34. to whatever end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóc quà làm gì kia chứ, khi món quà giá trị nhất đang nằm ngủ o o ở condo, cách mình không quá 30 phút lái xe?

Không biết là lần thứ bao nhiêu Pawat rời nhà rồi chạy đến condo của Nanon vào ban đêm rồi nữa? Phải nhanh nhanh mua nhà riêng thôi, Pawat nhủ thầm.

Chui vào condo, nghe mùi cinnamon ấm áp nồng nàn của mèo nhà mình, Pawat cười mãn nguyện. Cởi đi áo khoác mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, trèo lên giường của Nanon. Trên người Pawat như có thỏi nam châm hút lấy Nanon, làm cho Nanon cứ di chuyển về phía Pawat rồi bám lấy cậu không rời. Nanon chui vào ngực của Pawat nhẹ nhàng nhụi nhụi vài cái, xác định đúng vị trí rồi an ổn ngủ tiếp.

Đúng vậy, đây là quà sinh nhật đặc biệt nhất Ohm Pawat Chittsawangdee cậu nhận được trong 22 năm vừa qua.. cũng là món quà duy nhất cậu muốn có được từ giờ đến cuối đời. Nanon Korapat Kirdpan.

---

Nanon mở mắt thức dậy đã hơn 10 giờ sáng, mùi tequila của Pawat đang lởn vởn bên mũi cậu. Uôi~ đêm qua mơ thôi mà nhỉ? Sao lại có mùi pheromone của con gâu ở đây thật vầy nè(?!)

"Sao không ngủ nữa đi Non? Dậy sớm vậy?"

"Mày qua hồi nào vậy Ohm?"

"Hồi khuya. Qua ôm quà sinh nhật mới an tâm ngủ được. Quà kia không có chân nên không lo, quà này biết đi nên lo."

"Tao đã là quà sinh nhật của mày hồi nào?"

"Ừ, không phải là quà sinh nhật, mà là quà của vận mệnh tặng cho tao, cả cuộc đời tao khó khăn lắm mới có được. Mà bây giờ có trên tay rồi thì phải giữ kĩ chớ!"

Nói rồi Pawat xoa nắn hai bên má của Nanon, xúc cảm mềm mại từ làn da truyền thẳng đến tim cậu. Pawat nựng đến nghiện, không rời tay, cứ có cơ hội là sẽ sờ sờ, chạm chạm không bỏ lỡ lần nào.

Nanon còn đang chưa gọi được hết hồn vía về, vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác ngồi ngẩn ra. Hôm qua là sinh nhật Pawat, chúc mừng sinh nhật xong, facetime với nó một lúc thì đi ngủ mất.. vẫn không nhớ cái 'khuya hôm qua' Pawat vừa nói là khuya nào. Coi lịch thì hôm nay đúng là 23/3 mà?!

Hôm nay, cả Nanon và Pawat đều không có lịch, là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Bởi sắp tới sẽ phải quay my precious liên tục nên đây coi như là biển lặng trước những cơn sóng dạt dào sắp tới.

"Hoặc là ngủ nữa hoặc là dậy ăn trưa, cho mày chọn đó Nanon."

"Tao ngủ tiếp rồi mày mua đồ ăn về cho tao có được hơm? Chừng nào đồ ăn tới rồi thì tao dậy ăn."

Pawat cau mày, giả vờ khó chịu khó chịu các thứ, xong lại đưa má phính của mình về phía Nanon.

"Jub jub cái đi rồi ngủ tiếp. Nhanh! Lát tao gọi dậy!"

"Còn hông jub thì sao? Không gọi luôn chắc?

"...."

Nói thì nói vậy, Nanon chẩu môi chun mũi, sau đó kéo cổ Pawat xuống cạp cạp má con gâu lắm trò.

"Bonus thêm dấu răng nhé! Khỏi cảm ơn!"

Pawat lau lau nước bọt trên mặt vừa rồi Nanon để lại, xong rồi ngồi đó dày vò má của Nanon một hồi nữa mới đứng lên đi ra ngoài.

Ăn trưa xong Nanon vẫn chưa biết làm gì tiếp, định chơi game thì Pawat lên tiếng,

"Non, đi bóc quà sinh nhật với tao đi!! Một mình tao bóc hết chắc lụi tay mất!"

"Sao hông rủ Thai em trai mày á! Tự dưng rủ tao qua nhà mày bóc quà, ngại thấy mồ!"

"Hoy mà, qua đi mà! Mae tao cũng muốn gặp mày mà! Por mae cứ hỏi mày riết thôi á! Không biết tao có chăm mày tốt không? Có làm cho mày buồn giận gì hông? Sao lâu lắm rồi hông thấy mày qua chơi! Hồi còn chưa yêu nhau mày qua nhà tao nhiều hơn bây giờ nhiều!"

"Tại bận mà!"

"Tại bận hay tại mày ngại?"

"Ừ, cũng ngại nữa!"

"Nanon, Por mae tao coi mày như con cái trong nhà từ lâu rồi. Như mae Ning, như por Co đối với tao vậy. Chỉ là ba mẹ tao bận đi làm như bao người lao động khác, không có thời gian chăm lo cho tao nhiều, nên đôi khi mày sẽ thấy por mae không nhiệt tình quá đâu. Nhưng, thiệt ra por mae thương mày lắm, cũng tình cảm nữa chỉ là không có cơ hội thể hiện mà thôi! Mày.."

"Tao biết, chỉ là.. ngày trước qua chơi ngủ lại với danh nghĩa bạn thân. Còn bây giờ... nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có chút ngại đó! Còn por mae thương tụi mình ra sao thì tao biết mà, mày đâu cần giải thích đâu."

"Vậy xíu nữa tao chở mày về nhà tao nhé!"

Nanon đỡ tay lên trán, cúi đầu, ngượng ngùng gật gật.

Nhưng đúng là Nanon lo quá, đến lúc sang nhà Pawat thì por mae ra ngoài có việc nên không có ở nhà, Thai thì đi chơi với bạn. Lúc Pawat và Nanon về nhà, đúng kiểu vườn không nhà trống cùng một núi quà. Ngồi bóc quà một hồi Nanon lại buồn ngủ nên nghẻo ra chơi điện thoại. Lướt twitter một tẹo lại thấy chiếc video Neo nói chuyện một mình trong safehouse3, Nanon cười đến run người, cười tít cả mắt, phát ra âm thanh khúc khích. Pawat đang tập trung bóc quà quay sang nhìn,

"Gì đó Nanon?!"

"Có cái này buồn cười lắm, tao có tag cả mày và Chimon á!"

Pawat lấy điện thoại ra check, vậy là hai đứa lại được một trận cười làm Nanon tỉnh cả ngủ.

Sau đó vừa bóc quà Nanon vừa xuýt xoa, uối chao, sinh nhật 22 tuổi của ai mà hoành tráng ghê, quà này bóc chắc đến 7 giờ tối còn chưa xong nữa đó! Vậy nên Nanon đang vừa khui quà vừa ngồi nghĩ xem xíu nữa sẽ ăn gì?

Và đúng như dự đoán của Nanon đến tận 9 giờ tối mới bóc xong quà. Đương nhiên đoạn giữa có dừng giải lao, vờn nhau tới lui, ghẹo qua ghẹo lại. Trước giờ chiều, Thai có về để bóc quà phụ, por mae cũng về, có mua thịt quay để cả nhà cùng ăn. Ăn rồi cả nhà lại cùng ngồi xuống bóc quà. Nếu để một mình Pawat làm, chắc sẽ bóc đến khuya thật mất!

Por mae nhiệt tình hỏi Nanon có bị mệt lắm không? Bởi thời điểm chuyển hóa sẽ rất khó chịu nên por mae lo lắm, vậy nên lúc nào cũng đẩy Pawat sang chổ Nanon, vì biết Nanon cần Pawat ở cạnh bên, và Nanon ở đây sẽ ngại. Lịch làm việc của hai đứa cũng dày nên por luôn dặn Pawat phải bảo vệ Nanon đàng hoàng. Pawat lúc đầu kiểm tra phân hóa tới lui bệnh viện còn giấu cả nhà nữa kia, đợi đến lúc phải bị cách ly mới cho cả nhà biết. Thời gian đó, dù lo lắng hay đau lòng cũng không thể giúp được gì cho con trai bé nhỏ của mình. Bây giờ, lại đến lượt Nanon, cũng may là Nanon không phải ở một mình như vậy, cũng may mà Pawat có thể ở bên để chăm sóc, bảo vệ cậu. Mae cứ đưa mắt nhìn Nanon mãi, có cơ hội sẽ dịu dàng xoa xoa đầu cậu, sẽ bảo cậu ăn thêm cái này cái kia. Còn por thì cứ thi thoảng lại nhìn Nanon rồi cười, đầu gật gật đủng đỉnh, trông có vẻ ưng bụng lắm.

Bóc quà xong rồi, dọn dẹp cũng xong luôn. Nanon thu dọn xong thì cũng soạn đồ đạc bỏ vào túi đeo chéo chuẩn bị về thì mae bảo,

"Nanon soạn đồ đi đâu đó con?"

"..."

"Không ở lại ngủ hả? Giờ này cũng trễ lắm rồi mà!"

Nanon cười cười, miệng định nói không muốn phiền cả nhà thì lại thấy có chút khách sáo nhưng.. ở lại thì cứ thẹn thùng kiểu này, chắc thức suốt đêm khỏi ngủ mất. Pawat thấy do dự trong ánh mắt của Nanon liền nói,

"Por mae, để con đưa Nanon về đi vậy! Nanon hồi sớm tới cũng không nghĩ sẽ ở lại đến tối, nên cũng không mang theo quần áo hay đồ dùng cá nhân gì theo hết, có hơi bất tiện ạ!"

"Ừ, vậy con đưa Nanon về đi nhá! Lái xe cho cẩn thận vào, trời tối! Rồi ngủ lại bên đó chăm Nanon nhé!"

"Khrap, con biết rồi ạ!"

Pawat lấy chìa khóa xe rồi, cả hai cùng wai chào tạm biệt por mae ra về. Nanon cũng hướng Thai vẫy vẫy tay tạm biệt.

Vào xe Nanon cứ sượng trân, Pawat lên tiếng,

"Sao vậy, Non? Không khỏe ở đâu hả?"

"Tao thấy hình như tao đã làm hỏng buổi tối vui vẻ hôm nay mất rồi!"

"Khờ quá! Không ai nghĩ linh tinh lang tang như mày đâu. Cả gia đình tao đều đơn giản vô cùng, không ai nghĩ nhiều như mày hết đó."

"Nhưng từ ngày mày với tao yêu nhau, mày cứ ở bên tao suốt."

"Đó là việc tao nên làm mà. Để bảo vệ omega của tao, để tao an tâm, por mae cũng an tâm nữa. Cả por và mae đều đẩy tao về phía mày còn gì? Omega đáng yêu thế này, sơ hở bị cướp đi mất thì tao biết phải đi đâu tìm về lại đây chứ?!"

Nanon chỉ có thể cười cười, không nói gì thêm.

Hôm sau, Pawat có sự kiện riêng nên đi làm một mình, đi làm bên ngoài thì ghẹo người này chọc phá người kia mà bên trong thì lại trông đứng trông ngồi. Đi đến đâu cũng thấy hình ảnh quảng bá OhmNanon upvel của fans làm cho hai đứa, nghĩ nghĩ lại lấy điện thoại ra chụp up IG, tag Nanon vào 《nhớ mày!!!》Sự kiện xong lại cùng p' Tay đi xem bảng đèn fans làm chúc mừng sinh nhật mình. Loanh quanh mãi mới về đến nhà. Thầm nghĩ, bắt đầu từ ngày mai sẽ quay my precious liên tục, không biết Nanon ở nhà đang thế nào..

Vừa mở cửa bước vào liền biết Nanon không có nhà, lấy điện thoại ra check mới thấy tin nhắn Nanon nhắn trên line báo là cậu ấy đi ăn rồi, bảo Pawat đừng lo. Trong bụng Pawat lúc nào cũng ghim chuyện đi ăn của Nanon, lại đi ăn lúc nào cũng đi ăn, than béo lên rồi cũng vẫn đi ăn, mà lại toàn đi ăn với người khác kia. Vì Pawat thì không ăn đồ quá béo, quá ngọt.. do tập gym, còn Nanon lại cực kỳ thích ăn béo, nên những lúc như vậy Nanon lại chạy đi rủ người khác đi ăn. Vốn là Nanon lo Pawat sẽ khó chịu khi không được ăn phải ngồi nhìn; mà cho đến cuối cùng, Pawat vẫn là khó chịu vì không những không được ăn mà còn phải ngồi ở nhà nhìn Nanon đi với người khác, bực đến nỗi bốc khói đầu luôn.

Lúc Nanon về đến nhà, thấy Pawat đang nằm ôm kịch bản my precious mà ngủ. Chân gác lên sofa, người thì nằm dưới sàn nhà, thân trên và thân dưới tạo thành một góc vuông.. vậy mà cũng ngủ được(?!) Nanon tiến đến vỗ vỗ mặt Pawat, vẫn chưa chịu dậy nên cậu lại tiếp tục vò vò nghịch má bánh bao cháy của người yêu. Được một lúc Pawat mới hé mắt ra nhìn cậu, miệng lẩm bẩm ri rỉ,

"Về rồi hả?"

"Ừm. Sao không lên giường ngủ? Nằm thẳng trên sofa cũng được, sao mày lại nằm ra cái tư thế này?"

Pawat rướn người lên nhìn bản thân hiện tại một chút rồi lại quay sang nhìn Nanon, lại nhắm mắt nhẩn nha vờ như muốn ngủ lại..

"Nằm vầy thoải mái, sẵn ngó đầu ra cửa đợi mày về cũng dễ hơn."

Nanon vừa cười vừa lắc đầu, rủa thầm đồ ngốc này, định làm golden thật à, còn nằm ở cửa chờ chủ về cơ đấy! Pawat lúc này đã nhanh chóng đứng lên, đặt kịch bản lên sofa rồi dịu dàng mà cẩn thận ôm Nanon vào lòng, một tay đặt giữa lưng, một tay đặt lên eo, đầu tựa lên vai Nanon, nghiêng về phía tuyến thể sau gáy của người yêu. Sau đó liền đưa tay tháo miếng ngăn cách pheromone trên gáy của Nanon ra, hít lấy mùi thơm quen thuộc như con nghiện. Răng Pawat không tự chủ đay đay cắn nhẹ lên nơi mềm mại đang tỏa hương cinnamon đang câu hồn cậu.

Nanon đang xoa xoa đầu Pawat nhẹ nhàng thì phía dưới, Pawat expo của Pawat đứng lên chọt chọt đồng chí Nanon petite nhà cậu. Ngay lập tức Nanon rít qua kẽ răng,

"Là mày nhớ tao hay Pawat expo nhớ tao?"

"Tao... không cố ý mà! Cứ đến gần mày là Pawat expo lại cứ vậy, tao biết làm thế nào? Đợi tao một chút!"

Pawat định lùi ra, tự thương thảo với Pawat expo thì Nanon kéo cậu lại. Hai tay đặt lên má của Pawat, môi dán vào môi, bắt đầu hôn, hết sức chậm rãi dịu dàng mà tiến vào khoang miệng của đối phương, mang theo mùi pheromone nồng nàn của riêng cậu. Pawat thấy thế thì mừng như điên, đáp trả hết sức nhiệt tình. Nanon biết, lần này không chỉ Pawat muốn, mà Nanon cậu cũng muốn, vì thời gian sắp tới chắc là sẽ bận đến đầu bù tóc rối chẳng có thời gian để dành cho nhau nhiều nữa.

Màn kích tình ân ái qua đi, Pawat nằm trong lòng Nanon thầm than,

"Xin lỗi mày, Nanon, tao vẫn là rút ra không kịp!"

"Chứ không phải mày cố ý vậy hả? Hôm nay còn cắn tuyến thể tao ra như thế này! Gọi mày golden rồi mày tưởng mày là golden thiệt luôn hả?"

Pawat với cổ lên nhìn phía sau gáy Nanon, đúng là chó cắn mới ra được đến mức như vầy. Không hiểu sao hôm nay bản thân mình lại hăng hái đến mức này, làm ba lần liền cắn hơn ba lần không đồng dạng vị trí. Cũng còn may là cắn gọn không xé rách vết cắn ra. Sau đó Pawat rướn người hôn lên những dấu răng chằng chịt trên cổ Nanon, trân trọng mà hôn theo cách dịu dàng nhất mà cậu biết.

"Mày, có muốn có con không Nanon?"

"Huh?"

"Có con ấy, những đứa con có má lúng giống mày ấy!"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tao không biết, chỉ là tự dưng nghĩ vậy. Nghĩ rất lâu rồi!"

"Ừ, muốn chứ! Tao muốn có con trước năm 30 tuổi, kết hôn trước năm 28 tuổi. Sau đó lúc con lớn tao cũng còn trẻ, tao sẽ đi leo núi với nó, đi đá banh với nó, cùng chơi với nó như những người bạn.. Lúc trước tao đã từng nghĩ thế!"

"Còn bây giờ? Bây giờ thì sao, có còn nghĩ như vậy không?"

"Bây giờ thì có chút thay đổi. Vì tao không còn là alpha nữa, đã trở thành omega rồi còn gì. Nếu có con sẽ có chút khó khăn, ảnh hưởng đến công việc. Tao muốn ổn định trước đã, muốn mua nhà, cũng muốn mở công ty, rồi sau đó hẳn có em bé sau."

"...."

"Nhưng nếu nhỡ như con có đến với tao và mày, thì tao cũng sẽ yêu thương nó, không ghét bỏ gì hết đâu. Con cái là do trời cho mà!"

"Ừ."

"Thêm nữa, một con golden tao đã mệt chết rồi, nghĩ đến sẽ có golden 1, golden 2, golden 3, golden N.. tao áp lực. Mày có nghĩ đến chuyện mày phải giành tao với các bản sao của mày chưa Ohm?"

Tự nhiên nghe Nanon nói thế, Pawat chợt như tỉnh lại. Đúng vậy, phải trưng dụng Nanon cho riêng mình thêm vài năm nữa.. cái viễn cảnh sau này đi giành omega của mình với con mình hiện lên làm cậu có chút hoa mắt chóng mặt đau đầu. Toàn nghĩ đến những đứa nhỏ xinh xinh mềm mềm giống Nanon để cậu cưng chiều mà quên mất người góp vốn là mình đây, cũng sẽ có những đứa nhỏ tăng động cứng đầu.. Đúng là phải chấn chỉnh lại, phải giữ Nanon làm của riêng. Nghĩ xong lại khởi động móng vuốt, xoa xoa bụng mềm của Nanon. Cả hai lại mỗi người một câu, chuyện trò đến khi cùng chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau đó phải quay my precious liên tục. Hôm nào Nanon cũng phải ở lại cuối cùng vì còn nợ scene, trong khi Pawat và Chimon đã xong rồi nên về trước. Pawat và Chimon còn uống nước giao bôi, p'Fon quay lại rồi up trên IG nữa, lúc đó Nanon vẫn còn đang quay. Nanon xem xong story liền dỗi Pawat, không phải vì ghen, mà là vì.. hai đứa nó lại chơi vui vậy mà không có mình. Nhưng vấn đề là, Nanon chỉ dỗi Pawat thôi chứ không hề dỗi Chimon.

Tưởng vậy là thôi sao, không! Chưa buông tha, Pawat còn lên cả twitter, tweet trêu ghẹo Nanon nữa. Dẫu vẫn biết là sau khi vẫy tay tạm biệt ở phim trường rồi, rất lâu sau, khi Nanon hết cảnh, vẫn như mọi khi, xe Pawat đã ở sẵn bên ngoài chờ. Nhưng Nanon lúc chia tay Pawat với Chimon vẫn sẽ không giấu được mà nhìn theo tiếc nuối, mắt long lên như sắp khóc đến nơi.

Hôm nay Pawat đợi lâu quá nên lại tiếp tục chọc bồ chửi không bỏ thói. Ghẹo thì ghẹo vậy, nhưng lúc thấy người ra vẫn hết sức chân chó mà vui mừng mở cửa xe, hộ tống mèo hồi gia. Nanon thì mệt, vừa vào xe là ngay lập tức hạ ghế mà nằm xuống o o. Hai ngày trước thì sẽ luôn như vậy nhưng hôm nay Nanon tăng động lạ thường.. Pawat ngồi nghe một hồi mới biết, ngày mai.. à không, là hôm nay Nanon sẽ dự Marvel Era. Đây là lần đầu tiên em bé được tham dự sự kiện như vậy, và cũng siêu đam mê Marvel nên là phấn khích tột cùng. Pawat chỉ lo, có khi nào Nanon phấn khích quá mà hông chịu ngủ luôn không(?!)

Cũng may là không như Pawat đoán, Nanon về đến nhà liền nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, tẩy trang rửa mặt dưỡng ẩm xong rồi đi ngủ rất ngoan. Để ngày mai tươi tỉnh, đi làm. Pawat thở phào, ôm Nanon trong lòng, thẳng tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro