35. it's always been you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sự kiện Marvel Era, Nanon Alpha đã trở lại rồi, mọi người đều bảo thế! Phần vì không có Pawat đứng cạnh bên. Phần vì quá trình chuyển hóa của cậu đã hoàn thành rồi, vậy nên hiện tại pheromone của Nanon tạm coi như là đã ổn định. Thêm nữa, Nanon đã được Pawat đánh dấu tạm thời nên cũng không ngại các alpha khác lắm. Nanon bây giờ giống như miếng bánh thơm ngon, người khác muốn ăn nhưng biết bánh đã có người đặt rồi, cũng bị người ta ăn một nửa rồi.. mà mình, ăn nửa cái còn lại này, thể nào cũng bị chủ nhân của cái bánh tẩn cho mềm mình, nên thôi! Thích lắm cũng chỉ có thể đến nhìn nhìn một chút, một chút thôi vì nhìn lâu quá sẽ nảy sinh một số ý nghĩ quá phận.

Pawat ở nhà vẫn là lo sốt vó lên được, bảo bối tâm can của cậu, lúc nào cũng kè kè sát bên, đi làm một mình thì nhớ, ở nhà một mình thì lại lo không biết bên kia thế nào. Lên twitter dạo một vòng thì lại chẳng thể ở nhà nữa, phải xách chìa khóa chạy đi ngay. Nanon hôm nay mặc quần tây đen dài, áo marvel bên trong của chương trình đưa, khoác blazer đen ở ngoài.. khí thế alpha ngút ngàn, xuyên qua màn hình tấn công thị giác của người nhìn. Cách một cái màn hình còn chấn động thế này thì mọi người xung quanh sẽ còn như nào nữa..

Thấy Pawat đến đón mình Nanon có chút ngạc nhiên,

"Ủa, sao tự dưng lại chạy qua đây?!"

"Ở nhà làm gì, mèo sắp mất rồi, còn ngồi ở nhà? Mông tao mọc gai khó chịu lắm!"

Nanon cười. Nụ cười này đâm thẳng vào vị trí chí mạng ở tim, Pawat cứng đơ người, "đệch, heartshot!", Pawat chợt nhận ra, mỗi ngày cậu lại càng thêm đắm chìm, liên tục không ngừng nghỉ, mỗi ngày một chìm sâu hơn trong bể tình, mỗi ngày một si mê Nanon hơn.. đến mức chính cậu cũng không thể kiểm soát được. Nanon không biết gì, thấy Pawat tự dưng đứng hình như tượng có chút lo,

"Sao đó Ohm? Không định về hả?"

"Không. Chỉ là...... (Shiaaa)"

"...."

"Nanon, sao tao cứ mỗi ngày mỗi thích mày nhiều hơn thế này chứ? Sao có thể?"

Nanon cười nhăn mũi, chỉ he hé ra một chút ánh sáng từ đáy mắt. Đưa tay xoa xoa đầu Pawat,

"Tao cũng yêu mày nhiều hơn mỗi ngày, và chưa bao giờ tự hỏi tại sao. Hết cách rồi, chỉ có thể là mày thôi! Chấp nhận đi!!" - vừa dứt lời liền tát yêu vào mặt Pawat mấy cái.

Nếu bây giờ không đè người ra hôn thì còn chờ lúc nào nữa. Đầu nghĩ tay làm, hai tay to lớn giữ má Nanon rồi hôn xuống, dẫu đã kiểm soát lực nhưng vẫn quá bạo liệt so với cách hôn của Nanon. Nanon đáp trả nhẹ nhàng rồi dần dần nụ hôn trở nên cuồng dã, Pawat đưa lưỡi quấn lấy, rượt đuổi theo lưỡi của đối phương, tiếng xuýt xoa rỉ ra qua kẽ răng. Lúc rời đôi môi nhau ra, Pawat còn luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới của Nanon một cái, rồi cười, thỏa mãn nhìn đôi mắt long lanh còn chìm đắm của Nanon.

Nhận thấy Pawat nhìn mình tập trung đến vậy, Nanon bỗng có chút hơi không tự nhiên, giống như lần đầu Pawat lau người cho cậu vậy..

"Đi về!!!"

"Ừm, về thì về."

Nanon ngồi ghế lái phụ liếc nhìn ra ngoài, lâu lâu lại lén đảo mắt về phía Pawat, thấy Pawat đang nhìn mình liền ngay lập tức quay đi! Ngại gì chứ? Sao tự nhiên hôm nay chỉ hôn thôi mà lại ngại đến mức này! Đã làm tới cái gì luôn rồi mà giờ lại thẹn thùng chỉ vì một nụ hôn? Hả Nanon!!

----

Hôm đi dự komchadluek awards 18, Nanon ở bên nhà mẹ Ning nên Pawat định sang rước rồi đi cùng, nhưng sau cùng vẫn là mỗi đứa tự đến. Tưởng đâu Nanon đến trước rồi vì vị trí xuất phát gần hơn, do cả hai xuất phát cùng lúc, nhưng đến nơi mới biết Nanon vẫn chưa đến. Pawat lạc đường vài lần mới đến được nơi make up. Mãi một lúc sau Nanon diện full đen bước vào, ai cũng bảo bé sao trông ngầu thế, nhưng trong mắt Pawat, Nanon vẫn là em bé đáng yêu chu choe của riêng cậu, có ngầu hay không vẫn cứ là đáng yêu trước đã.

Cả hai phải chụp quay cho lazada trước khi dự sự kiện, vậy nên Nanon cần phải thay đồ tone xanh trước, xong mới quay lại thay đồ trắng, do trang phục dự sự kiện hôm nay phải là màu trắng. Cả hai đều đeo dây chuyền, Nanon nhìn cái trên cổ mình rồi nghịch nghịch dây chuyền trên cổ Pawat bảo, trông cứ như đồ đôi ý. Pawat thì ghẹo người yêu, cảm giác cứ như tụi mình sắp bước vào lễ đường nhỉ, có hồi hộp hem hả, tee rakk~. Nanon thẹn nên đấm đấm vào vai Pawat,

"Lễ đường gì chứ, mày còn chưa cầu hôn tao, đã muốn dắt tao vào lễ đường? Hổng có chuyện đó đâu!"

"Vậy bây giờ cầu hôn thì sao?"

"Êy Ohm, giỡn hông dzui nha! Sợ ma á!"

"Ừa, mày đừng, khoan hẳn sợ ma. Tao còn chưa có mua nhẫn nên chưa có cầu hôn liền được đâu."

"....."

"Nhưng mà đi thảm đỏ tập dợt trước đi, sau này đi vào lễ đường cho nó chuyên nghiệp."

"Dzui quá hen?!"

"Ừ, cưới được nhau rồi sẽ còn vui hơn nữa!"

Suốt buổi lễ, Pawat đi vệ sinh rất nhiều lần, có lúc đi cùng Nanon vì Nanon hồi hộp, muốn ôm ôm một chút mà bên ngoài lại quá nhiều người; có khi thì Pawat đi một mình, phần nhỏ là do bản thân Pawat cũng hồi hộp, phần nhiều là vì Nanon cứ ghé vào tai cậu chuyện trò, dẫu cách một cái khẩu trang nhưng hơi thở mang theo pheromone quen thuộc của cậu ấy vẫn đủ triệu hồi Pawat expo lên. Cứ lên lên xuống xuống làm Pawat rịn trên trán một tầng mồ hôi. Dẫu đeo khẩu trang nhưng cậu biết Nanon là đang liếc mắt cười trêu định lực của Ohm Pawat cậu. Máy quay mỗi lần lia ngang là cả hai lại tách nhau ra, xong rồi lúc ống kính rời đi thì hai cái đầu lại tiếp tục dính chặt. Mãi một lúc lâu, nhìn xung quanh thấy mọi người có thể đổi vị trí ngồi gần nhau, Pawat liền dứt khoát nhảy qua ghế cạnh bên Nanon ngồi, khỏi phải rướn người nữa.

Bad buddy thắng giải popular Thai series, lúc lên sân khấu nhận giải rồi cảm ơn, Nanon như lạc giọng đi vì xúc động. Pawat đứng cạnh bên gật gật liên tục trấn an cậu. Nanon biết, Pawat vẫn ở cạnh bên mình, khí lực của người đó bảo vệ cậu, giống như có một sợi pheromone của Pawat thoát ra khỏi miếng dán ngăn cách mà quấn lấy trấn an Nanon, khiến Nanon an tâm vô cùng. Liếc mắt qua nhìn Pawat, thấy nó gật gật đầu với mình, Nanon lại càng xúc động hơn. Vốn nghĩ Pawat phát biểu xong thì cả hai sẽ bước vào trong, khuất khỏi máy quay, Pawat sẽ ôm cả Nanon và cả cúp lẫn hoa đang nằm trên tay Nanon kia vào lòng. Nhưng không, vừa nhận giải xong staffs đi ra và mọi người cũng lần lượt đi ra, bế mạc buổi trao giải hôm nay luôn. Chụp hình kết thúc xong rồi Nanon mải mê nói chuyện với mọi người xung quanh quên mất luôn Pawat (thực ra là do Nanon biết cậu đi đâu thì Pawat cũng không để lạc mất mình), Pawat thì đương nhiên tầm mắt không rời Nanon rồi, giữa đám đông thế này càng không thể để lạc mất mèo được. Sẽ vô tình mà hữu ý đụng chạm Nanon, không rời quá một mét, âm thầm lặng lẽ mà đánh dấu chủ quyền.

Lúc sau thì Billkin và PP tiến lại, Billkin bắt tay Pawat một cái rồi chuyển sang Nanon bắt tay, ừm, nhiều cái. Pawat và PP đứng bên chỉ biết bất lực cùng nuông chiều mà nhìn hai người trước mặt. Pawat đã từng nhiều lần đến sân bóng với Nanon, dẫu không có vào sân chỉ là ở ngoài quan sát và âm thầm bảo vệ mèo nhỏ nhà cậu thôi, cậu cũng biết Nanon cùng Billkin khá thân nhau. Và cả Billkin thê nô lắm, cũng chung thủy với bạn đời của ông ấy lắm, cái người đang đứng cạnh cậu hiện tại đây nè. Pawat chuyện trò một chút cùng PP, liền bắt được sóng chiếm hữu của Billkin phóng ra, làm cậu sựng lại, có hơi buồn cười. Cái con người này, giữ của mất lý trí luôn ha gì á, bộ ổng không nhớ Ohm Pawat và Nanon là quan hệ gì sao? Mãi cho đến khi nhà ai về nhà nấy thì Billkin mới thôi không tấn công Pawat nữa, chuyện alpha với alpha, chỉ có bấy nhiêu thôi.

Fan gathering hôm nay Nanon rất vui, nghe fans hát just friend, cùng fans nói về SLR movie sắp chiếu của mình,.. nhận được tình yêu cùng tín nhiệm như vậy nên lúc về nhà cậu không ngừng nói cười với Pawat, giống như trước nay chưa từng có ngày nào vui đến thế!

"Nanon, mày vui đến vậy luôn hả? Sẵn dịp vui vậy rồi có muốn công khai mối quan hệ của tụi mình với fans luôn không?"

"Huh?"

"Công khai mối quan hệ với fans."

"Xong rồi fans sẽ bảo, bọn tui chỉ ship chơi thôi mà hai người định real thật đấy à hả?"

"Thì mình real thật mà!"

"...."

"Mà mày cũng nằm vùng fan CP hả Nanon?"

"Thi thoảng sẽ vào xem một chút! Còn mày, sao tự dưng hỏi vậy?"

"Thì tại.."

"Định làm trưởng fanclub Nanon, rồi làm trưởng fanclub CP OhmNanon luôn ha gì?"

"..."

"Mày làm vậy rồi ai làm lại mày nữa?!"

"Fanboy thành công nhất địa cầu đương nhiên không ai làm lại rồi! Cũng không cho ai có cơ hội làm lại tao hết đó!"

"Ừ ừ, được đó! Có chí khí lắm!"

"Vậy rồi có công khai không, yes or no thôi hông có chơi maybe nhá!"

"Nhưng mà tại sao lại hỏi tao, mày.. cũng có phần mà!"

"Nhưng phần quan trọng là mày đó Non. Đối với tao, mày quan trọng nhất, nếu mày không muốn, tao tuyệt đối không làm."

"Vậy nếu tao nói tao muốn thì sao!"

"Thiệt hả?"

Mắt Pawat ngay lập tức phát sáng, nhìn Nanon để chắc chắn lại những gì vừa nghe. Nanon gật gật đầu.

"Vậy tao..."

Pawat cầm điện thoại lên, Nanon kéo tay cậu lại.

"Mày đợi đã, đâu phải tao nói muốn công khai thì phải công khai liền đâu."

"Ừ nhỉ?!"

"Đừng xụ mặt ra như vậy mà! Khi nào, mọi thứ thực sự ổn đã.. Ý tao là mọi thứ!"

"Ừ, tao đợi được mà! Tại tao kích động quá thôi!"

Nanon búng nhẹ lên trán Pawat.

"Cũng may giờ chỉ có mỗi một con golden duy nhất này thôi! Nên mày quá khích tao còn trở tay kịp. Chứ đợi đàn golden tập hợp.. không biết sức chín trâu mười hổ có làm lại không nữa, huống chi một mình tao."

Pawat nghe vậy liền cười cười, thật ra nghĩ lúc Nanon chăm một đám Ohm nhỏ cũng dễ thương đó chứ, đâu đến nỗi nào. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, Pawat hiện tại vẫn muốn Nanon là của riêng cậu thôi!

Lại nghĩ đến chuyện công khai mối quan hệ này, thật ra đối với giới nghệ sĩ nếu công khai chuyện tình cảm sẽ có chút phức tạp. Nanon lo là đúng, nhưng Pawat cậu cũng lo chứ. Dẫu độ khớp pheromone là 100% nhưng lúc nào Pawat cũng sợ Nanon bị cướp đi mất, cậu với Nanon bây giờ cũng chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi, miễn ngày nào cậu còn chưa cầu hôn, chưa đính hôn, chưa kết hôn với Nanon là cậu còn lo ngày đó. Thật ra công khai cũng được, không công khai cũng được, miễn là cả hai không phủ định hiện tại mình đang ở bên nhau là được. Giống như khi được hỏi, Pawat có còn độc thân không, cậu sẽ trả lời là cậu vẫn độc thân, nhưng cậu có Nanon ở bên cạnh rồi! Giống như p'Mook hỏi Nanon, em có còn độc thân không, Nanon cũng sẽ trả lời là còn, nhưng em hiện tại có Ohm. Giống như vậy đó!

Nhưng bây giờ, đối với Ohm Pawat, như thế vẫn là chưa đủ, cậu lúc này muốn ai cũng biết Nanon là người yêu của mình, nhưng lại cứ phải giả vờ làm bạn như thế này, bản thân cậu cũng có chút bức bối khó chịu. Miễn là Nanon đồng ý, cậu liền ngay lập tức công khai cho cả thế giới biết, mối quan hệ của cả hai thực sự là gì! Không có bạn bè gì ở đây hết, không có bạn bè nào mà ôm nhau ngủ mỗi ngày, rời xa một chút là thấy nhớ,.. không có bạn bè nào mà đánh dấu nhau, xong rồi tính chuyện mua nhà rồi rước bạn về, muốn bạn sinh con cho mình hết,.. Bạn đó, chỉ có thể là bạn đời mà thôi! Chẳng có bạn thân nào như thế cả!

Huống hồ gì, Nanon đã bị mình đánh dấu rồi, đã chuyển hóa thành omega rồi. Gia đình hai bên cũng đều biết rồi, bạn bè xung quanh ai nên biết cũng đều đã biết và ủng hộ, vậy thì.. Nanon thực ra là đang đợi cái gì ổn? Pawat không biết, thực sự không biết.. điều gì khiến Nanon chưa sẵn sàng công khai? Có khi nào lúc trước là do Pawat cậu thừa cơ hội lúc Pran còn chưa rời đi, liền bày tỏ. Vậy nên đây là tình cảm của Pran dành cho Pat trong cậu. Đến hiện tại, Pran đã nhạt nhòa rồi, nên Nanon đã nghĩ lại rồi không? Độ khớp pheromone 100% thì sao chứ? Mình yêu thầm Nanon nhiều năm thì sao chứ? Cha mẹ hai bên đồng ý thì sao chứ? Bạn bè ủng hộ thì sao chứ? Đến cuối cùng, chẳng phải tất cả đều chỉ là những sợi dây trói buộc Nanon thôi sao? Nhưng nếu, một khi đã như vậy thật thì Ohm Pawat cậu cũng sẽ không buông tay Nanon đâu, dẫu có thế nào thì cậu cũng sẽ giữ lấy Nanon cả đời!

Tất cả mớ suy nghĩ phức tạp không nên có này vốn dĩ không thể vây lấy người như Pawat, nhưng một khi đã vây lấy rồi liền thật khó để tháo xuống. Pawat dẫu mang đám mây đen đó, nhưng cậu vẫn là đang đợi, đợi cái "khi mọi thứ đều ổn" của Nanon. Bởi cậu, không hề muốn Nanon khó chịu, cũng không thể nào nhìn Nanon bị tổn thương bởi ai đó, nhất là chính mình.

"Ây Ohm."

"Huh?"

"Mày đừng nghĩ nhiều nhé!"

"Sao?"

"Chuyện công khai."

"Ừ. Không sao đâu. Khi nào mày nói thích hợp thì là thích hợp."

"BKPP ở bên nhau lâu vậy còn chưa công khai, P'Bright P'Win cũng chưa công khai, dù số lượng fans CP của họ là không nhỏ. Tao không so sánh, nhưng mày biết đó.. nụ hoa cũng phải đủ độ mới nở được mà! Mối quan hệ của tao với mày chính là nụ hoa đang chờ một tia nắng để có thể được như p'Off và p'Gun, mày hiểu không Ohm?"

"..."

"Tao biết, đang yêu nhau mà cứ vờ làm bạn sẽ làm mày khó chịu. Lúc nào mày cũng phải kẹp thêm Chimon vào giữa tụi mình, để cho giả thuyết bạn thân thêm đanh cứng. Tao biết chứ, Ohm. Chỉ là, thực ra tao cũng không biết khi nào mới là thích hợp nữa!"

"Là thiếu một cảm giác đúng không?"

"Có lẽ vậy.. mà cũng không hẳn vậy! Chỉ biết là không phải lúc này, Ohm. Lúc này không được.. chưa được."

"Ừ. Tao hiểu mà Non. Tao đợi mày nhé! Nhưng.."

Pawat chỉ vào lòng ngực mình,

"Mày biết đó, nơi này, từ trước đến giờ, chỉ có thể là mày thôi!"

"Ừ."

Thật ra chính Nanon cũng không hiểu tại sao cậu lại không muốn công khai. Dẫu yêu chứ, yêu rất nhiều. Đến cả trong mơ cũng mong kiếp sau có thể tiếp tục yêu Pawat, chỉ là.. hình như vẫn còn thiếu một chút. Cần thêm một chút nữa, nhưng không biết một chút đó là gì. Vốn dĩ nghĩ chuyện yêu đương chỉ cần hai người biết là đủ. Nhưng thời gian rồi bối cảnh sẽ khiến cho mình cảm thấy cần phải nói ra cho nhiều người cùng biết, rằng là tình yêu của mình có tồn tại, chân thực mà hiện hữu.. và tình yêu, thì chẳng có gì đáng xấu hổ để mà che giấu cả..

Hôm đó, cả hai ôm nhau cùng ngủ, nhưng mỗi bên đều có tâm tư giữ cho riêng mình không nói với đối phương.

Hôm sau hai đứa có một buổi photoshoot chung. Chụp xong thì Pawat chở Nanon vào viện, kiểm tra lần cuối quá trình chuyển hoá. Lần trước được thông báo đã phân hóa hoàn toàn, Nanon còn có chút ngạc nhiên vì quá trình đau đớn này không lâu như cậu tưởng. Còn Pawat thì mừng ra mặt, vì biết Nanon sẽ không phải chịu đau đớn thêm nữa.

"Hiện tại, bạn đời của cậu đã trở thành omega hàng thật giá thật rồi, vậy nên quan hệ trong kỳ phát tình thì tỉ lệ đậu thai sẽ rất cao. Nếu cả hai cậu không mong muốn có con quá sớm thì nên note lại cái này!"

"Ừm."

"Chỉ số dẫn dụ của omega đặc hữu là khá cao. Nên nếu vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn, cậu nên đánh dấu tạm thời và thường xuyên kiểm tra rồi đánh dấu lại, để bảo vệ cho omega của mình."

"Vâng."

"Cái này chỉ là kiến thức sinh lý rất đơn giản. Nhưng ở đây hai cậu một người là B biến E, một người là A biến O, nên tôi sẽ nhắc lại kĩ một chút!"

"..."

"Riêng Nanon nên mang theo thuốc ức chế, phải luôn luôn mang theo bên mình. Dù cho cậu đã được đánh dấu tạm thời hay chưa cũng phải mang theo. Chỉ khi nào được đánh dấu vĩnh viễn rồi thì mới không còn phải lo nữa, không cần xài thuốc ức chế vì cả hai sẽ cảm biến rất rõ khi kỳ phát tình sắp đến."

*Nanon gật gật*

Ngồi nghe dặn dò một loạt các lưu ý hơn một tiếng đồng hồ thì cũng xong. Từ nay Nanon không cần tới bệnh viện khám định kỳ nữa, nhưng khi cần tư vấn, có thể gọi cho bác sĩ bất cứ lúc nào. Cậu đến bệnh viện thường xuyên như vậy, cũng sắp trở thành bạn thân của bác sĩ mất rồi. Lúc chia tay, bác sĩ kéo kéo Pawat lại nhỏ giọng không để Nanon phía trước nghe thấy,

"Nhưng này Pawat, nếu không có chướng ngại gì, tôi khuyên cậu nên đánh dấu vĩnh viễn omega của mình đi. Độ phù hợp pheromone 100% không phải cứ muốn tìm là có, đã thế.. tôi thấy cậu cũng yêu cậu ấy như vậy sao vẫn chưa chịu đánh dấu vĩnh viễn đi.?!"

Muốn chứ, Pawat đương nhiên muốn rồi! Nhưng biết làm sao được đây? Cậu chỉ đành cười cười với bác sĩ rồi tạm biệt..

Trên xe, Nanon nói với Pawat, cậu muốn thông báo cho mae Ning biết, cũng muốn thông báo cho por Co biết, và cả gia đình của Pawat nữa.. rằng là quá trình chuyển hóa của cậu đã xong rồi, mọi người không cần lo lắng từng chân tơ kẽ tóc cho cậu như ngày trước nữa. Nhưng vẫn chưa biết nên gọi điện báo luôn, hay sẽ gặp mặt trực tiếp.. vì dẫu sao nghĩ tới lui thì chuyện này cũng quan trọng nhưng không tới mức đặc biệt như vậy. Và cả, hôm nay là ngày cá tháng tư, nghe rồi mọi người có nghĩ hai đứa con nhà mình đùa nhây giỡn dai không(?!) Vẫn là nên để ngày mai vậy.

Về đến nhà, vẫn cứ như mọi ngày tắm rửa nghỉ ngơi. Nhiều khi Nanon nghĩ, cậu với Pawat cứ giống như một cặp đôi già, đã sống với nhau cả chục năm rồi vậy. Vừa bước vào nhà, Nanon cởi áo khoác đưa Pawat cất, rồi đi thẳng vào bếp rót nước để trên bàn, một lát sau thì Pawat vào uống. Nanon bước vào nhà tắm thì thấy quần áo mặc nhà và khăn tắm đã để sẵn trên chỗ để đồ rồi, nhiệt độ nước cũng đã chỉnh vừa phải. Nanon chỉ có việc bước vào tắm rồi đi ra thôi! Trước lúc bước ra ngoài, hôm nào vui vui Nanon sẽ vẽ hình trái tim cũng vài lời ngọt ngào lên mặt gương bị mờ do hơi nước sau khi tắm, hay giận hờn gì đó cũng sẽ vẽ lên một chút. Sau đó Pawat vào tắm sau sẽ đọc được và tắm xong sẽ ra xin lỗi cậu, dỗ cậu hay ôm ôm hôn hôn cậu. Từ ngày Pawat bước vào cuộc sống của Nanon như người yêu, cậu thực sự không thể nghĩ nếu một ngày phải xa nhau.. không bao giờ gặp lại nữa sẽ như thế nào. Những thói quen cố hữu, cách chăm sóc của người đó dành cho mình, không đao to búa lớn, chỉ bé nhỏ xíu xiu, riêng tư chỉ hai người biết mà lại không đồng nhất với bất cứ điều gì cậu đã từng nhận được từ trước đến nay, cũng không gì có thể thay thế được.

Pawat từ nhà tắm bước ra liền thấy Nanon ngồi ngẩn người,

"Ơ kìa, sao lại ngẩn ra vậy?"

"Nghĩ, nếu không có mày trong đời nữa.. chắc tao buồn chết mất!"

"Vậy sao?"

Pawat sấn tới vò mặt Nanon rồi ôm Nanon vào lòng.

"Sẽ không đâu. Tao sẽ đi cùng mày thật lâu. Đây là lời hứa trước cả khi mày chấp nhận yêu tao cơ mà!"

Nanon cười cười,

"Ừ. Giữ kỹ đó - lời hứa của mày!"

"Nanon.."

"Huh?"

"Vừa rồi quên mua thuốc ức chế cho mày mất rồi!"

"Không sao, để mai mua cũng được. Bây giờ tao có mày rồi! Không lo!"

"...."

"...."

"Non, tối nay có muốn..."

"Không muốn!"

"Ơ kìa, tao đã nói hết đâu!"

"Không cần mày nói hết, tao đi dép lê trong bụng mày nhá!"

"Ơ, không được thật à? Không khỏe chỗ nào, hay khó chịu ở đâu hả?"

"Chỉ đơn giản là muốn đợi mày ra ôm tao ngủ thôi! Muốn ngủ, không muốn làm."

Pawat nhảy qua vị trí cạnh bên Nanon rồi hướng Nanon dang tay ra,

"Lại đây!!"

Được chui vào lòng người yêu ngủ chính là điều mỹ mãn nhất mỗi cuối ngày. Nanon lúc này đương nhiên không chần chừ mà lăn một vòng chui thẳng vào lòng Ohm Pawat rồi. Tưởng đâu cứ vậy mà ngủ yên ổn thì đến tầm 2 giờ sáng hơn, Pawat bị Nanon cọ tỉnh. Mùi cinnamon trên người Nanon nồng đậm gấp nhiều lần so với bình thường, Pawat biết, kỳ phát tình của cậu ấy lại tới rồi! Pawat ngồi dậy bật đèn đầu giường lên, mắt dần bắt đầu thích nghi với ánh sáng, thấy rõ hình dáng của Nanon hiện tại. Cổ áo bị xô lệch lộ ra xương đòn, mặt đỏ hồng, răng trên cắn chặt môi dưới, mắt híp long lanh, trán mướt mồ hôi dưới ánh đèn vàng.. Pawat nuốt nước bọt ực một cái. Kích thích thị giác đến mức này! Nanon nóng như thế nào Pawat không biết, nhưng bản thân Pawat - cơ thể cậu đã nóng đến mức mọi dây thần kinh của cậu đều bị kích động muốn tung ra ngoài. Chạm vào Nanon, khiến cơ thể cậu như được khuyến khích mà vùng dậy. Đánh dấu vĩnh viễn Nanon - ý nghĩ nảy sinh trong đầu làm sợi dây ý thức duy nhất còn sót lại của Pawat sợ hãi, run rẩy mà kiên cường chống lại. Không được, cơ thể của Nanon, phải để Nanon quyết định chứ?! Nhưng đây là cơ hội, không phải lúc nào cậu cũng nghĩ đến phải làm sao để đánh dấu vĩnh viễn Nanon sao? Chính là lúc này!!

Nanon nằm phía dưới, khó chịu mà cựa quậy. Đến khi tay cậu chạm được Pawat rồi liền nắm lấy không buông, lần mò tìm Pawat expo, mong được cứu rỗi. Pawat biết kỳ phát tình khiến Nanon mất đi ý thức chỉ cần hạ xuống cắn một cái có thể giúp Nanon tỉnh táo lại một chút. Pawat lướt qua vành tai Nanon, tim Nanon như rung lên, tuyến thể hưng phấn mong đợi được đánh dấu, Pawat nhẹ nhàng cắn xuống, vết cắn gọn gàng vẫn chỉ là đánh dấu tạm thời. Da thịt bị xé rách, pheromone của người đó tuồn vào trong làm Nanon khẽ rên ra tiếng. Khi răng Pawat vừa rời đi thì ngay lập tức, Nanon ôm Pawat kéo vật xuống giường, nằm trên người Pawat, nhận thấy Pawat expo đã đứng dậy rồi cậu mới thỏa mãn hạ môi xuống hôn Pawat. Nụ hôn mãnh liệt có phần hung hãn hơn lúc tỉnh táo thường ngày. Giữa môi và lưỡi của cả hai là vị ngòn ngọt nồng đượm của tequila peligroso cinnamon làm Pawat không chịu được nữa, đáp trả lại Nanon hết sức nhiệt tình. Sau đó nhẹ nhàng dụng sức mà đè Nanon xuống, trước cởi áo mình, định quay xuống cởi cho Nanon thì thấy Nanon đã tự giải phóng nó trước rồi. Nanon đưa lưỡi lên liếm quanh ngực và cơ bụng của Pawat, cậu không có kinh nghiệm hôn liếm kiểu này, chỉ là bản năng muốn làm như thế, rải từng nụ hôn vụng xuống cơ thể đẹp như tượng tạc của người đang nằm trên mình. Hai tay sờ soạng Pawat expo, muốn giải phóng cho nó, muốn nó giúp cậu thỏa mãn.. Pawat nhận thấy điều đó liền rất nhanh để Pawat expo được ra ngoài, cũng rất nhanh giải khai quần nhỏ còn sót lại trên người Nanon. Phía dưới ướt át chờ đón Pawat expo như một người bạn lâu ngày không gặp. Khoảnh khắc Pawat expo tiến vào bên trong, Nanon không kiềm được mà khẽ ngâm nga. Pawat cũng hùa theo thanh âm mị hoặc đó mà hòa giọng. Không bắn vào trong, không bắn vào trong, không được bắn vào trong! Pawat biết Nanon chưa muốn có em bé lúc này, nên lần đầu tiên cậu đã nhanh chóng rút ra ngoài. Nhưng là người tính không bằng trời tính, đến tầm rạng sáng, Nanon vẫn không ngừng đòi Pawat, càng làm càng hăng, Pawat như quên mất phải lấy ra, hay thật ra là cậu cố tình cậu cũng không rõ. Thanh âm rên rỉ, nhu hòa van lơn của Nanon làm Pawat không kiềm được mà quyết tâm muốn đánh dấu vĩnh viễn người đang nằm dưới thân này.

"Có hối hận không Nanon? Lần này thôi nhé! Tao chỉ xin lần này thôi - không hỏi ý kiến của mày! Nói tao ích kỷ cũng được, nói tao dã tâm cơ hội cũng được, chỉ là đừng ghét bỏ tao nhé, Non!"

Nói rồi không cần biết người nghe có hiểu hay không, Pawat phóng vào bên trong khoang sinh sản, cùng lúc cắn vào tuyến thể của Nanon thật sâu và thật lâu. Dẫu trước đó đã từng làm như vậy một lần, nhưng lúc đó Nanon vẫn là alpha, vẫn chưa thể gọi là đánh dấu được. Nhưng lúc này đây, khi răng nanh cậu vừa cắn ngập vào tuyến thể của Nanon, sợi dây giao cảm được kết nối khiến Pawat rùng mình, Nanon bên dưới cũng khẽ run người. Đôi mắt mông lung rơi vào đáy mắt Pawat, làm mắt cậu phát đau..

Lúc tỉnh táo lại, Nanon có giận mình không? Không thể chạy nữa rồi, dù có giận mình cách mấy Nanon cũng sẽ phải lệ thuộc vào pheromone của mình. Và từ nay về sau, cậu ấy sẽ chỉ có thể bị hấp dẫn bởi Ohm Pawat cậu thôi. Không có trường hợp khác. Cảm giác thỏa mãn cùng tội lỗi cắn rứt bủa vây lấy Pawat.

Đợt phát tình lần này của Nanon không giống bất kỳ lần nào trước đó. Lần này Nanon siêu bám dính Pawat. Pawat đi xuống bếp lấy nước ấm Nanon cũng đi theo nắm lấy ngón áp út và ngón út của Pawat, Pawat vào nhà tắm Nanon cũng lẽo đẽo theo sau, nếu không thể ôm ôm thì cứ phải nắm lấy tay của Pawat mới chịu thôi, nắm ngón tay út là giới hạn cuối cùng. Tay Nanon khá bé so với tay Pawat, nên lúc nắm tay trông rất đáng yêu, cứ như em bé nắm tay papa vậy.

Cả buổi sáng, mặt Nanon lúc nào cũng ngây ngô, mắt to long lanh, môi cong cong chăm chú nhìn Pawat. Pawat đánh răng cho Nanon, trong khi Nanon cứ ôm lấy eo của Pawat, cổ ngước lên, nhe răng ra cho Pawat đánh răng cho mình. Pawat thực sự chỉ muốn cúi xuống cắn đôi môi đó một cái, mà sợ cắn một cái rồi lại phải cắn thêm nhiều cái nữa chứ một cái thôi không đủ. Nhưng mà, mặt Nanon thế này, lại làm mình không dám manh động, sợ làm hư trẻ nhỏ, sợ mạnh tay làm rách mất tờ giấy trắng mỏng manh.

Đã sắp 12 giờ trưa rồi, Nanon có vẻ như thanh tỉnh hơn đôi chút dù vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn ý thức, vẫn cần phải có Pawat ở cạnh bên, không rời khỏi tầm mắt thì mới thấy an tâm. Nếu như ngày thường thì Pawat nguyện có thể cứ như vầy mãi cũng được, nhìn tay xinh của Nanon đang nắm lấy tay của mình, hai mắt thì lim dim buồn ngủ, nhưng sợ ngủ rồi mình sẽ rời đi nên cứ phải nắm tay như vầy.. chỉ là hai bàn tay thôi mà cũng hòa hợp đến như thế này. Nếu hôm nay không có sự kiện của Cathy Doll thì thật tốt, nhưng mà làm gì có thể như vậy, cuộc sống cứ phải có một chút thách thức thì mới tròn đầy. Nanon cứ như thế này thì biết phải làm sao đây? Cũng không thể nào ép Nanon phải trở về bình thường ngay được. Pawat lần nữa, vừa tận hưởng sự bám dính của omega nhà mình, vừa không biết làm sao để giải quyết bên sự kiện kia. Chỉ biết cầu mong, kỳ phát tình của Nanon tha cho cậu ấy một lần này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro