6. the very first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Ohm và Nanon có một sợi dây gọi là Chimon.

Hôm nay đi quay trailer demo blacklist, dẫu trong lòng có chút chống đối, nhưng đồng thời lại là cảm giác trông mong không che đậy được - mong được gặp lại người đó. Bên trong là vậy nhưng Pawat vẫn là điềm điềm đạm đạm, đến điểm quay từ sớm. Lúc đến đã thấy First đến đó từ trước rồi, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Drake và Frank cũng cùng đến, JJ và Marc cũng rất nhanh đến.. mọi người lần lượt chào hỏi nhau. Ngồi đợi make up tạo hình, phục trang các thứ, nói chuyện về kịch bản và về nhân vật của mình. Pawat đã thay phục trang rồi, đang ngồi đợi đến lượt mình make up tạo hình trong im lặng, thì cùng lúc đó trong đầu tự chạy muôn vàn câu hỏi rằng là không biết người kia đã sắp đến chưa, gần đây công việc nhiều thì có bị áp lực mà mệt mỏi lắm không.. đột nhiên vai bị vỗ một cái, đúng rồi đó, không ai khác, Chimon.. sau lưng nó có thêm cái đuôi là người mình đang nghĩ đến nữa. Hai đứa chấp tay wai với tất cả mọi người, sau đó thì Ohm nghe "Sawadeekhrap p'Ohm khrap." Giọng nói êm tai của người đó gọi tên mình, chào hỏi mình. Đưa tay lên wai lại với nó, thôi rồi, con tim tôi. Nói dừng là dừng được sao, con tim trong lồng ngực Pawat đập điên cuồng. Pheromone cinnamon của Nanon dẫu mỏng manh nhưng cứ quấn quít đầu mũi Pawat, chết mất. Khi mọi người lại quay về, việc ai người nấy làm, thì Pawat vẫn đơ như tượng, cố giữ ánh mắt không nhìn về phía đó, mà trái tim trong ngực thì không ngừng nhảy điên lên. Chimon xách ghế ngồi sát gần Pawat, kéo Nanon lại.

"Nè, Non, bạn yêu của tao, Ohm Pawat."

"P'Ohm đến lâu chưa ạ?", Nanon wai lần nữa trước lúc hỏi.

"À, cũng chưa lâu lắm, First tới trước nhất nè!"

Chưa kịp nói gì thì chị phục trang gọi Nanon đi thay đồ, Pawat thở phào một hơi. Đến lúc Nanon đi ra thì Pawat lại không biết phải làm sao để tiếp tục câu chuyện vừa rồi với cậu ấy nữa. Nhưng Nanon thì đúng với danh xưng mặt trời nhỏ của mình, đụng ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ.. từ anh chị phục trang make up, tới các staff hậu kỳ, âm thanh, ánh sáng.. cho đến các diễn viên rồi quản lý diễn viên. Không khó đoán, vì gặp ai cậu cũng trưng ra nụ cười cùng với má lúng, ánh mắt sáng ngời, công khí ngút trời. Cộng với khả năng diễn xuất, kính nghiệp, hết lòng vì công việc nữa thì mỗi năm đều có ít nhất một dự án vai chính là điều đương nhiên.

Pawat không thể nào rời ánh mắt khỏi người đó, dù đã dặn lòng. Nhưng rồi ánh mắt vẫn cứ dõi theo, nhìn Nanon phát sáng đến độ mắt cũng đau. Chốc sau Nanon lại kéo ghế đến nói chuyện với cậu về nhân vật Traffic của nó và Highlight của cậu, tương tác của hai nhân vật này.. cứ mở miệng một câu lại p'Ohm, hai câu lại p'Ohm.. trông như thân thiết, nhưng Pawat biết giữa cả hai vẫn có gì đó ngượng ngùng. Đợi Nanon nói xong, Pawat nói ngay, "Sau này không cần gọi p' đâu, tụi mình đều là bạn của Chimon nên cứ gọi nhau như với Chimon vậy cho thoải mái.". Nanon gật đầu coi như đồng ý. Sau đó lần lượt từng đứa bị lùa đi quay riêng, rồi quay chung vài cảnh.. kết thúc công việc trong ngày luôn. Bởi chỉ là trailer demo, phim học đường nên cũng chỉ có vài bối cảnh, trang phục cũng không quá nhiều chỉ cần chỉnh chu chứ không quá hoành tráng.

Lúc tẩy trang, thay đồ, chuẩn bị về thì Chimon rủ mọi người đi ăn. Pawat biết chắc kiểu gì nó cũng rủ đi ăn rồi, cũng chắc chắn mình là tài xế luôn, nên cũng không vội lắm, vẫn đang hơi nhẩn nha dọn đồ thì nghe thấy tiếng Nanon gọi giục.

"Ây Ohm, nhanh nhanh đi ăn nè, sao làm gì mà lâu quá dọ."

Ngước lên nhìn, đúng là Nanon vừa gọi mình mà. Ai tát cái cho tỉnh đi! Ủa sao nhanh vậy, mới hồi sớm còn p'Ohm kính nhi viễn chi lắm mà, sao giờ kêu 'ây Ohm' dứt khoát vậy. Đứng hình vài giây thì cậu đứng lên, đi về phía người vừa gọi mình.. lúc này Nanon còn đứng ngoài cửa ló đầu vào đợi, mắt long lanh nhìn đăm đăm. Pawat chỉ sợ nếu mình còn ngồi lâu thêm, chắc sẽ bị nhìn tới mặt lủng lỗ luôn quá!

Lúc đi ăn mọi người chủ yếu nói về diễn xuất và sở thích chung của nhau. Những vai diễn ấn tượng nhất hay ngầu nhất mà mình đã từng nhập vai. Nanon không ngần ngại nói Pang chính là nhân vật ngầu nhất mà cậu ấy từng diễn, tâm lý nhân vật này cũng là phức tạp nhất. Pawat có thể biết đáp án trước cả khi Nanon nói, vì chính Pawat cậu cũng thấy như vậy.

Nanon cũng nói về method acting, bản thân cậu trước khi biết rằng cậu dùng method acting thì cậu đã diễn như vậy rồi. Sau này nhờ thích nhân vật Joker của Heath Ledger trong phim The dark knight, thì cậu mới biết rằng trước nay cách mình diễn được gọi là method acting. Và cả, cậu rất lâu thoát vai, nói đúng hơn là khó thoát (mà chính cậu lại không dám thừa nhận là mình không thể thoát vai được, luôn luôn còn ở trong cậu một Plawan, một Book, một Oh, một Knight, một Pang,... tất cả đều đang cùng sống trong cậu ngay lúc này).

Pawat lặng yên lắng nghe, thấy mắt Nanon rực sáng khi nói về nghiệp diễn, cùng lúc thấy cả sự tăm tối vô hình không lối thoát của các vai diễn đã từng chui vào trong cậu để thực sự "sống". Nanon giống như một cái áo để các nhân vật của cậu bước vào, vậy thì cái áo như Nanon nếu không khéo bị lấy mất luôn đi thì sao? Mà Nanon vốn dĩ đâu hề trống rỗng, Nanon có linh hồn của cậu ấy, có câu chuyện của cậu ấy, có hạnh phúc và nỗi khổ niềm đau của cậu ấy nữa kia mà. Bất giác Pawat đứa tay vòng qua vỗ vỗ rồi siết vai Nanon thật chặt, giống như sợ cậu bị lấy đi mất, mà vòng tay mình chính là gọng kìm để giữ cậu lại vậy.

Pawat lại rất dễ thoát vai, dễ đến độ cậu muốn giữ cũng không được. Và cả, trước khi vào GMMTV cậu cũng đã từng trải qua rất nhiều làn sóng dư luận giai đoạn cậu nhận dự án Make it right. Không giống như Nanon phải chiến đấu thầm lặng với chính mình, trong một cuộc chiến chỉ một mình mình biết. Pawat bị công kích từ mọi phía, fan quay lưng hay fan đấu đá, cậu cũng đã thôi thất vọng hay đau buồn, vì có thất vọng cũng chẳng làm được gì, có đau buồn cũng chẳng thể thay đổi điều gì cả. Ai tiếp tục ở lại với mình thì mình biết ơn, ai đã muốn rời đi, mình có muốn cản cũng cản không được. Việc của mình là cứ cố gắng làm tốt công việc mình chọn, sống tốt phần đời của mình. Ai yêu quý mình sẽ ở lại bên mình, không cần thuyết phục, nếu muốn thấy thì việc mình cố gắng làm dù nhỏ, họ cũng sẽ thấy.. người không muốn thấy thì dù cậu có cố cách mấy cũng vô dụng mà thôi.

Pawat diễn xuất theo kiểu reactive acting, nghĩa là nhân vật sẽ được sống trong cậu theo cách của cậu, và cách phản ứng đối với các nhân vật và sự việc trong kịch bản sẽ là phản ứng mà cậu cảm thấy được khi đặt mình vào nhân vật đó - rồi sau đó mới biểu hiện ra bên ngoài. Pawat đương nhiên thấy Nanon rất giỏi, nhưng nếu để giống như Nanon thì cậu không muốn, nói đúng hơn là không dám muốn. Bán một phần linh hồn mình, cậu đã thấy là quá nhiều rồi. Đằng này Nanon lại.. giống như là không còn cần linh hồn mình nữa vậy. Thi thoảng vẫn hay trộm xem hậu trường các phân đoạn nhập tâm của Nanon, Pawat thấy Nanon đó, nhưng không phải là Nanon, cứ giống linh hồn cậu ấy bị nhốt lại cất đâu đó, rồi để cho nhân vật chiếm lấy cơ thể cậu ấy vậy. Nghĩ đến đây, Pawat đau như có một tờ giấy mỏng cắt một vết thật dài vào da thịt, vài giây đầu không thấy có dấu hiệu sẽ đau nhưng đến lúc nhận ra thì vết thương tưởng như vô hình đó đã lạnh toát và đau rát vô cùng.

Cơm no rượu say, nói chuyện cũng đã đủ để hiểu nhau thì cũng phải về. Mới đầu Nanon định book grab về thì Chimon bảo,

"Khỏi khỏi đi, có khun Pawat Chittsawangdee ở đây thì chúng ta không ai phải book grab hết đó! Tiễn tới tận giường luôn."

"Tận cổng thôi mày, chừng nào mày gãy một lượt hết hai chân đi thì tao tiễn tới tận giường, không thu thêm phụ phí luôn."

"Vậy Ohm chở thêm tao nữa nhé?!"

"Chờ có nhiêu đó thôi đó, thôi, đi về!"

"..."

"..."

"Rồi còn ngồi đó làm gì, bộ định đợi tao lấy xe tới tông sập quán, đậu xe trước mặt tụi mày rồi tụi mày mới chịu lên xe hả?"

"...."

"...."

"Nhấc cái mông lên, đi xuống hầm lấy xe với tao đi chớ!"

Chở Chimon về nhà trước, rồi mới về nhà Nanon. Lúc xuống xe Nanon còn tỉnh queo, bái bai rồi đi vô nhà luôn! Lên đến phòng mới chợt nhớ ra là mình còn chưa nói địa chỉ nhà mình ở đâu mà sao nó biết, còn thả đúng ngay trước cổng nữa chứ. Không lẽ Chimon nói nó biết? Mà nếu Chimon có nói thì nó cũng không thể nào chạy xe không chút do dự, dừng xe cái đúng boong nhà mình được. Thiệt quái lạ. Không lẽ giờ nhắn tin hỏi, sao mày biết nhà tao,.. vậy có vô duyên quá không.

Thôi mặc kệ là nó biết từ đâu, dù gì cũng đã về nhà cả rồi, lần sau gặp lại thì hỏi nó sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro