7. close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ bữa ăn hôm nay mà Nanon dần hiểu Pawat hơn một chút. Rằng là một beta như cậu ấy đối với công việc này có bao nhiêu là cố gắng, bao nhiêu là kiên cường, bao nhiêu là nỗ lực. Dẫu chỉ là một thành công nhỏ, cũng đủ để cậu ấy hạnh phúc đến vô cùng. Còn có cả sự kiên trì không biết đến từ đâu và vận hành như thế nào mà Pawat có thể đi đến được ngày hôm nay nữa. Bởi Nanon cậu cả một đường trải lụa phẳng phiu, cậu chỉ có chìm nổi trong nhân vật chứ chưa bao giờ bị thúc ép, bị công kích cả.. Còn Ohm, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, sao nó lại có thể trụ vững đến lúc này.

Chimon từng nói nó cuồng Ohm Pawat, thật ra chắc nó nhầm.. hẳn đó phải là sự ngưỡng mộ bị phóng đại quá mức về nội lực của một người, sự nghiêm khắc với bản thân và sự quyết tâm chưa bao giờ buông xuống của người đó. Chính những điều này làm một beta như Pawat Chittsawangdee khiến cho một alpha như mình cảm thấy bị thu hút, không thể không làm bạn với người này. Và cả, khí tức của Pawat cũng rất lạ.. rõ là beta không có pheromone nhưng lại làm cho một alpha như mình luôn có một cảm giác bị áp bức mơ hồ không rõ từ đâu.

Rất nhanh đã đến ngày công bố dự án blacklist. Rồi ngày đọc kịch bản với nhau cũng tới.. Pawat gọi điện hỏi Nanon, định đi bằng gì, có cần cậu qua đón không, tiện đường. Nanon không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu, đương nhiên đi rồi, được đi ké thì phải chớp lấy thời cơ chớ!

Lái xe qua đón Nanon, vừa mở cửa xe Nanon đã thấy túi đồ ăn vặt mua từ 7eleven để bên ghế lái phụ. Cậu cầm lên, ngồi vào xe rồi lại ôm túi đồ ăn trong lòng, xong mở túi ra nhìn thử xem có gì.. có nước khoáng, có bánh quy, có bánh donut, có kẹo,.. còn có ovaltine.

"Ey Ohm, cho xin hộp ovaltine nhá! Tự nhiên muốn uống. Lần sau tao mua trả lại mày! Được không?"

"Sao lại không được, mày uống đi. Tao mua phòng khi ngồi lâu đói bụng buồn miệng, mua cho tất cả mọi người nếu có ai cần giống tao, vậy thôi."

Không đợi Pawat nói gì thêm, ngay lập tức Nanon xử đẹp hộp ovaltine trong vòng chưa đầy một nốt nhạc. Sự thoải mái làm cậu vô tình phóng thích pheromone cinnamon của mình. Trong không gian kín, mũi chó của Pawat bị pheromone hun đến nóng hết cả mặt, dẫu trên xe có máy điều hòa nhiệt độ chứ không phải không. Pawat không hiểu nổi, đồng ý là mình thích Nanon, thích đến chết đi được, nhưng bản thân mình là beta, chứ có phải là omega đâu mà lại bị ba cái pheromone này kích thích kia chứ. Tự hỏi có nên đến bệnh viện kiểm tra giới tính thứ hai lần nữa không? Sắp sinh nhật 19 đến nơi rồi còn đi kiểm tra giới tính thứ hai, có phải vô nghĩa quá không? Không có dấu hiệu gì đặc biệt, vừa vào chắc bị đuổi ra liền không thương tiếc chớ đừng nói chi đến chuyện gặp trực tiếp bác sĩ.

Đến GMM, Chimon đã ở công ty từ trước. Đang ngồi trong phòng đọc, liếc mắt về hướng Ohm Nanon đang đi vào,

"Uối chà chà thân quá ta ơi, hôm nay cơn lốc xoáy nào đã vô tình đưa bạn yêu Nanon của tao rớt trúng ngay vô xe của Ohm Pawat rồi đi một đường đến đây vậy hả?"

"Ừ, đúng rồi, lốc xoáy tên là Wachirawit Ruangwiwat. Kéo tao lên xe của Pawat rồi biến đi đâu mất tăm luôn, để tao phải được hộ tống tới công ty suôn sẻ quá chừng như vầy nè."

"Nói, hai đứa mày giấu tao đi chơi riêng đúng hông? Lại còn thân đến mức đón đưa nhau đi làm.. khai mau, tụi mày bỏ rơi tao bao nhiêu lần rồi?

"Ơ ơ mấy lần rủ mày, mày bảo mày đang bận ở đâu ý nhỉ, không có ở Bangkok có phải ở Chiangmai không nhỉ? Không đi một mình mà đi với ai ấy nhỉ, có phải với khun Purim Rattanaruangwattana không nhỉ? Là ai bỏ bạn trước ha? Bạn nói đi, mình ngoáy tai nghe bạn nói nè!"

"Hmmm~ cái đó là đi vì công việc chớ bộ! Ai biểu tụi bây rủ tao ngay ngày tao đi làm mần chi?"

"Uối bạn oi~ lịch làm việc có 3 ngày mà bạn ở dưới đó tận một tuần, rồi kêu tụi tui đợi bạn về rủ bạn đi chơi hả?"

"Ủa, sao biết?"

Lúc này Nanon đắc ý thấy rõ. Nắm được thóp của Chimon rồi. Pawat chỉ biết đứng ngoài trộm cười nhìn hai đứa bạn một A - một O của mình combat thôi chớ cũng hông dám chen vô. Sợ đạn lạc bắn trúng mình thì lại không biết đỡ làm sao.

Bên cạnh diễn xuất, Nanon còn thích hát, thích rap, các môn thể thao ngoài trời như đá banh và cả longboard nữa. Nếu có ai hỏi Nanon không làm nghệ thuật nữa cậu sẽ làm gì, đáp án sẽ là vận động viên của một môn thể thao nào đó bất kì, bóng đá chẳng hạn. Những lần đi chơi với nhau ngoại trừ đi ăn ra thì Nanon chỉ có thể rủ Pawat đi đá bóng hoặc longboard thôi. Để cậu ấy cũng có thể tham gia chứ không phải chỉ ngồi nhìn mình chơi. Với cả Pawat cũng không thích không khí quá ồn ào hỗn loạn như mấy chỗ rap battle mà Nanon hay đi. Pawat từng nói trước năm 16 tuổi cậu ấy vẫn rất thích bóng đá, nhưng rồi kể từ khi làm diễn viên, sau các vụ lùm xùm, công kích thì cậu không còn có thể đá bóng như trước nữa. Nên cậu chọn bơi lội, gym.. những môn thể thao trong nhà để thay thế. Nanon nghe mà thấy thương nó quá chừng. Rõ ràng là nó ấm áp nhé, cười cũng rất nhiều nhé, và cả hay ghẹo người khác, chọc người khác cười nữa.. nhưng bên trong nó vốn dĩ luôn hold back, luôn đề phòng rất nhiều thứ, tự xây dựng lên một bức tường kiên cố để bảo vệ chính mình..

Đọc kịch bản xong, khi mọi người đã về hết. Nanon còn nán lại một chút, lúc này chỉ còn một mình cậu trong phòng, cậu đang vẽ ra Traffic - một nhân vật được xây dựng chỉ từ những con chữ, bây giờ đang dần thành hình trong cậu, trong cơ thể của Nanon. Bất chợt ngước lên cậu thấy Pawat đang đưa camera điện thoại về hướng mình, sao nó còn chưa về nữa, ý nghĩ đi đôi với lời nói bật ra ngoài,

"Sao giờ này mày còn ở đây, về đi, người ta về hết rồi!"

"Tao cũng đang định hỏi mày luôn đó Nanon, sao mày chưa về đi, người ta về hết cả rồi!"

"Tao đang định hình tâm lý và tính cách của Traffic. Dù tao không có chị gái, nhưng tao có Nonnie em gái tao. Tao đang tưởng tượng cảm giác đột nhiên em tao biến mất không nguyên cớ thì sẽ là thế nào."

"Ờ, nhưng mà thôi. Tranh thủ về đi, trễ rồi! Cái đó để lần sau tưởng tượng tiếp đi! Tao chở mày đi ăn, rồi về. Chimon đi với bạn nó rồi."

"Biết là nó nhiều bạn, nhưng hai đứa mình ở đây, nó cũng ở đây mà nó đi với bạn khác hả? Hồi sớm còn trách móc ghê lắm cơ!"

"Nó đi với alpha của nó, mày so sánh cái gì?"

"Ủa gì? Sao nó hông nói với tụi mình? Hay là nó kể với mày mà hông kể với tao? Ây Ohm, sao mày biết trước mà hông nói với tao vậy?"

"Thì tao cũng mới biết hồi nãy nè, tại mày ngồi một mình trong này lâu quá chớ tụi tao First, Drake, JJ,.. đứa nào cũng thấy hết đó. Người ta tới tận đây kiếm nó cơ mà."

"..."

"Trước khi đi nó nhìn tao trăn trối lắm, nói để nó giải thích sau."

"Rồi mày hông giữ nó lại luôn."

"Giữ kiểu méo gì khi con mày bỏ theo trai hả, mày nói tao nghe đi?"

"Nó là omega duy nhất trong 2000line tụi mình mà mày, bông hoa duy nhất tự dưng bị bứng mất mà mày tỉnh queo vậy Ohm Pawat. Ít nhất mày phải có biểu hiện hay hành động gì bảo vệ nó chứ."

"Giữ làm sao nổi thứ đã mất lâu rồi mày ơi! Với lại Chimon nó đanh đá vậy, chỉ có thể ăn hiếp người khác thôi chớ ai mà dám ăn hiếp nó. Tao còn sợ nó cạp đầu con người ta xong bị trả về nơi sản xuất đây nè!"

"Ừa, cũng đúng. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là omega, có những lúc không tiện.."

"Mà mày biết ai bắt nó đi không mà la tao như đúng rồi vậy"

"Ai? Mày nên nói ngay từ đầu đi chớ!"

"P' Pluem, partner của nó trong my dear loser. Hồi nãy lúc mới tới mày chọc nó im ru bà rù hông có dám nói gì lại hết luôn còn gì."

"...."

"Tính ra mày biết trước tao luôn á Non."

"...."

"Ủa, rồi sao giờ tới mày im ru vậy?"

"Hồi sớm tao ghẹo chơi thôi! Bữa nghe chị quản lý nói nó ở lại Chiangmai thêm vài hôm thì tao đột nhiên nhớ có mỗi p'Pluem quê Chiangmai nên ghẹo nó vậy. Ai mà dè nó chơi trò phim giả tình thật đâu mày."

"Hoang mang lắm đúng không? Hoảng loạn lắm đúng không? Đi ăn đi cho no."

"Ủa, alo, ây Ohm, sao mày thản nhiên quá dọ."

"Vì tao biết Mon nó đang hạnh phúc với alpha nó chọn, mày nhìn mắt nó mày không thấy sao?"

"Ừa, tại tao lo bắt kịp cảm xúc của Traffic, nên coi nó là Andrew; quên luôn để ý đến Chimon bạn của tụi mình.. rằng nó đã biết yêu rồi."

"Thôi thôi, giờ biết rồi nè! Đi ăn đi chớ, tao không biết Chimon có quay lưng với mày chưa, nhưng tao biết dạ dày mày nó sắp quay lưng kêu gào với mày rồi đó Non."

"Ờ, đi ăn. Đợi tao chút, dọn dẹp cái đã."

Trong ngăn bàn là vỏ bánh quy cùng hộp ovaltine rỗng mà Pawat mua đem theo cho 'mọi người'. Ovaltine chỉ mỗi Nanon uống, bánh thì Nanon ăn nhiều nhất, mọi người cũng có ăn nhưng chỉ ăn hương ăn hoa. Còn Pawat chỉ uống mỗi nước khoáng. Khỏi nghĩ sâu xa cũng biết, Pawat mua chuẩn bị cho ai rồi. Chỉ là Nanon không nhìn ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro