37. the only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay trở lại bàn đã không thấy Dew đâu, hỏi ra mới biết Nani đến đưa Dew về rồi. Vừa rồi, trong lúc Ohm và Nanon đi ra ngoài, mọi người tụ lại chơi truth or dare. Dew được đón về sớm như vậy là do Bright thách cậu ấy dám gọi Nani đến không? Dew dám gọi, rồi người được gọi cũng dám đến thật, mà đến là để bứng người gọi về! Mọi người nhắc lại còn cười hả hê một trận. Pawat và Nanon cũng nhập cuộc, khi đầu chai bia quay về phía Nanon, cậu rất nhanh chọn truth vì cậu không phải là người có quá nhiều bí mật. Win hỏi cậu,

"Từ trước đến giờ, việc gì mà nong đã làm hay được người khác làm cho mà khiến cho nong cảm thấy xấu hổ nhất? Kiểu xấu hổ vô cùng luôn ấy!!"

Nanon ngay lập tức nhớ lại lần đầu tiên Pawat lau người cho cậu, sau đó ánh mắt vô thức rơi trên người Pawat. Mọi người xung quanh kiểu "ồ hổooooo", p'Bright thì nhìn Pawat cười ý nhị. Pawat đang nhướng mày nhìn Nanon, cảm nhận được ánh mắt đổ dồn về mình, liền ho khan.

Bright lên tiếng,

"Bạn nhìn em kìa! Em có định trả lời thay cho bạn không Ohm?"

Pawat liếc sang nhìn Nanon rồi mới trả lời,

"Dạ.. không ạ!"

"Giờ em đổi truth thành dare có muộn hông?"

"Có muộn nha, luật là luật, em đã chọn truth rồi! Nhưng nếu thấy khó trả lời quá thì thuyết phục bạn ngồi kế bên em, uống giao bôi một ly rồi khỏi trả lời cũng được."

Nanon lại quay sang nhìn Pawat.

"Được rồi uống thì uống vậy! Đằng nào hôm nay cũng chẳng thể tự lái xe về rồi!"

Pawat nắm tay Nanon kéo lên, để cốc bia vào tay cậu rồi vòng tay mình qua. Một hơi uống liền nửa cốc. Bright bảo, được rồi được rồi, uống bấy nhiêu thôi cũng được. Nhưng không kịp, Pawat đã tu thêm một hơi uống cạn, bia tràn ra khóe môi, tay giữ nguyên, mắt chăm chú nhìn Nanon vẫn còn chưa uống xong. Sau đó dứt khoát mà cầm cốc của Nanon uống nốt 1/3 bia còn lại.

Nanon say rồi, mắt ướt lim dim bắt đầu dựa vào Pawat, bám lấy Pawat. Trọng lực của trái đất bây giờ không còn ảnh hưởng lên cậu nhiều nữa. Bây giờ cơ thể cậu chỉ bị lực hấp dẫn của thỏi nam châm tên là Ohm Pawat ảnh hưởng mà thôi. Pawat cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng dù say đến mấy, mặt Pawat vẫn là điềm tĩnh, càng say càng thanh tĩnh nghiêm nghị.

Tiệc tàn thì Win gọi người lái xe thuê đến, một lái cho xe của Win, một lái cho xe của Pawat. Vốn dĩ Pawat định để xe lại bắt taxi về, nhưng p'Win đã gọi người tới rồi thì cậu cũng không cần khách sáo nữa. Ngồi ở ghế lái sau, Nanon ôm dính lấy Pawat, đầu kê lên cổ hít hít mùi hương quen thuộc. Cảm thấy chưa đủ liền tháo miếng dán ngăn cách ra, kê mũi sát vào tuyến thể của Pawat, hít thật mạnh. Pawat bị kích thích, nhưng vẫn không quên đang có bác tài phía trên, ngay lập tức quay lên xin lỗi tài xế, định tìm miếng dán dự phòng dán lại. Nhưng tài xế lại bảo rằng cậu ấy là beta nên không bị ảnh hưởng gì, bảo Pawat cứ chăm cho omega của mình đi. Pawat cúi xuống nhìn Nanon lúc này đã chọn được vị trí thích hợp trên người cậu, quyết bám lấy mục tiêu tới cùng, không buông không rời. Đỗ xe ở bãi xong thì Pawat cảm ơn tài xế, định gửi tiền nhưng đây là người của Win nên không nhận tiền thêm, vậy nên Pawat đành chịu vậy, định bụng lần khác có cơ hội sẽ trả lại cho Win sau.

Mới đầu Pawat định dìu Nanon lên lầu, nhưng con mèo này cứ như chất lỏng có độ bám dính cao bám lên người Pawat vậy, đứng không vững, tháo không rời. Bế Nanon lên thì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nên Pawat chỉ có thể cõng mèo về nhà mà thôi.

Vào thang máy có một alpha đã ở đó từ trước, người đó vừa nghe được pheromone của Pawat liền có chút chấn động lùi vào góc thang máy. Dẫu lúc này Pawat chẳng có địch ý, cũng không công kích gì cả.. chỉ là đang bảo vệ Nanon thôi.

"Xin lỗi nhiều ạ! Omega của tôi say rồi nên có hơi càn quấy một chút!"

"K.. kh.. không sao. Tôi cũng sắp tới nơi rồi!"

Vừa nói xong, thang máy ting một tiếng, người đó liền chạy như bay ra ngoài. Thang máy chỉ còn Pawat và Nanon đang nằm trên lưng cậu, hơi thở nóng ấm đang vờn lấy tuyến thể của Pawat, làm cậu có chút ngứa ngáy không thể giải quyết được, cùng khát vọng bị kìm nén rất sâu đang gào thét.

Về đến nhà, Pawat liền nhắn cho mae Ning báo rằng cậu và Nanon đã về nhà ngủ rồi, mae đừng lo. Quay sang Nanon đang mở to mắt chăm chú nhìn cậu, giống như cậu ấy còn đang trong kỳ phát tình hôm qua vậy. Pawat cúi xuống cụng trán lên trán Nanon kiểm tra nhiệt độ, không nóng lắm, tay chân cũng không có làm càn, không phải phát tình. Nanon đột nhiên mở lời rủ Pawat chơi truth or dare lần nữa.

"Không cần đâu Non, mày muốn biết gì, tao sẽ ở đây nói với mày hết. Nếu hôm nay không nói hết, mai lại nói tiếp. Mình có thời gian cả đời lận, từ từ mà nói."

"..."

"Hay mày muốn tao làm gì đó cho mày, mày cũng có thể nói với tao, nếu việc trong khả năng của tao, tao sẽ ngay lập tức làm cho mày, nếu ngoài khả năng của tao, thì tao sẽ nghĩ cách rồi làm cho mày sau.."

Nanon cười mếu,

"Được."

Pawat tự hỏi, được là được thế nào? Chỉ một từ được rồi im im luôn, vậy Pawat cậu biết phải bắt đầu nói gì hay làm gì đây?

"Ohm, tao muốn cảm ơn Chimon, cảm ơn p'Aof, cảm ơn gia đình mày và cả gia đình tao nữa, còn có cảm ơn fans.. cảm ơn chính mày đã không bỏ cuộc, đã kiên trì đợi tao hồi đáp lại tình yêu của mày, Ohm."

"Được được. Nhưng bây giờ khuya rồi! Ngày mai nhé! Sáng mai dậy liền gọi!

Pawat nhẹ giọng dỗ dành Nanon như trẻ con,

"Không được. Muốn bây giờ cơ! Ngay bây giờ!"

Pawat hít một hơi thật sâu,

"Được. Vậy trước gọi cho Chimon nhé!"

Chuông đổ 3 hồi liên tục, Chimon nhấc máy,

"Ohm Pawatttt, bộ cháy nhà hay sao mà gọi tao giờ này?"

"Không phải chủ ý của tao, là của Nanon.."

"Tao, là ý của tao nè Monnnn! Tao kêu Pawat gọi mày áaaa"

"Mày say hả Non?"

"Không có say màaa!"

"Rồi ok, vậy Nanon không say kêu Ohm gọi tao giờ này làm gì thế?"

"Thì là để cảm ơn mày đó Mon, cảm ơn vì đã là sợi nhân duyên nối kết tao và Ohm lại với nhau.."

Bên kia khóe môi Chimon khẽ cong lên vẽ ra nét cười đáng yêu trên mặt,

"Ừm rồi còn gì nữa hem?"

"Cảm ơn mày vì đã là bạn tao, cũng cảm ơn mày vì đã là bạn thân của Ohm.. cảm ơn vì ba đứa mình là bạn của nhau!"

"Ờ đó! Đợi chút để tao mở ghi âm rồi mày nói lại nha, Nanon!"

"...."

"Rồi nè! Nói đi!"

"Chimon! Cảm ơn mày đã mang tụi tao đến bên nhau.."

"Ờ rồi sao nữa?"

"Cảm ơn vì đã làm bạn của nhau, tao Ohm và mày.

"...."

"Dẫu mày dữ dằn, đanh đá như gì, nhưng mà.. tao vẫn yêu mày lắm nhé!"

"...."

"00line mãi như thế này nhé!"

"Uối, Ohm, mày nghe rõ chưa Nanon nó nói nó yêu tao kìa!!"

"Ừ, rồi sao? Nanon vẫn là omega của tao!"

"Ờ, của bạn, của bạn hết! Tui dâng bạn tui cho bạn xong bạn nuốt không nhả xương luôn! Giờ nó chỉ nói yêu tui một xíu mà bạn đã thế rồi!"

"Được rồi! Cảm ơn mày nhé Mon! Vì đã mang hai đứa tao đến bên đời nhau!"

"Ê hông mấy mình nói gì khác đi! Hai đứa mày cảm ơn hoài làm tao tưởng tao là cái chùa mà tụi mày vô làm công quả á!"

Cách một cái màn hình nhưng ba đứa đều biết, bản thân là đang hạnh phúc vì hạnh phúc của bạn mình, vì tình bạn của cả ba.

"Thôi tao cũng không có gì nhiều để nói đâu! Tao nghi tắt mày với mày xong, Nanon sẽ gọi điện cảm ơn từng người, từng người một cả tối luôn á Mon!"

Chimon cười hô hố bên kia,

"Ôi shiiia~ nó lên list luôn rồi hả mày?!"

"Ừ, mày là người đầu tiên đó!"

"Vậy á?! Chúc mày may mắn nhé Pawat! Tao đi ngủ trước đây!!"

"Ừ, ngủ sớm đi! chúc mày tối ngủ giật mình!"

"uồi ôi, tao cảm ơn à! Tao ngủ dzẫy đành đạch quen rồi! Hông giật mình ngủ hông dzui áaa"

Pawat cười bất lực, cũng đến thua với Chimon,

"Bái bai nhé! Cảm ơn mày nhé!"

"Cảm ơn bạn yêu nhiều nhéeeee!"-Nanon nói với theo.

"Cảm ơn nhiều quá, tao phiền là tao block nha!"

Cả ba lại hihihaha thêm một hồi nữa mới tắt máy.

Nanon xoay qua Pawat,

"Lúc nãy tao nói gọi Chimon xong thì gọi đến ai ấy nhỉ?"

"P'Aof."

"À, đúng rồi p'Aof. Sao lại quên p'Aof được chứ?"

Vừa kết nối với p'Aof, bên kia chưa kịp lên tiếng,

"P'Aof ơi là em đâyyy!"

"Oh, Nanon hả? P' tưởng là Ohm gọi P' có việc gì kia? Hai đứa đang ở cạnh nhau đấy à?"

"Khrap. Thực ra là cả hai tụi em muốn gọi cho p' thông báo một chuyện, vừa hay cảm ơn p' luôn ạ!" - Pawat lúc này mới lên tiếng.

"Chuyện của hai đứa đó hả?"

"Bọn em đã thực sự ở bên nhau rồi P', P' hông cần shippp nữa đâu áaaaa!"

"Khrap p'. Bọn em chính thức yêu nhau rồi!"

"P' biết việc này chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng nghe hai đứa nói vầy vẫn có chút shock đó! Cảm ơn hai đứa vì đã nói cho p' biết nhé!"

"Bọn em cảm ơn p' mới đúng chứ ạ! Nếu không có p', nếu không có bad buddy thì chắc em và Nanon còn lâu lắm mới có thể ở cạnh bên nhau..."

Lúc Pawat nói chưa xong hết thì Nanon nói tiếp lời, chen vào..

"Có gì phải shock chứ ạ! Em tưởng p' phải đốt pháo ăn mừng luôn á chứ! OTP của P' sắp cưới nhau rồi áaaaa! Hí hí hi"

"Uôiiii~ Nanon say hả Ohm?"

"Khrap, đúng là có chút ạ!"

"Em không có say mà, sao ai cũng nói em say thế! Em còn uống được nữa, uống đến sáng luôn cũng còn chưa có say đâu!"

"Rồi rồi Nanon uống mãi không say ơi! Em có biết em vừa nói gì với p' không? Make sure là Ohm không ép em nhé?!"

"Ohm mà dám ép em á?"

"...."

"Là em bảo Ohm gọi cho p' để cảm ơn đấy ạ!"

"Giời! P' tưởng hai đứa hôm nhận giải Thai popular series của KCL awards thì sẽ gọi khoe rồi sẵn thông báo luôn kia! Mà sao lại ủ đến hôm nay mới gọi.. ra là phải có trợ lực hả?"

Nanon nghe không hiểu. Pawat thì cười sặc. Không dám bảo là "đúng rồi, Nanon phải nạp tí cồn vô mới được như thế này!" Dù nạp tequila mỗi ngày rồi nhưng vẫn thiếu một chút nhiệt huyết như hiện tại..

"Hôm nay tự nhiên nhận được điện thoại làm p' giật cả mình đấy!"

"Tụi em có đòi nợ đâu p'!!"

"Thế cơ đấy! Nhưng trừ hôm sinh nhật Nanon em chưa từng gọi p' khuya thế này đó Ohm!"

"Vậy ạ?!"

"Cứ lần sau em gọi khuya thế thì chắc chắn liên quan đến Nanon, từ nay p' sẽ mặc định như vậy! Hahah"

"Hôm nay khun Nanon định gọi cảm ơn hết tất cả mọi người đã thay mặt định mệnh, mang hai đứa tụi em đến với nhau đó p'! Em chưa biết chút nữa có bị ai chửi vì nửa đêm gọi phá giấc ngủ của người ta hông nữa đây nè!"

"Uầy ơiii, thế kia á! Tự dưng P' nhớ hai đứa lúc còn đang quay bbs ghê cơ!"

"Vậy ạ?!"

"Ừ, lúc đó hai đứa giống người yêu hơn bây giờ! Đúng là tình yêu đẹp nhất giai đoạn tán tỉnh nhau!"

"Ơ nào có, hông có đâu, lúc đó em hông có tán tỉnh Ohm Pawat ... tất cả đều là hành động tự nhiên bạn bè với nhau thôi á P'."

"Ừ, má áp má, chụt má chụt môi chỉ là tự nhiên bình thường vậy thôi! P' với người yêu ít khi tự nhiên bình thường được như hai đứa lắm!"

"Bình thường thật mà p'."

(Ờ, chắc tao tin.)

"Thế giờ yêu nhau rồi còn làm chuyện bình thường vậy nữa hông?"

"Ít lắm p'! Nanon ngại! Hồi chưa chính thức yêu thì cứ vô tư thể hiện tình yêu không biết ngại là gì. Đến lúc yêu nhau rồi tự dưng ngại ngang! Giống vầy nè, cũng ngại."

Pawat dùi mũi vào má lúng của Nanon. Dẫu vừa rồi còn đang hưng phấn muốn khoe mối quan hệ của mình với cả thế giới, nhưng chỉ trong thoáng chốc Nanon đã ngại không nói nên lời. Xong rồi động thủ đánh đánh Pawat, ngại. Phải ngại, ngại là đúng rồi! Hai đứa riêng thì không sao nhưng đang nói chuyện với p'Aof mà! P'Aof bên đây màn hình thì quắn quéo cười không thở nổi..

"Thế Nanon không hôn em nữa, nên giờ là đến lượt em chủ động hả Ohm?"

"Hông cóoooooo"

"Nếu không thì phải làm sao bây giờ p', bình thường em sẽ hôn Nanon vầy nè!"

Sau đó Pawat quay sang tay giữ bên đầu của Nanon không cho người né tránh, sau đó hôn vội má lúng của Nanon. Nanon thì do đang cầm điện thoại nên chỉ có thể để vậy thôi, nếu không cầm điện thoại chắc đã bốp chát con gâu này rồi! Người ta đang ngại kia mà! P'Aof bên kia thì cười tắt đài nhìn hai đứa nhỏ qua màn hình điện thoại. Nhanh thật đấy, đã hơn nửa năm rồi! Cơ mà bọn nhỏ này yêu nhau, sao người động lòng trước lại là mình thế này! Thanh âm của những cái hôn vang lên nhưng lại tối thui, chỉ thấy trán, mũi Nanon thoắt ẩn thoắt hiện, màn hình điện thoại không cố định.

"Nanon ơi P' không thấy gì cả! Chỉ nghe tiếng hôn thôi. Nhưng giờ p' hông cần hai đứa hôn đâu, chỉ muốn thấy hai đứa áp má vào nhau như lúc trước thôi á! Chỉ áp má thôi, P' sẽ capt màn hình lại đấy nhé!"

Nanon dẫu ngại, nhưng vẫn giữ điện thoại rồi nghiêng đầu đưa má về phía Pawat. Pawat cúi đầu xuống áp má vào má Nanon, rồi rất nhanh đưa môi hạ xuống má, mũi cắm vào mặt người yêu. P'Aof nội tâm shipper gào thét nhưng tay thì capt màn hình điện thoại không ngừng. Nanon từ ánh mắt mong đợi, đánh dấu chủ quyền rồi chuyển sang ngạc nhiên, chỉ trong một nốt nhạc.. sau khi cái áp má ban đầu chuyển thành cạp má đậm sâu của Pawat.

"Trước đây p' chỉ nghĩ ship OhmNanon vậy thôi! Nhưng giờ biết OhmNanon yêu nhau thật rồi, thuyền đã cập bến rồi, chẳng thể chèo thuyền nữa rồi! Cảm xúc thật khó nói ghê!"

"Hưii~ sao thế p'?

"Hết BrightWin, EarthMix rồi giờ tới hai đứa, p' đều muốn làm shipper trọn đời, nhưng mà không có chèo được lâu. Mấy đứa tụi bây không cho p' chèo!!"

"P'.. p' vẫn có thể chèo tiếp đó! Tụi em còn chưa có cưới mà!"

"Chứ không phải hai đứa lén cưới nhau rồi hả?"

"Dẫu cảm giác giống vậy nhưng vẫn chưa đâu p'."

"Thật ra em và Nanon chỉ còn thiếu mỗi thủ tục đó nữa thôi ạ!"

"Uốiiiii~ đừng như vậy nữa mà! Tối nay p' khỏi ngủ mất!"

"Sao thế ạ?!"

"Còn không phải là do hai đứa hay saoooo? Fans CP nào biết chuyện này rồi mà lại đi ngủ được không?! Cơ mà chuyện nói với mọi người, nếu hai đứa vẫn còn ngần ngại thì để p' giúp một tay, thăm dò trước cho nhé!"

"Như thế nào hả p'?"

"Rồi hai đứa sẽ biết thôi!"

Hai bên lại tiếp tục nhắc lại đủ chuyện lúc đang quay bbs và hẹn gặp nhau khi nào đấy có thời gian thư thư một chút. Đến lúc tắt máy rồi Nanon vẫn đấm đấm Pawat,

"Hôn má làm gì, có giỏi thì sao lúc nãy trước mặt p'Aof không hôn ngay môi đây này!!"

Ngón tay đánh đánh vào môi. Pawat liền kéo tay Nanon ra rồi môi cậu bao lấy cái môi đang không ngừng luyên thuyên kia. "Thế này huh? Đúng không?". Nanon không ngờ Pawat làm thật, cũng may là đã tắt máy rồi!

"Nhưng Nanon, mình không được gọi cho por mae giờ này đâu đó! Khuya rồi!"

"Ừ ừ, không gọi thì không gọi!"- dư chấn của nụ hôn vẫn làm Nanon ngượng ngùng. Sao dễ thẹn thế không biết.

"Mày ngồi đây chút nhé! Tao chuẩn bị đồ cho mày xíu đi tắm cho tỉnh người rồi hẵng nghỉ. Không mai lại đau đầu."

*gật gật*

"Không được ngủ đâu đấy! Không được ngủ gục đâu đấy nhé!"

Pawat đưa hai tay xoa xoa má Nanon, Nanon lại gật gật đầu,

"Không ngủ!"

Để chắc chắn, Pawat đứng lên bật hết tất cả đèn trong nhà, làm căn phòng phút chốc sáng rực! Vừa rồi vào phòng, chưa kịp làm gì, chỉ mới kịp bật đèn bàn đã bị Nanon mè nheo quấn lấy, Pawat liền cứ để như thế! Cho đến khi mở đèn sáng lên, Nanon chợt ngẩn ra phút chốc như tỉnh lại, trông rất đáng yêu, pha chút buồn cười.

Tự nhiên bật đèn sáng thế này làm Nanon có cảm giác như bị vạch trần. Má hồng do men bia, mắt ướt không hiểu vì sao.. Pawat chuẩn bị mọi thứ trong nhà tắm xong hết, rồi rót một ly nước ấm cầm trên tay, bước ra định gọi Nanon, vừa vào đã thấy một màn này liền kéo hai khóe môi lên tận mang tai.

"Nanon, uống nước không? Uống ly nước này xong đi rồi đi tắm! Nếu không nổi thì ngồi đây, tao mang nước vào lau người cho nhé?!"

Nanon đang ngồi dưới sofa ngước mắt lên nhìn Pawat,

"Ây Ohm,"

"Sao thế Non?"

"Có mày trong đời thật tốt!"

"Ừ."

"Ohm,"

"Sao nữa?"

"Tao nghĩ chắc mình sắp có em bé thật rồi!"

"?"

"Hôm qua vì sự dốt đặc sinh lý của mày, lại như thế như thế trong kỳ phát tình. Tao e là tránh không được đâu!"

"Vậy á?! Vậy thì đành sinh con trước rồi mua nhà sau vậy!"

Nanon liếc mắt nhìn Pawat, vừa muốn cười vừa lo lắng. Vì trước đến giờ, cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ sinh con nha!!

"Ohm Pawat"

"Lại làm sao nữa đó?!"

"Tự nhiên tao muốn đánh mày một trận quá!"

"Được luôn, đây nè đây nè, mày đánh đi!!"

Pawat quỳ gối dưới chân Nanon, hai tay vòng qua eo Nanon, dâng mặt lên, mời đánh, rồi đợi được đánh! Nanon nhìn con gâu trước mặt này muốn khóc không được muốn cười chả xong.

"Ohmpieng, mày điên rồi!"

"Không có ai bình thường khi yêu hết á! Muốn đánh thì đánh đi, giữ trong lòng hoài hông tốt á! Tao đây nè mày đánh đi! Hứa hông đánh lại đâu"

"..."

"Nhưng mà mày đánh tao bao nhiêu cái, là tao hôn mày lại bấy nhiêu cái nhó!"

Lúc này Nanon cười rồi. Liền tát yêu vào mặt Pawat một cái chát, Pawat nhỏm lên hôn má Nanon một cái. Nanon nhéo mũi Pawat một cái, Pawat liền mũi cọ mũi Nanon một cái. Búng tay lên trán Pawat, liền được nó nhẹ nhàng vuốt tóc Nanon lên rồi hôn trả lại lên trán. Dẫu vừa rồi chỉ muốn đánh con gâu gây chuyện này một trận nhưng bây giờ tim lại mềm xèo như này..

"Pawatttt"

"Ơiii"

"Tao thấy cuộc sống hiện tại của hai đứa mình cứ như là một giấc mơ vậy!"

"Vẫn chưa đâu!!"

"Huh?"

"Còn thiếu một cái đám cưới, thảm đỏ lễ đường, một ngôi nhà của riêng hai đứa, đồ đạc bên trong bày trí theo cách mày thích, xe dưới gara là mẫu tao thích, còn có.."

Pawat nhìn xuống bụng Nanon vuốt vuốt,

"Con của tụi mình, mày muốn sinh bao nhiêu đứa liền sinh bấy nhiêu đứa. Có bao nhiêu nuôi bấy nhiêu, đáng yêu như mày cũng được, nghịch ngợm như tao cũng được. Mày sẽ dạy con hát, tao sẽ dạy con chơi trống, mày dạy con chơi rubik, tao sẽ dạy nó lái xe.. mày dạy nó dịu dàng tình cảm, tao sẽ dạy nó mạnh mẽ, kiên cường. Cha con tao sẽ bảo vệ mày."

"Thế rủi con mình là omega thì sao?"

"Thì vẫn sẽ dạy nó y như thế thôi! Bất quá, tao sẽ cố gắng một chút bảo vệ mày bảo vệ thêm cả nó! Nhưng, cái khả năng con mình là omega không cao đâu!!"

"Mày biết gì hông Ohm?"

"Gì?!"

"Với kiến thức sinh lý điểm âm của mày, tao thực sự là không tin tưởng lắm câu mày vừa mới nói đâu!"

Nói rồi Nanon bật cười, Pawat thấy Nanon cười cũng cười theo.

"Mày nói gì cũng đúng hết, Nanon. Nhưng đừng có vạch trần tao như vậy chứ! Tao dở sinh lý chứ không có yếu sinh lý mà."

Nanon tắt hẳn nụ cười,

"Được rồi. Cái này tao công nhận nhé!"

"Thế, đêm nay.."

"Tao đi tắm, đi tắm cái đã! Mày đã chuẩn bị cả rồi mà đúng không? Còn ly nước này, mày tự uống đi nhé!!!"

Vừa nói rồi liền nhét ly nước ấm lại vào tay Pawat, đứng lên lảo đảo bỏ chạy. Pawat nhìn theo bước chân của con mèo ngốc nhà mình, mới đầu có chút lo, sợ Nanon sẽ té, sẽ đâm đầu vào cửa, nhưng sau đó lại thấy dáng chạy lạch bạch ngả nghiêng này đáng yêu quá xá, nên chỉ biết lắc đầu cười.

Nanon tắm ra, mùi men bia không còn bám lấy người cậu nữa, cảm thấy thoải mái hẳn, dẫu vẫn còn chút lâng lâng. Giờ đây cinnamon ấm nồng kia được trả lại vẹn nguyên trên người Nanon Korapat, đang an an ổn ổn nằm chơi điện thoại trên giường. Mắt thấy Nanon ổn rồi thì Pawat mới bước vào nhà tắm, trên gương vẽ hình sao thổ với hàng chữ không rõ ràng nhưng vẫn đọc ra được

《you are the only one》

Pawat đọc đi đọc lại cười tủm tỉm. Thế cơ đấy, bảo người ta là 'the only one' mà lại chạy té khói như vậy.

Lúc Pawat trở ra, Nanon đang ôm điện thoại cười cười, Pawat liền hỏi,

"Cười gì vậy?"

Nanon lật màn hình điện thoại qua cho Pawat xem, story của p'Aof.

"Đây này, p' ấy bắt được khoảnh khắc tao bị chó cạp này!"

Nanon cười chun mũi đưa Pawat xem, lại lật về cho chính mình xem rồi cười ngây ngốc. Pawat nhìn Nanon đang cười như thế có chút ngây ra, thích đến như vậy mà vừa nãy hôn còn ngại cơ!

"Tao repost lên story IG rồi ấy!"

"Ừ."

"Mà này, Pawat!"

"Huh?"

"Sao hôm nay trên twitter mày xài hashtag โอมนนน (OhmNanon) vậy? Cảm ơn thì cảm ơn đi, tag tao vào rồi còn thêm chiếc hashtag đó làm gì? Muốn hashtag đó lên top lắm hay sao?"

"Ừ, muốn mày nhìn thấy. Muốn ghi nhớ ngày hôm nay!"

"Vậy sao?"

"Ừ, vậy đó terrr. Tay viết 'you are the only one' lên gương mà chân thì lại bỏ chạy, không ôm ôm hôn hôn tao nhiều như trước nựa, chạ thương tao gì cả!"

"Uồi uôi mày chắc chưa?"

"Sao?"

"Mày muốn hôn hông? Tao hôn mày từ giờ đến sáng luôn nhé! Hôn bù nhé, chịu hông?"

"Mày còn say hả Nanon?"

"Sở hữu chai tequila vĩnh cửu như mày thì xác định là phải say cả đời rồi!!"

"...."

"Sao? Hôm nay trải nghiệm được sự sến ói công kích chưa? Vậy mà hôm nào mày cũng làm vậy với taooo hết"

"Vẫn chưa đủ đâu!"

Nói rồi Pawat tiến đến giữ chặt Nanon rồi bắt đầu hôn, rót đầy mùi tequila vào phổi, vào khoang miệng của Nanon. Cũng hút lấy, mang đi mùi cinnamon vốn thuộc về mèo nhỏ nhà mình, ngọt thật.

"Nanon, mày cũng là người duy nhất!
Không phải vì thế giới chỉ có duy nhất một người để yêu, nhưng cả thế giới này chỉ có duy nhất một Nanon Korapat làm trái tim Ohm Pawat tao rung động.
Là người mà tao đã có cơ may tìm thấy và ở bên.
Là ngôi nhà duy nhất nơi trái tim tao thuộc về!
Là dù tao có tất cả nhưng nếu thiếu đi mày thì tất cả sẽ không là gì cả.
Yêu mày, là điều may mắn tuyệt vời nhất mà tao đã làm.
Có được mày trong đời là điều hạnh phúc kỳ diệu nhất đã xảy đến với tao.
Cảm ơn mày giữa vũ trụ bao la đã va vào tao, để rồi cùng nhau lao vào lưới tình.
Tao yêu mày nhé, Nanon."

"Nói lắm thế! Rồi có làm không để tao còn biết đường đi ngủ nè?!"

Pawat đang xúc động nghe Nanon đáp trả cũng phải bật cười, cắn môi con mèo đanh đá này một cái. Phun ra một chữ duy nhất "Làm!!!!". Rồi mới bắt đầu cúi xuống hôn sâu..

Nanon miệng thì nói vậy, chứ trong lòng thì đương nhiên vô cùng vui vẻ rồi! Thật ra, Pawat không cần nói gì đâu, bởi những gì nó làm đều thể hiện ra hết cả rồi. Mà có vẻ nó vẫn thích nói, dẫu lời nói vụng về, đôi khi còn làm người khác hiểu lầm nữa. Nhưng Nanon biết, Nanon hiểu, chẳng cần ai phải giúp cậu giải thích tình yêu của người đó dành cho cậu cả. Cậu tự có trái tim để cảm nhận tình yêu đó!

Nói yêu bằng miệng thì dễ rồi, nghe người khác nói yêu bằng tai thì cũng đơn giản thôi, nhưng để cảm nhận nó bằng trái tim thì lại không dễ như vậy, bởi lẽ không phải ai yêu đương cũng can đảm mang trọn vẹn trái tim mình trao ra.. như Nanon, như Pawat.

Người chân thành đến có chút ngốc như Ohm Pawat, đương nhiên xứng đáng có được trọn vẹn trái tim của Nanon rồi!

Bởi vì người đó là người duy nhất dành cho Nanon mà!

Đêm dài.
Người yêu nhau trong phòng đương nhiên là phải làm chuyện của người nhau nên làm.

Hai linh hồn lưu lạc giữa thiên nhai, cuối cùng đã tìm thấy nhau là điểm tựa. Quỹ đạo của cả hai xoay quanh nhau, chuyển động theo nhịp điệu của vũ trụ, giữa thiên hà vô tận.. không màng là bao nhiêu năm ánh sáng, đều sẽ có nhau đến vĩnh hằng.

END.

Còn nợ cái đám cưới, ngôi nhà hạnh phúc cùng tụi nhỏ đáng yêu chưa chào đời.
Nhưng mới đầu tui chỉ định viết đến 2.4 thôi, nên xin phép dừng chiếc ff này ở đây nhé! Cảm ơn mọi người, love you all 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro