never ending story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện nhỏ số một


Bangkok hôm nay hơi âm u, mưa rỉ rả từ sớm, ôm Nanon trong lòng mà thầm cảm thán, thời tiết hôm nay thật là tốt. Chắc chuyện viên mãn nhất trên đời cũng chỉ đến như thế này là cùng. Một sáng bên ngoài trời mưa bay, trong phòng ấm áp, người mình yêu thì đang nằm gọn ở trong lòng.

Mặt trời nhỏ của năm 2018, lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp 1 - 1 với nhau, đứng chung trong thang máy cùng nhau, lúc đó còn chẳng nói chuyện với nhau được quá 5 câu. Vậy mà giờ đây mặt trời nhỏ đó đang nằm trong lòng mình, dụi dụi vào cổ mình, hơi thở ra vào quanh quẩn nơi gáy mình, tóc mềm rối loạn thơm mùi hương cinnamon của riêng Nanon hòa với pheromone của mình tràn ngập khắp phòng..

Nếu hôm nay không đi quay chắc sẽ ôm con mèo này ngủ một giấc đến khi đói meo mới dậy. Mưa thế này thích hợp để ôm nhau ngủ hơn là đi làm mà!

Không nỡ buông tay Nanon ra đi tắm trước, cũng không nỡ gọi Nanon dậy đi làm luôn.. nhưng là vẫn phải làm nha! Tiền còn phải kiếm để mua nhà, rồi nuôi con nữa!

"Non, dậy nào!"

"Ưiiiiii~"

"Dậy nào, mặt trời nhỏ dậy đi làm nào! Ngoài trời mưa rồi, mặt trời lớn đã không thấy đâu rồi, vậy nên mặt trời nhỏ cũng không được lười nha!"

Nanon nằm dưới giường, mắt lim dim dang tay về hướng Pawat. Nhận được tín hiệu Pawat liền rất nhanh cúi xuống ôm ôm trước rồi mới bế người lên,

"Sao nào? Muốn đi uống nước trước hay đi vệ sinh trước?"

"Đi tắm! Mày xong hết chưa?" - nói bằng giọng ngáy ngủ.

"Đợi mày thôi đó!"

"10 phút!"

"30 phút. Không gấp đến vậy đâu Non!"

"Còn hẳn 30 phút, mày gọi tao dậy sớm thế làm gì?"

"Để không vội vã xoắn mông chân đá bàn, đầu đụng cửa! Giờ đi tắm nhé!"

Thả Nanon trước cửa nhà tắm rồi vò vò đầu Nanon, nắm vai xoay người em bé rồi vỗ vỗ mông, đẩy người vào trong.

câu chuyện nhỏ số hai


Hôm nay cả hai đều rất bất đắc dĩ mà mang mắt gấu trúc cùng gương mặt thiếu ngủ đi làm. Đến cả staff make up cũng bó tay với hai cặp mắt này, không cứu nổi. Pawat ngồi cạnh bên liên tục check Nanon xem coi Nanon có buồn ngủ lắm không, nhắc Nanon không được ngủ gục, pha trò ghẹo Nanon cười. Sau khi quay set 1 xong, đợi quay set 2 thì người ngủ gục lại là Pawat.

Ở set 1 khi được hỏi "partner của bạn thích thể hiện tình yêu như thế nào?". Pawat rất nhanh trả lời là "jub", bởi khi yêu mà chỉ ôm thôi là không đủ. Nanon cảm thấy đây là đang nhắc khéo Nanon, rằng là lâu rồi cậu không chủ động hôn Pawat. Nên khi được confirm lại, "Ohm có hay hôn em không Nanon?", Nanon đang miên miên nghĩ liền bị giật mình đến nói không liền mạch, "Sao lại phải jub nhau nhiều chứ ạ! Ôm và âu yếm nhau là đủ rồi ạ!". Trong khi thật ra, ở hậu trường ai cũng biết ai jub ai, jub bao nhiêu, ôm nhau bao nhiêu, làm trò mèo với nhau bao nhiêu.. những cái đó, đều được ghi hình lại. Chưa kể những lúc không có máy quay hậu trường.. ừ thì là, sao lại phải jub nhau nhiều kia chứ? trong khi chuyện jub nhau giống như việc thở vậy, không thở thì không sống được, còn không jub thì cũng đương nhiên là sống không nổi rồi!

Lúc Nanon chơi nhảy dây, té xuống mông tiếp đất liên tục, Pawat không thể nào làm việc chuyên nghiệp được nữa rồi, cơ mặt không tự chủ mà nhăn thành một đoàn. Cái trò nhảy dây quái gì đây, mông mềm của Nanon... Thâm tâm Pawat liên tục xuýt xoa. Chơi nhảy dây xong, Pawat liền nhìn sợi dây như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung, chỉ muốn hủy thi diệt tích nó luôn cho rồi! Mãi đến khi đóng máy set 1, Nanon cuối cùng cũng chạy đến méc người yêu cái mông đau của mình. Trước mặt YinWar cùng toàn thể ekip, Pawat xoa xoa mông của Nanon hết sức tự nhiên, miệng còn liên tục khe khẽ trấn an "Không sao nữa không sao nữa rồi! Xoa xoa một chút là hết đau hết đau liền!". YinWar nhìn một màn này, rồi lại nhìn nhau, ngầm hiểu.. 'quản tới cái mông của partner luôn kia á! hình như quản hơi rộng quá rồi ha?'. Nhưng mà như chúng ta đã biết, nếu người làm chuyện đó không ngại thì người ngại sẽ là người nhìn. Cả ekip lẫn YinWar đều ngại muốn quắn quéo chân tay, trong khi Pawat vẫn hết sức bình thản, tự nhiên mà ủi an con mèo nhỏ nhà cậu.

Lúc đợi mọi người, set up BBQ, rồi máy quay các thứ, Pawat mới đầu chỉ định ngả lưng ra nghỉ một chút thôi, nhưng cuối cùng lại ngủ luôn lúc nào không hay do đã quá mệt rồi! Chơi nhảy dây và lái xe đua nhỏ đã làm cho Pawat cạn pin, chưa kể khuya hôm qua cũng không ngủ nghỉ gì cho cam. Vậy nên giờ, cơ thể mệt mỏi vừa thoải mái được chút đã muốn tắt nguồn.

Đã thế mọi người lại còn ghẹo cậu. Người khác thì thôi đi, đến cả Nanon cũng hùa theo mọi người luôn. Nanon trông thấy Pawat như vậy đương nhiên xót rồi, xót nhưng vẫn ghẹo. Đến lúc Pawat dậy rồi, nhìn nó xoa xoa bả vai đau nhức, mà nguyên nhân là do mình tối qua cứ nhất định phải gác đầu lên kê mũi vào gáy nó hít hà mùi tequila cho thỏa mới chịu ngủ. Rồi lại nhìn nó cố catch up để làm việc tiếp, chuyên nghiệp đến như vậy, Nanon liền hối hận rồi. Nếu đang không ghi hình, Nanon sẽ ôm ôm con gâu của cậu để nó được sạc pin một chút!

Lúc Pawat di chuyển đến ngồi cạnh Nanon, tay nhỏ mới chậm rãi đưa qua bao lên trên rồi nắn nắn tay to khích lệ. Pawat nhìn qua, nhăn mắt lắc nhẹ đầu, ý nói mình vẫn ổn, không sao đâu, đừng lo.

Lúc sau do quá đói và phân tâm quay nên Pawat ăn ngay phải miếng thịt bò vừa nướng xong. Nanon thấy rồi, nhưng đợi máy quay không focus nữa mới nhẹ giọng nhắc nhở Pawat, "ây Ohm, cái mày vừa ăn là thịt bò đó!"; "Thế hả? Thiệt hả?"; Nanon gật gật, Pawat mới vội tìm khăn giấy nhè miếng thịt ra.

Mối quan hệ của Pawat và Nanon chính là như vậy, tin tưởng tuyệt đối, ân cần ở bên, dịu dàng chăm sóc, chân thành đối đãi. Không tính toán hẹp hòi, không cầu kỳ hoa mỹ, không vờ vịt lấy lòng, không ích kỷ vụ lợi.

Chỉ như vậy mà thôi!

câu chuyện nhỏ số 3

Ngày 4 tháng 4,

Cả hai vẫn đi làm như mọi hôm, hành động vẫn mập mờ, quan tâm chăm sóc nhau như vẫn luôn. Ekip lazada thì đã quá quen với hai con người này rồi, nhưng quen không có nghĩa là không nổi da gà với mấy hành động thân mật tự nhiên như vậy! Cứ giống như cả hai đã kết hôn hơn chục năm rồi vậy. Cách Pawat chăm sóc Nanon, quan sát xem Nanon đang như thế nào, cách Nanon phản ứng lại với những gì Pawat làm, những lời Pawat nói,.. những trò đùa nhạt toẹt của Pawat lại có thể làm cho Nanon cười đến không ngừng.. những thứ nhỏ bé như vậy lại làm người ta đắm say, chứng kiến được liền ngẩn ngơ mong ước có được riêng cho mình một mối quan hệ như thế trong đời.

Cách Nanon và Pawat nhìn nhau, cách cả hai đắm chìm trong thế giới riêng. Nụ cười của người này là khởi nguồn cho nụ cười của người còn lại, hay thậm chí nói, chỉ cần cả hai cùng hiện diện trong cùng một không gian thì đã đủ làm nhau vui rồi, không còn cần những thứ xung quanh nữa!

Làm việc xong, chở Nanon đi ăn nhẹ rồi mới đến sân bóng. Thực hiện lời hẹn hôm 2.4 với p'Bright, p'Gulf. Pawat chở Nanon đến, Nanon vào trước Pawat cất xe rồi mới vào sau. Dẫu đã đăng ký vào câu lạc bộ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Pawat chính thức vào sân với áo của câu lạc bộ. Pawat vừa vào các anh liền réo tên Nanon liên tục,

"Nanon ớii, người duy nhất trên thế giới của Nanon tới rồi kìa!"

Nanon đang bật cao khởi động liền dừng lại, đưa mắt ra nhìn, trong đám đông huyên náo, tất cả mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng chỉ bằng một linh cảm, chỉ cần một ánh mắt cậu liền có thể tìm thấy Pawat của cậu giữa rất nhiều người. Nếu nói đẹp trai hay cao to thì ở đây - câu lạc bộ này nào thiếu người như vậy, nhưng là, duy chỉ ánh sáng lấp lánh trên người của người đó níu giữ được ánh nhìn của cậu, làm trái tim Nanon bất chợt rung lên, như một tín hiệu thông báo, là người này, chính là người này rồi, chỉ có thể là người này thôi!

Giữa đám đông, mọi người đều đang cười nói, chào hỏi nhau, khởi động làm nóng cơ thể.. mà ngay tại đây, lúc này Ohm Pawat và Nanon Korapat đang nhìn nhau ở một khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần, vừa nhìn thấy nhau khóe môi liền cong lên vẽ ra một nụ cười. Cho dù khoảng cách chỉ gần như hiện tại hay có xa bao nhiêu vạn năm ánh sáng đi nữa, dù có thể hay không thể nhìn thấy nhau, nhưng tin chắc rằng cả hai đều đang hướng về nhau, quỹ đạo của người này là xoay quanh người kia.. chỉ bằng một linh cảm.

Mới đầu Nanon mặc áo trắng giống Pawat, nhưng được một lúc thì áo trắng bị thấm ướt bởi mồ hôi, nhìn xuyên thấu vào bên trong. Pawat thấy rồi, vừa đợi hết hiệp là kéo Nanon đi thay áo liền. Cũng may là một người lo xa, Pawat đã mang thêm áo dự phòng theo, cuối cùng cũng cần tới. Nhưng cái lý do mà cậu cứ nằng nặc bắt Nanon thay áo không phải là do cậu giữ của sợ mèo của cậu bị người nhìn, cậu nói với Nanon là cậu sợ áo ướt như thế, Nanon mặc vậy gặp gió thì sẽ bị cảm. Quá là hợp lý! Một lý do như thế thì làm sao Nanon từ chối được..

Nanon vào lại sân thì p'Bright liền ghẹo,

"Hôm nay lại có chuyện thay áo giữa giờ nữa cơ đấy!"

"Khrap, áo kia ướt rồi p'."

"Uôi~ áo p' cũng ướt nhưng chỉ mang mỗi cái này theo thôi! Cơ mà bình thường cũng có thấy em mang theo áo dự phòng đâu Nanon?"

"Ohm mang theo.. cho em ạ!"

Mày hơi nhướng lên, Bright hiểu quá mà! Ngày trước lần đầu dẫn Win đến đây Bright cũng thế! Còn sợ em bé không quen ai sẽ cô đơn nên còn rủ cả dì theo.. giờ nhìn Pawat có khác gì mình lúc đó đâu kia chứ(?!)

Tình yêu thật kỳ lạ, dẫu mang nhiều bộ mặt khác nhau, dẫu muôn hình vạn trạng vẫn sẽ có điểm chung nào đó trong mỗi câu chuyện riêng. Miễn là thực sự yêu, chỉ cần đã từng trải qua yêu đương, ngay lập tức có thể nhận ra đâu là tình yêu, hành động nào chỉ có những người đang yêu nhau mới làm cho nhau.

câu chuyện nhỏ số bốn


Trên xe chở Nanon về, Nanon xoay qua nói với Pawat,

"Ohm, tao muốn mua ít đồ ăn mang qua cho p'Mook! P'Mook bị dương tính covid rồi!"

"Mày có chắc là p'Mook còn thức giờ này không Non? Gọi trước đã nhé, gọi rồi tao chở mày mua gì đó.."

Nanon gật đầu, cầm điện thoại nhắn tin cho Mook 《p'Mook ngủ chưa ạ? Xíu Nanon qua được hông?》, rất nhanh Mook rep 《P' chưa. Nanon qua làm gì thế? P' bị dương tính covid rồi, không gặp Nanon được đâu!》. Biết Mook vẫn chưa ngủ Nanon mới quay sang Pawat, hối thúc người yêu lái xe nhanh nhanh mua đồ rồi sang nhà Mook liền, kẻo p' ấy ngủ mất. Đến nơi rồi, Pawat không xuống xe cùng mà ngồi đợi trong xe, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Nanon đang mang đồ ăn gửi cho người nhà Mook, rồi ngước lên nói chuyện với Mook ở trên lầu.

Nanon là người tình cảm, cũng rất chân thành. Bạn bè đồng nghiệp rất nhiều, đều chơi rất thân và không một ai ghét cậu ấy được cả. Kể cả Pawat, đương nhiên rồi! Bức tường thành vững chãi của cậu tự động mở cửa đón Nanon, mời Nanon dạo chơi trong trái tim mình. Dẫu biết Nanon có khả năng sẽ làm tổn thương trái tim cậu một cách vô ý, nhưng chưa bao giờ Pawat nghĩ tới chuyện sẽ không để Nanon vào cả. Bởi khi đứng trước Nanon, Pawat thực sự không thể dựng rào được, ngày trước đã thế, bây giờ vẫn vậy. Có lẽ, trái tim cậu biết rõ điều nó muốn chính xác là gì, vậy nên.. khi vừa gặp được liền ngay lập tức mở cửa đón người, còn có chút sốt sắng.

Ngày trước Pawat từng tự hợp lý hóa trái tim của mình rằng là cậu yêu Nanon chỉ vì ánh mắt, vì đáy mắt cậu ấy như mang hàng vạn tinh tú trên cao; từng yêu Nanon chỉ vì giọng hát đầy cảm xúc của cậu ấy. Nhưng lúc này Pawat chợt nhận ra, kể cả không có giọng hát đó, đôi mắt đó, cậu sẽ vẫn yêu Nanon mà thôi, trái tim cậu có thể cảm nhận được. Ánh mắt có lẽ chỉ là dấu hiệu, là đặc điểm để trái tim cậu nhận diện ra Nanon chính là người đó - người cậu cần tìm.

Nhưng để nói yêu.. thì phải nói làm sao nhỉ?

Pawat yêu tất cả mọi thứ của Nanon, yêu cả nụ cười, và nước mắt, cả sự yếu đuối, dễ lung lay, lẫn sự kiên cường, yêu lúc cậu ấy ngại ngùng, yêu lúc cậu ấy mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, yêu tính cách yếu mềm chưa biết chăm lo tốt cho chính mình, cũng yêu cả cách mà cậu ấy quan tâm mọi người xung quanh như hiện tại.. yêu tất cả, nhưng nếu không có tất cả những điều này, cậu vẫn sẽ yêu Nanon, nếu Nanon làm những việc khác cậu vẫn sẽ yêu Nanon y như vậy.

Không phải vì những gì cậu ấy làm mới yêu cậu ấy mà là vì yêu cậu ấy nên mới yêu tất cả những gì cậu ấy làm.

Pawat đã từng nói, cậu thấy Nanon tốt quá, giỏi quá nên hơi rụt rè không dám đến gần. Lúc đến gần rồi lại yêu đến không thể dứt ra được.

Pawat cũng đã từng nói, nếu Nanon không thích điều gì mà cậu làm, Pawat sẽ tự mình thay đổi trước, không bật lại, không cãi nhau. Nhưng nếu việc thay đổi làm cậu khó chịu không được thoải mái là chính mình, thì lúc này cậu sẽ chạy đi nói với Nanon là không được, cậu không thoải mái, cậu không làm. Và rồi sau đó, cả hai mới thực sự nói chuyện và giải quyết vấn đề.

Trong mối quan hệ này, cậu sẵn sàng đặt Nanon lên trên bản thân mình bởi cậu biết điều gì là quan trọng trong đời mình. Nếu được hỏi đánh mất Nanon hay đánh mất chính mình đáng sợ hơn, Pawat sẽ ngay lặp tức trả lời, "Đánh mất Nanon là điều cậu sợ nhất! Và nếu có Nanon bên cạnh, cậu đương nhiên không sợ đánh mất chính mình. Bởi đánh mất "mình" này cậu lại có thể tìm thấy một "mình" khác tốt hơn, còn Nanon nếu mất đi rồi thì chính là mất đi, không tìm được một Nanon nào tốt hơn nữa!"

Tháng năm dài rộng sắp tới, có Nanon bên đời thật tốt! Có thể bình bình an an bầu bạn, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi cứ như thế trôi qua hết kiếp này, được vậy coi như là viên mãn rồi!

Nanon bước vào xe, nhìn Pawat cười ngây ra lại ngứa tay muốn tát cho, gương mặt đẹp trai như này lại còn cười như thế.. haizz vẫn là tát một phát đi vậy!

"Âyy Ohm!!"

"Huh?"

"Xong rồi, về nhà thôi!"

"Được."

"...."

"Nanon, hôm nay tao đã nói với mày chưa?"

"Huh? Nói gì?"

"Tao yêu mày chết đi được!! Yêu đến chết rồi sống lại vẫn muốn yêu!"

"Được rồi! Mày nói rồi, nói rất nhiều lần rồi! Nói bằng mắt, bằng hành động, bằng mọi thứ mày có rồi, Ohm!"

"Nhưng vốn dĩ tình yêu đã không thể sờ được cầm được nắm được rồi, thì ít ra mày cũng phải để tao nói chớ! Những thứ không ai nói ra, tao sợ mày quên!"

"Ừ. Được rồi bây giờ thì tao nhớ rồi nè, lái xe về được chưa?"

"Chưa được!"

"Sao vậy?"

"Tao sợ tao quên!!"

Nanon cười haha, ôm chặt má phính của Pawat lắc lắc,

"Rồi rồi, tao, Nanon Korapat Kirdpan yêu Ohm Pawat Chittsawangdee, yêu rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Yêu muốn chết đi sống lại vẫn yêu!"

*cười ngu*

"Nhớ lại chưa?"

"Nhớ lại rồi!"

"Vậy về nhà được chưa?"

"Được rồi! Về nhà thôi!"

-hết thiệt rồi đó ạ!-

mấy chiếc mâu mần nhỏ nhỏ inspire cho delusion cụa toii :)))
thật ra là nhèo lắm toi khum dám đăng hết, sợ máu sìn otp lại dấy binh khởi nghĩa

ôm một cái nữa rồi bái bai nhóoo
bái bai thật nhó
many loves
💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro