33. in time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lịch làm việc dày đặc nên Nanon yêu cầu được xuất viện sớm và bác sĩ cũng kết luận biểu hiện của Nanon là không quá nghiêm trọng nên liền đồng ý cho phép cậu ấy về nhà theo dõi. Pawat đi làm xong liền chạy vào viện với Nanon, biết chuyện liền đanh mặt lại. Cậu cảm thấy, Nanon vẫn là nên ở lại bệnh viện quan sát thêm thì sẽ tốt hơn. Nhưng là đương sự không có đồng ý, Nanon một hai phải về chứ không chịu nổi mùi bệnh viện thêm một giây phút nào. Cậu bảo nếu cứ ở lại đây, không có bệnh cũng sẽ thành bệnh thật mất. Pawat thấy Nanon đã quyết như vậy cũng xuôi xuôi, lại chỉnh chu khăn gói quấn kín Nanon mang trở về nhà.

Kể từ hôm đó, Nanon đối với Pawat rất dịu dàng, không đanh đá như trước nữa. Lúc nào cũng nhu thuận nghe lời, nếu bực lắm cũng chỉ tung võ miệng chứ không còn hạ thủ nữa, bảo gọi p'Ohm cậu ấy cũng không chút do dự mà mở miệng gọi đến là êm tai. Pawat thụ sủng nhược kinh, có chút không quen,

"Nanon, gần đây mày lạ lắm nhé!"

"Huh?"

"Tao nói, gần đây mày lạ lắm! Ngoan hẳn, cũng không có một bốp hai chát với tao như mọi khi nữa!"

"Mày ăn tát riết ghiền phải hông? Giờ ngứa đòn nên đòi tao đánh mày?"

"..."

"Nhân tiện tao cũng đang quởn tay nè, để tao tát mày vài cái cho đỡ nhớ nhé!"

Nanon vung tay lên, Pawat ngay lập tức nhắm mắt co người lại chờ đòn. Nhưng là, Nanon không có đánh cậu, Nanon đặt nhẹ tay lên má phính của Pawat rồi véo nhẹ một cái, lắc lắc yêu chiều. Pawat mở to mắt nhìn Nanon, không tin được. Đưa tay lên nhéo nhéo dưới cằm Nanon, rồi lại đưa tay lên nắm lấy tay Nanon đang ở trên mặt mình, ấm mà, có nhiệt độ mà. Sao cứ thấy không chân thực thế này!

"Nanon, là tao làm gì mày giận hả? Tới đánh mày cũng hông thèm đánh tao nữa luôn."

"Mày có máu M hả Ohm, cứ phải bị đánh mới vui vẻ?"

"Không. Ai khác mà đánh tao là tao đánh trả lại gấp mười. Chỉ có mày đánh tao là tao đứng yên cho mày đánh thôi!"

"Òỏooooooo~ vậy hen!"

"Ừ, thiệt!"

"Thì tao có nói không thiệt đâu!"

"Vậy sao mày..."

"Sao mày thế nào?"

"Thôi không sao, như bây giờ cũng tốt!"

Nanon xoa xoa đầu Pawat, dịu dàng mà nhìn ngắm con golden đang phụng phịu. Pawat trước mắt này, chẳng có chút gì tương đồng với Pawat cứ chạy loạn trong đầu cậu cả. Nhưng là, cậu biết, những gì Pawat đã trải qua một mình có bao nhiêu là khổ tâm mà lại chẳng thể nói với ai, cũng chưa từng hé răng với Nanon. Nếu không có mấy triệu chứng chuyển hóa này, hẳn Nanon cả đời này cũng sẽ không biết được Pawat đã vì cậu làm những gì. Pawat kể rất nhiều những chuyện vụn vặt nhỏ bé linh tinh đã làm cho Nanon, những điều xíu xiu đó lại cứ nhắc đi nhắc lại. Còn những chuyện khác dằn vặt bản thân thì lại chịu đựng một mình. Nghĩ lại, đúng là những chuyện nó hay bưng đi kể với thiên hạ toàn là những chuyện làm nó vui, làm Nanon vui, làm cả host lẫn fans cùng vui nữa..

"Ây Ohm, sau này mày không được giấu tao chịu đựng mọi thứ một mình nữa nhé!"

"..."

"Thế giới có sập xuống cũng phải đợi tìm gặp tao, nói với tao, ôm tao rồi mới được chết, có biết chưa?"

"Ừ. Mày cũng đừng giấu mọi thứ trong lòng giống như Pran nữa, được không Non? Pran có Pat, còn mày thì có tao đây rồi còn gì!! Mày chỉ cần Ohmpieng (hô biến) cái là tao có mặt liền á!"

Tiếng Thái biệt danh của Pawat là Ohmpieng (โอมเพี้ยง) giống như "hô biến" vậy á, và thường được gọi ngắn thành Ohm.

"Ờ ờ, biết rồi!"

Lịch làm việc tháng ba dày đến độ Nanon cứ có thời gian lại nghĩ nên tặng quà gì cho Pawat. Không chỉ làm việc cậu còn phải tới lui bệnh viện ít nhất mỗi tuần hai lần. Thân với bác sĩ đến độ có thể vừa báo cáo triệu chứng của bản thân, vừa dò hỏi chuyện của Pawat trước lúc phân hóa hoàn thành. Cậu mới biết rằng, lúc hỗn loạn pheromone, Pawat không thể tự do di chuyển, cũng không ai có thể tiếp xúc quá lâu với cậu ấy. Vì cậu ấy vẫn chưa điều khiển được tuyến thể của mình, nên pheromone tấn công loạn xạ. Kể cả chính bản thân của cậu ấy cũng không ngoại lệ. Vậy nên Pawat, cậu ấy chỉ có thể trải qua giai đoạn đó một mình thôi. Tận 21 tuổi mới phân hóa, cơ thể còn bị tấn công đến mức suýt nữa thì không còn giữ nổi mạng. Nếu phân hóa sớm hơn, e rằng cậu ấy đã không còn tồn tại được đến bây giờ rồi. Mà Pawat lại vừa vặn gặp Nanon ngay lúc này, đánh thức tuyến thể của Pawat, không sớm không muộn, vừa kịp lúc. Nanon thắc mắc, nếu trễ hơn thì sao, vẫn phải phân hóa mà, cứ làm như thể không phân hóa được nữa chắc? Trái chín trên cây còn rụng xuống nữa huống hồ..? Vậy mà bác sĩ lại gật đầu, tuyến thể Pawat ngủ yên 7 năm rồi, nếu đến năm 25 tuổi vẫn ngủ thì có khả năng sẽ ngủ đến hết đời luôn. Đồng nghĩa với việc dù có là enigma mạnh mẽ cách mấy đi nữa thì cũng phải sống với danh phận beta suốt đời. Bộ cậu nghĩ cái tuyến thể đó là captain america chắc, mà đòi ngủ đông tận 70 năm? Nanon im lặng. Con gâu này biến mất khỏi tầm mắt mình lâu như vậy là do phải ở trong bệnh viện, một mình, suýt chết.. thời gian đó cũng là khoảng Nanon cảm thấy trống vắng, có chút nhớ nhung người đó. Ừ, hóa ra Pawat đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Nanon từ trước đó rồi!

Hôm nào Pawat cũng dính lấy Nanon nên hôm nay có hẹn đi ăn với Chimon mà không có mặt Pawat nên ngay lập tức Chimon thừa nước đục chọi xuống thêm cục đá, trêu ghẹo Nanon,

"Ê, bộ chia tay ly dị rồi hả? Tình cảm phai mờ rồi nên hông bám dính da nữa hả?"

"Cái chân mày vừa lành, có muốn tao làm nó trở lại như 1 tháng trước hông?"

"Thôi, cảm ơn. Hổng cần!"

"Lo nướng thịt đi kìa!!"

"Nhưng mà sao mới được, chiến tranh lạnh hả?"

"Lạnh cái mông mày chứ lạnh. Ohm nó bận nhiều việc hơn tao nữa! Hôm nào về cũng ôm tao lâu thiệt lâu rồi ngủ quên mất tiêu luôn! Mà bình thường thì nó khiết phích như gì.. bây giờ ngủ quên luôn cả tắm, không thèm chỉnh lại ga giường luôn."

"Uối giời ưi~ yêu gần mà cũng có hơn gì tao đâu!"

"Cũng sắp sinh nhật nó nữa!"

"Mày đừng nói lâu ngày không gặp nhau, mày hẹn tao ra bàn nên tặng quà gì cho người yêu mày nha?"

"Tao biết nên tặng cái gì rồi, nên chỉ định hỏi mày tham khảo thôi!"

"Mày định tặng gì? Xe? Mô hình xe? Hay đồng hồ? Hay tặng mày cho nó đi! Tao đảm bảo nó cười không thấy mắt đâu nữa luôn!"

"...."

"Thiệt á!"

"Mấy cái đó nó có nhiều rồi! Đồng hồ nó đang đeo cũng xịn. Còn tao.. thì, cũng tặng cho nó rồi còn đâu!"

Chimon nén cười,

"Vậy rồi mày định tặng nó cái gì, đồ handmade thì mày đâu có thời gian. Sáng tác nhạc cũng đâu có kịp. Viết thư thì sến ói quá.."

"Tao không biết, khó nghĩ quá chừng."

"Tặng bản thân mày cho nó là tối ưu nhất rồi!"

"Chắc tao kí đầu mày quá Mon!"

Chimon cười lớn, sau đó dồn hết thịt vào miệng nhai nhồm nhoàm hết sức gợi đòn.

"Có cái này tao chưa nói với mày!"

Chimon ra hiệu kêu Nanon nói đi, miệng tao bận ăn rồi.

"Tao.. phân hóa thành omega rồi!"

"Cái đó tao biết rồi, hông cần mày nói luôn á! Rồi gì nữa hông, nói cái gì tao chưa biết đi!"

"Rồi cái gì mày chưa biết?"

"Đã bảo là chưa biết thì sao mà tao biết được? Omega có bị tụt IQ đâu Nanon?"

Nết đanh đá thấm sâu vào xương tủy, hy vọng cái nết này nó sẽ mang theo đến kiếp sau luôn, chớ đừng để rơi rụng lại ở nhân gian nữa, vũ trụ xin hãy lắng nghe! Nanon lắc lắc đầu. Cuối cùng vẫn là chưa biết tặng gì cho Pawat. Còn hơn một tuần nữa thôi nhỉ? Hôm sinh nhật Pawat, cũng là hôm kết thúc badbuddyillumination (BBI), dẫu đáng lý đã kết thúc hôm qua rồi! Chắc thấy mình còn lưu luyến quá nên được bên trên nghe thấy rồi thành toàn đây mà! Nhưng nếu ngày 22 thức dậy cùng Pawat, ăn sáng cùng Pawat, xong Pawat chở đi làm, rồi ăn trưa cùng Pawat luôn đến chiều tối lại đến central world cho ngày cuối cùng của BBI thì thời gian đâu để chuẩn bị gì nữa..

Tối ngày 21, Pawat định về nhà nhưng cuối cùng lại lượn về chỗ Nanon. Nanon mở cửa mà chưa hiểu chuyện gì, không phải là thắc mắc sao Pawat không về nhà mà là Nanon đang chuẩn bị quà. Bộ lễ vật làm công đức đang nằm ngay ngắn lấp lánh trên bàn kia..
Ohm bước vào cửa, cứ thấy Nanon có gì đó lạ hơn thường ngày. Nhìn trên bàn là bộ lễ vật liền chỉ chỉ hỏi Nanon,

"Mua cho bà đi chùa hả Nanon?"

Nanon âm thầm thở dài một hơi,

"Ừ. Mua cho bà, ngày mai mae Ning qua lấy! Rồi mày sao không về nhà đi, hồi sớm nói hôm nay về nhà mà giờ chạy qua đây chi?"

"Tao mệt, mắt đau, nhà xa quá nên tao bay về tổ ấm của tao."

Nói rồi sà vào lòng Nanon hít hít. Nanon vuốt vuốt đầu Pawat, xoa xoa mắt rồi kéo Pawat ngồi xuống sofa, còn mình thì đứng lên chạy đi tìm đồ.

"Mắt đau lắm hả? Tao lấy nước mắt nhân tạo cho mày nhỏ mắt nha! Đợi chút xíu! Mà mày ăn gì chưa Ohm? Ăn tối chưa? Tao..."

Lúc Nanon bước ra Pawat đã ngủ tự lúc nào rồi. Hơi thở đều đều, mắt mở he hé, miệng ngoác ra để thở như cá mắc cạn vậy.. nhưng là đáng yêu vô cùng. Nanon lấy điện thoại chụp vội chừng chục tấm hình đủ mọi góc độ rồi mới quay sang suy nghĩ phương cách để bứng Pawat về phòng ngủ. Cuối cùng vẫn là gọi Pawat dậy rồi để nó tự vào chứ Nanon bế không có nổi, đường từ phòng khách tới phòng ngủ dẫu không xa nhưng với cân nặng của Pawat thì dù chỉ có ba bước chân thôi cũng là vạn dặm trùng dương. Lúc Pawat đang lẩn thẩn đi vào phòng ngủ thì Nanon chạy theo sau, lấy áo quần đã chuẩn bị để sẵn trên giường, bảo Pawat thay. Rồi nhỏ nước mắt nhân tạo xong rồi mới cho Pawat ngủ. Pawat thì như đứa trẻ 3 tuổi bị hết pin, ngoan ngoãn vâng lời, kêu làm gì làm nấy. Nanon xoa xoa đầu người yêu, để Pawat ôm mình, đầu Pawat đặt lên bụng của Nanon thật lâu.

Pawat an ổn nằm trên giường, rất nhanh lại rơi vào giấc ngủ. Nhìn người yêu tiều tụy, mệt mỏi thế này, Nanon thật sự không cầm được mà đau lòng một phen. Còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là qua sinh nhật Ohm Pawat rồi. Đợi đến khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Nanon mới quay sang nhìn Pawat đang thở đều đều,

"Cảm ơn mày đã đến với thế giới này để yêu tao nhé, Ohmpieng. Chúc mừng 22 năm hiện diện, chúc mừng sinh nhật Ohm Pawat, chúc mừng sinh nhật người yêu tao!"

Sau đó Nanon choàng qua hôn Pawat một chút, xong rồi lại lấy điện thoại Pawat chỉnh chế độ im lặng rồi nhấc điện thoại mình lên gọi vào line của cái điện thoại khác đang nằm trên tay còn lại, để sáng mai ghẹo nó, rằng khuya hôm qua mình đã thức chờ đón sinh nhật cùng nó mà nó lại nghẻo ngang ra ngủ. Xong xuôi hết mọi thứ, Nanon hài lòng mà ôm lấy con gâu, hít lấy mùi tequila trầm ổn rồi tiến vào mộng đẹp.

Sáng ra bị Pawat xoa nắn bụng mềm mà thức giấc, Nanon nhíu mày, nói bằng giọng ngáy ngủ, câu chữ cứ dính vào nhau,

"Ohmpieng, mày đi chỗ khác chơi để tao ngủ xíu nữa đi!"

"Nhưng giờ tao chỉ thích nghịch bụng mày thôi á!"

Nanon nhíu mày, lăn về hướng ngược lại với Pawat, mém xíu nữa là rớt xuống giường. Pawat đưa tay kéo mèo về lại giữa giường, chui thẳng vào lòng mình. Nanon cảm nhận được bên dưới Pawat expo đang nhiệt tình đứng lên chào mình, cậu liền bất động. Miệng khẽ rít lên "Đệch!". Chưa kịp mở miệng thì tiếng của Pawat nhẹ nhàng phả vào tai cậu, cùng với hơi thở nóng hổi mang theo mùi pheromone của riêng nó

"Khuya hôm qua nằm cạnh bên mà còn gọi cho tao làm gì, hả Non?"

"Tao định thức đến khuya trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mày đấy! Nhưng mày, vậy mà lại ngủ mất, tao đương nhiên phải lưu lại bằng chứng chớ!"

"Rồi thức khuya vậy, đón sinh nhật sao hông có bánh kem, ít nhất cũng phải có quà chớ?"

"Sao mày biết là hổng có quà?"

"Có thiệt luôn hả?"

"Nhưng ai biểu mày ngủ, mày ngủ thì thôi! Bây giờ hết hứng tặng rồi!"

Rồi tự dưng quay xe dỗi ngược lại mình luôn nữa chứ. Pawat xuống nước,

"Nanonnn, hôm nay là sinh nhật tao đó!"

"Rồi?"

"Thương tao chút đi mà!! Tối qua tao chạy về đây là để được ở bên mày cả ngày mà Nonnnn!"

Nanon bĩu môi kiểu, ai mượn, ai thèm, tui hông có ép mà. Pawat dí sát lại ôm ôm, hết dày vò nọng cằm của Nanon lại trêu ghẹo bụng mỡ của Nanon.

"Kêu thằng đệ của mày, kiềm chế lại chút đi! Chọt chọt tao hoài là tao cho cả mày và nó thài luôn nhé!"

Pawat nhìn xuống phía dưới, Pawat expo đang điên cuồng đứng dậy nghiêm trang mà chào cậu, "Đệch!". Biết là không nên thế nhưng cứ ở cạnh Nanon thế này là nó lại vậy, Pawat cũng đâu biết làm sao.. Nhưng Pawat lại muốn ghẹo Nanon tiếp nên là,

"Ơ, nó chẳng biết điều thế này mày phạt nó đi Non!!"

Nanon cau mày, ngước lên nhìn Pawat, rồi choàng ngồi dậy,

"Đợi chút tao đi lấy cái kéo!"

Pawat túm eo Nanon kéo trở về,

"Mày đừng có dại mà làm chuyện một người đau hai người khổ như vậy mà!"

Nanon cười bất lực, nheo mắt, sau đó kéo ra khoảng cách giữa cả hai. Rồi đưa ánh mắt trêu ngươi mà lướt nhìn Pawat expo rồi lại đưa tầm mắt về chạm mắt Pawat, rồi cả hai cùng nhìn xuống Pawat expo đang đứng nghiêm chào, rồi lại nhìn nhau.

Cuối cùng, Nanon vẫn là bỏ chạy,

"Tao đi tắm, chuẩn bị đi làm, trễ rồi!"

Bỏ lại Pawat ngồi trên giường cười ngu nhìn theo bóng dáng Nanon, rồi lại nhìn xuống phía dưới bất lực.

"Giờ này là giờ nào rồi mà lại còn đứng nghiêm chào cờ chứ?!!!"
....

Pawat expo khó khăn lắm mới chịu lui quân thì Nanon chợt nhiên ló đầu ra khỏi nhà tắm í ới,

"Ohm, lấy dùm cái khăn với!"

Đầu tóc ướt rối, da trắng hồng lấp ló còn li ti giọt nước, mắt to ngóng đợi, hơi nước mang theo pheromone cinnamon của Nanon xộc thẳng vào mũi Pawat.. Pawat nuốt ực một cái, "đệch, lại lên rồi!". Người anh em à, kiềm chế một chút khó đến vậy sao. Pawat expo chính là càng cương ngạnh mà đứng lên đồng ý, đúng là khó đến chết đi được. Vậy nên, lần này phải làm thôi, có được hay là không?

Pawat mở tủ rút vội cái khăn rồi chạy về hướng nhà tắm, trực tiếp xông vào. Nanon không phòng bị ngay lập tức bị ôm lấy, bị đẩy dồn vào tường, Pawat tay cầm khăn đỡ lưng Nanon rồi thuận thế kéo tay Nanon quấn chặt, rồi một tay giữ khăn, một tay siết eo Nanon, môi điên cuồng tấn công đôi môi đang hé ra vì ngạc nhiên kia. Mắt Nanon mở to vì bất ngờ, rồi ngập một tầng hơi nước mờ ảo do bị hôn đến mơ hồ.

"Tao là đến nhận quà sinh nhật!"

Nụ hôn từ môi kéo xuống trái cổ rồi vờn vít chuyển hướng lên vành tai đang đỏ lựng của Nanon. "Đệch, sao lại hoàn mỹ đến thế này!" - Pawat rít qua kẽ răng. Rồi lưỡi quấn lấy dái tai Nanon, kéo một đường lên gờ luân. Như người say mà hôn Nanon đến mụ mị choáng váng, dẫu bản thân cậu là người chủ động. Nanon chính là bị kích thích đến rên rỉ ra tiếng, chỉ muốn đưa tay che lại đôi môi đang phát ra âm thanh xấu hổ của mình, nhưng đôi tay đã bị Pawat giữ chặt phía sau nên chỉ có thể để một màn thanh âm sống động này cứ vậy mà tiếp nối.

Pawat đưa tay thăm dò vách mềm nóng cháy giữa kẽ mông của Nanon đang ẩm ướt mời gọi mình, "đệch!! Làm sao có thể ngừng lại, làm sao có thể bỏ qua chứ?!". Xoay người Nanon lại, buông bỏ khăn mặc cho nó rơi đi đâu. Pawat cởi áo ngoài, giải phóng Pawat expo rồi đưa tay kéo eo, mông Nanon về phía mình. Tay Nanon chống trên tường, huyệt sâu bé nhỏ của cậu ấy hướng Pawat mà mời gọi. Không đợi chờ gì nữa, Pawat expo đứng đợi sẵn ở đó, tiến vào. "Ưmmm" cảm giác được lấp đầy làm Nanon không khống chế được mà phát ra thanh âm mị hoặc phóng đãng. "Ahhh~" Pawat expo đợi chờ đã lâu được đi vào, nơi hậu huyệt nóng hổi của Nanon siết chặt bao lấy Pawat làm cậu thỏa mãn khẽ ngâm. Rồi chưa đợi Nanon kịp tỉnh táo, Pawat cứ 3 nông 1 sâu mà ra vào bên trong nơi ẩm ướt đang siết chặt lấy mình. Ma sát xa lạ cùng những lần thúc sâu nảy sinh khoái cảm kì dị làm Nanon ngửa cổ rên rỉ không ngừng. Pawat xâm nhập vào sâu thật sâu chạm đến một vị trí chỉ có omega mới có, khoang sinh sản. Lúc này, bản năng của cậu che mất đi lý trí, Pawat expo tiến sâu vào khoang sinh sản, phóng tinh rồi thắt nút. "Ahhh~" cả hai cùng lên đỉnh và rồi cùng đau, Nanon đau, Pawat cũng đau. Nhưng là, phải đợi một lúc mới lui ra được. Pawat ôm Nanon thẳng người dậy, hít lấy mùi thơm của Nanon rồi cắn vào tuyến thể của cậu ấy. Lúc này đây, phòng tắm bị xông trong mùi tequila cinnamon nồng đậm, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ say giống như hai người đang dính chặt nhau lúc này, say tình.

Pawat xoay Nanon đối mặt với mình rồi hôn đôi môi mềm mại sưng đỏ của người yêu. Lúc kéo Pawat expo ra, Nanon vô lực dựa hẳn vào người Pawat. Dìu Nanon về phía vòi sen, bật nước. Nước ấm vây lấy cả hai làm Pawat thoả mãn không nói nên lời. Lại cúi xuống nhìn Nanon trong ngực rồi hôn lên đỉnh đầu cậu ấy. Tắm rửa vệ sinh cho Nanon xong, bản thân xả nước vội vàng rồi bế Nanon ra ngoài. Lấy khăn quấn lấy Nanon, định mặc đồ cho Nanon nhưng Nanon ngại nên giành tự mặc lấy. Pawat lau người vội vã rồi chạy đi lau đường nước từ nhà tắm đến giường ngủ, vừa rồi cậu bế Nanon để lại. Rồi chạy đi sấy tóc cho Nanon. Nanon được phục vụ tận răng có chút thiu thiu buồn ngủ,

"Mày vui rồi chưa, Ohm!"

"Hạnh phúc lắm! Cảm ơn quà của bạn nha bạn yêu!"

"Vẫn còn ngứa đòn nhỉ?"

Pawat cười haha rồi Nanon như chợt nhớ cái gì..

"Vừa rồi... mày bắn vào trong hả Ohm? Đã vậy lại còn thắt nút?"

"Bản năng chiếm hữu."

"Nhỡ có thai...?"

"Thì công khai rồi nuôi con luôn chứ sao?"

"Nhưng là.."

"Tao xin lỗi, Non! Là cơ thể của mày nhưng tao..."

"Mày xin lỗi là đúng! Trường hợp tệ nhất là tao không nhận phim cho năm sau rồi ở nhà nuôi con thôi, không sao hết! Chỉ là.."

"...."

"Chắc tao kí đầu mày quá Ohm! Xung động cũng vừa vừa phải phải thôi! Không phải cái gì làm xong rồi xin lỗi cũng được đâu mày?"

"Ừ, tao biết chứ. Nhưng cho tao làm lại tao cũng làm y hệt vậy à! Ai biểu mày dụ hoặc tao."

"Tao nhờ mày lấy khăn thôi mà!"

"Là lỗi của tao, của tao hết!! Trăm sai ngàn sai là tao sai, nhưng tao hông hối hận vì những gì tao đã làm đâu!"

Nanon cười nuông chiều, vỗ vỗ má Pawat rồi nhéo một cái xách lên.

Ăn sáng trên xe trong lúc di chuyển đến chỗ làm. Nanon ăn phần của mình trước, quay sang nhìn Pawat chỉ biết lắc đầu. Ăn có cái bánh mỳ kebab mà miệng dính đầy phô mai như con nít vậy, lại còn rớt vụn lung tung. Lau lau khóe miệng cho Pawat xong, rồi lại thấy nó có một tay hơi bất tiện nên quay sang ngồi đút nó ăn luôn. Một tay đút bánh một tay hứng phía dưới. Pawat vừa lái xe, vừa được đút ăn cười tít cả mắt.

Đến chỗ làm việc, hai đứa đi đến đâu vibe gia đình hạnh phúc tràn ngập đến đó. Trên người của cả hai còn có mùi pheromone của đối phương nữa, không chỉ là con người, đến cả con mèo cũng có thể ngửi được mùi tình yêu của hai người này, nhìn vào liền biết hai người này là người yêu của nhau, không có gì phải bàn ra tán vô nữa luôn. Vẫn chưa trễ, Nanon thở phào, đánh đánh tay Pawat đang vô cùng tự nhiên mà đặt lên eo mình. Hôm nay đến công ty trước, rồi chạy đến địa điểm chụp hình, rồi mới đến central world. Mỗi một nơi đi đến đều tổ chức sinh nhật cho Pawat dù đơn giản hay hoành tráng. Nanon nhìn Pawat thổi nến mà thòm thèm, đời cậu thích nhất là thổi nến sinh nhật, bất kể là sinh nhật của ai..

Lúc Pawat ở trên sân khấu của BBI, thấy Nanon mang ra bộ lễ vật làm công đức mình chở theo trên xe từ sáng ra tặng mình, đúng là có chút bất ngờ. Vạn vạn không ngờ đây lại là quà sinh nhật của mình, vậy mà tối hôm qua mình còn hỏi nó mua cho bà nữa hả.. thì ra đây là lý do hôm qua Nanon cứ là lạ. Ý nghĩa món quà là, ừm, Nanon nghĩ đi làm công đức chung thì kiếp sau sẽ có thể gặp lại nhau ư? Pawat cười cười, tự nhủ, dẫu không làm công đức chung đi chăng nữa thì kiếp sau, kiếp sau nữa cậu cũng sẽ lại tìm thấy Nanon và bước vào cuộc sống của cậu ấy như hiện tại mà thôi. Đó là điều chắc chắn. Chỉ là, Nanon có phải là dễ thương quá rồi không, kiếp này còn chưa đi được một nửa đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị cho cả kiếp sau rồi! Pawat chợt nhớ câu nói của Nanon trong salmon podcast "có trách thì trách chúng ta đã gặp được nhau, trách chúng ta đã yêu nhau", thì y như rằng, Nanon nói ra những lời đang chạy trong đầu Pawat ra ngoài. Ừ thì, lỡ yêu nhau kiếp này rồi, nên là lỡ luôn kiếp sau đi, kiếp sau nữa.. nếu vũ trụ song song có tồn tại thật thì cũng yêu nhau ở cả vũ trụ đó nữa, yêu ở mọi vũ trụ luôn. Pawat tựa đầu vào vai Nanon, muốn tựa thật lâu thật lâu, nhưng rất nhanh phải buông ra, vì chương trình còn phải tiếp tục. Đây chính là lần từ biệt bad buddy chính thức rồi nhỉ? Và cũng là lần từ biệt đáng nhớ nhất, là dấu mốc tiếp theo. Về sau, là câu chuyện của OhmNanon nhỉ?

Lúc kết thúc sự kiện, vào hậu trường. Một lần nữa, thêm một cái bánh kem nữa. Nanon muốn tạo bất ngờ cho Pawat, nhưng Pawat lại nổi máu muốn trêu người yêu nên lôi Drake vào trốn bên trong, khi Nanon đến gần sẽ nhảy ra làm Nanon giật mình một phen. Và đúng như ý Pawat, Nanon giật mình thật. Pawat biết từ sớm đến giờ Nanon luôn muốn thổi nến, nên là lúc này cậu nhường cho Nanon thổi nến. Có chút hạnh phúc xen lẫn ngại ngùng, Nanon quạt quạt tay cho nến tắt.

"Đã bảo là thổi đi mà!"

*phùuuuuuuu*

Pawat cười tít mắt thỏa mãn. Lại cảm ơn mọi người lần nữa, cảm ơn thật nhiều. Không biết vì yêu Nanon nên làm Pawat nhìn thấy cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, hay cuộc sống của cậu đã tốt đẹp lên từ khi có Nanon nữa! Vì sau khi yêu nhau, những điều tốt đẹp đều đến cùng lúc, người yêu quý cả hai, yêu quý Pawat cũng nhiều hơn và tất cả mọi người xung quanh nữa. Nhiều khi Pawat nghĩ, đến cả tảng đá bên đường cũng là fan của mình, vì mình ngập tràn tình yêu vậy mà. Dẫu áp lực lớn hơn, lượng công việc cũng nhiều hơn sau khi nổi tiếng hơn, nhưng nghĩ lại có Nanon cạnh bên, Pawat thật sự không còn lo sợ gì nữa. Dẫu mệt mỏi cách mấy cũng có thể mỉm cười, cười thật tươi, bởi cậu biết tất cả mọi nỗ lực của mình rốt cùng là vì điều gì..

Hôm nay cũng là ngày hai bên gia đình gặp nhau tương đối đầy đủ. Phụ huynh hai bên đều gửi gắm đứa con của mình cho nhà thông gia. Càng nói càng hăng, đã bàn luôn đến chuyện đám cưới tổ chức ở đâu, sinh bao nhiêu đứa con, mấy trai mấy gái.. thiếu điều tính luôn chuyện hôn sự cho mấy đứa trẻ chưa ra đời luôn. Pawat cười dịu dàng nhìn Nanon, Nanon thì lại ngượng cơ hồ muốn đào cái lỗ nhảy xuống lấp đất lại, như đà điểu vùi đầu vào cát cho rồi. Tay Pawat bao lấy tay Nanon, nắm chặt.

Lúc sự kiện kết thúc, mọi thứ đã xong xuôi, Pawat định chở Nanon về rồi mới về nhà, nhưng Nanon bảo cậu cứ về nhà trước đi, đã dính lấy nhau cả ngày rồi còn gì. Pawat bảo, đâu đã một ngày, mới hơn 20 tiếng đồng hồ chứ mấy. Nanon nhìn quanh không thấy ai, liền hôn nhanh lên môi Pawat một chút,

"được rồi, về nhà đi nhé! Nghỉ ngơi cho tốt vào, hôm nay tao biết mày mệt rồi! Quà, để ngày mai bóc sau, quà cáp không có chân, không có chạy đi đâu được hết! Nếu bóc quà mệt quá có thể thuê tao bóc phụ nhen!"

Cứ lần lữa mãi, cuối cùng Pawat vẫn là để Nanon tự về, còn mình thì chạy về nhà. Nằm trằn trọc mãi, bèn mang quà ra bóc. Vừa bóc quà vừa check điện thoại. Ngoại trừ cuộc gọi nhỡ lúc mình đang ngủ kia, thì dù cả ngày dính nhau, Nanon cũng không thèm đăng lấy một tin gì lên mạng xã hội cả. Có một đám mây khó chịu vây lấy Pawat. Bóc quà được một chút lại check điện thoại, nghe tiếng thông báo là cầm điện thoại lên check vội. Vẫn không phải là Nanon, lại thêm một chập thất vọng, đám mây đen trên đầu ngày một to ra. Có khi nào Nanon muốn vừa là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng cùng cậu trải qua ngày hôm nay không? Đã qua 10 giờ rồi, quà bóc rồi rất nhiều, nhưng quà vẫn chưa bóc còn nhiều hơn, đêm.. còn dài. Pawat tay bóc quà, trong đầu toàn là Nanon, trái tim tràn ngập trông ngóng lời chúc sinh nhật từ người đặc biệt nhất.

@nanon_korapat đã nhắc đến bạn trong một bài viết

Điện thoại thông báo, không cần thời gian chờ, ngay lập tức Pawat bấm vào bài viết, trái tim đập như điên trong ngực. Caption chỉ đơn giản là 《HBD ja FRD @ohmpawat yêu, nói vậy thui á!》 Vừa đơn giản, vừa ẩn ý. Pawat chỉ rep lại 《tao tưởng mày hông chúc luôn á, cảm ơn nhiều nhó! Cùng rất nhiều tim đỏ.》Sau đó nhấc máy gọi ngay cho Nanon.

"Halooo"

"ủa mới đây mà ngủ rồi hả?"

"Ừ, mới đầu tao định thức đến 23h59 mới chúc luôn á, nhưng tao buồn ngủ quá rồi! Hôm nay dài quá!"

"Tao định rủ mày qua bóc quà luôn!"

"Giờ này còn sức bóc quà? mày là trâu hả Ohm?"

"Tao còn đủ sức làm chuyện khác nữa á!"

"Đừng để tao thấy mặt mày, tao thấy là táng liền tay đó, cứ đùa mấy trò cợt nhả đó hoài!"

"Ơ, tao đã nói là chuyện gì đâu mà cợt nhả? Mày mạnh miệng lắm! Rồi cũng chính là cái miệng đó sẽ rên rỉ vì sung sướng có phải hông?"

"Ây Ohmmm"

"Ngượng đi! Ngượng tiếp đi! Ngượng lên trong xinh lắm!"

Nanon cười bất lực

"Tao đi ngủ! Không thèm nói với mày nữa!"

"Đừng, đừng tắt máy! Mày ngủ đi, nhưng để máy đó! Tao trông cho ngủ."

"Mày điên hả Ohm? Để máy rọi vô mặt vậy sao ngủ?"

"Nhưng không có thấy mặt mày tao bức rức khó chịu quá, ôm mày ngủ quen rồi á!"

"Thôi tập dần đi! Nửa năm sau ít gặp không bị bỡ ngỡ."

"Tàn nhẫn!"

"Thôi, ngủ nhé! Bé mệt lắm rồi á!"

"Ừ, bé ngủ đi nhé! Anh yêu bé nhé! Anh..."

Nanon nghe Pawat nói thế, ngượng cứng mặt, chưa đợi Pawat nói hết câu đã vội vàng tắt máy.

"... cảm ơn vì bé đã yêu anh."

Vốn dĩ Nanon cũng đã quen có mùi tequila của Pawat cạnh bên, giờ không có đến ngủ cũng có chút khó khăn. Nhưng là mệt thật, vừa sáng ra đã bị buộc phải vận động, lại còn phải lên công ty, chụp ảnh cả ngày rồi BBI.. Nanon thực sự đã kiệt sức thật rồi, sau đó cũng khó khăn chập chờn mà đi vào giấc ngủ. Lúc ngủ mơ hồ nghe thấy mùi hương thân quen, liền theo bản năng mà tìm kiếm rồi dán chặt vào nơi phát ra mùi hương đó.

Pawat nhìn thấy Nanon bám lên ngực mình, dụi dụi đầu tóc mềm mại vào mình bèn cười thỏa mãn. Rốt cùng thì đây mới là quà sinh nhật cậu muốn nhận được nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro