1. Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các kế hoạch tối nay thay đổi chóng mặt như hoa giấy bay ra khỏi cuộn pháo, chúng liên tiếp vụt sáng đột ngột một cách không ngờ đến.

Và theo tiềm thức Đình Dương cây pháo này vừa bắn thẳng vào mặt mình.

Tất cả bắt đầu từ lúc Bảo Khang tiện tay kéo cần gạt một máy chơi may rủi sau khi cả hai tiêu gần hết tiền trong chuyến đi và quyết định thử ít súp gà cốt dừa tại chợ đêm thay vì bò dát vàng 5 sao ở nhà hàng ở tầng trệt khách sạn.

Giai điệu bắt tai vang lên, những đồng xu ồ ạt tuôn khỏi miệng máy ẩn ý món súp kia có thể đợi.

Nó phá lên cười thích thú, lắc lắc vai người đang bận sững sờ làm chiếc kính trên mũi suýt rơi khỏi mặt hắn.

Hai mươi phút sau, cả hai bước ra đường với sấp polime dày cộm. Phần thắng không quá cao, nhưng chắc chắn nhiều hơn thù lao cầm mic trong vài lịch trình.

"Nhậu không?" Bảo Khang nhướng mày, đôi mắt một mí hào hứng mở to.

Tất nhiên Đình Dương không có lý do gì để từ chối. Họ ghé vào quầy bar gần đó, định gọi vài món đặc biệt bằng vốn tiếng Anh phổ thông nhưng cuối cùng lại chọn chai rượu Rum sau bàn pha chế và rót nó một cách cực-kì-hào-phóng.

Kết thúc bằng việc rời đi trên taxi trước khi yêu cầu tài xế dừng tại một nhà hàng sang trọng, bắt đầu công cuộc lấp đầy chiếc bụng lỏng bỏng cồn.

Cả hắn đều đẫm hơi men, trong cơn say chẳng rõ ai đã gọi bồi bàn "Tất cả mọi thứ từ trang đầu tiên đến trang thứ năm".

Điên rồ hơn, họ thực sự đủ khả năng chi trả nó. Hai chàng rapper không hề có thói quen tiêu tiền không nhìn giá nhưng riêng hôm nay là ngoại lệ duy nhất.

Thức ăn dần che lấp bàn gỗ. Vài món cay-ngọt trang trí bằng đầu tôm, vài món gói trong lá sen lớn với bông hoa làm điểm nhấn. Hai người thay phiên nếm một ít từ đĩa đối phương và thử mấy ly cocktail nhiều màu sắc.

Những chuyện diễn ra tiếp sau chỉ còn là mớ hỗn độn trong trí nhớ Đình Dương.

Bằng cách nào đó cả hai đang gật gù giữa căn hộp đêm lạ hoắc. Chiếc băng đô ngớ ngẩn từ đâu chễm chệ trên tóc Bảo Khang và chúng hợp nhau đến vô lý.

Âm lượng nhạc luôn bật mức cao nhất, dàn DJ hoạt động hết công suất, ánh đèn màu chớp nháy loạn xạ. Dương nhíu mày, cảm nhận con ngươi đang rung lên như miếng thạch đung đưa trong lọ.

Ngay lúc nó đoán mắt mình sắp hỏng thật may phước gã trai phía trước xoay người che hết khoảng chói, chỉ chừa bóng lưng dài lờ mờ ngược sáng.

Đờ đẫng nhìn đám đông hỗn loạn đa màu sắc xả năng lượng trên sàn club, chợt một ly thủy tinh chắn ngang tầm mắt Dương. Màu neon và hơi cay nồng.

"Này là gì?"

Nó cố hét vào mặt hắn.

"Không rõ!" Khang cao giọng "Mấy người có dị ứng với cái gì không?"

"Mật ong và Penicillin..."

"Ờm..." Hắn gãi mũi "Chắc không ai nhét mấy con ong vào đây đâu"

Đình Dương tặc lưỡi sau câu trả lời gợi đòn của hắn và chạm ly. Chắc mọi chuyện chẳng tệ đến thế.

Hai tên đàn ông kì lạ ngồi bất động trên quầy bar trong lúc tất cả mọi người thả trôi cảm xúc vào không khí xung quanh.

Tiếng bật nút sâm panh, tiếng rót rượu róc rách và đám đông cuồng nhiệt như những người chiến thắng cuộc đua Công Thức Một, đơn giản làm bất cứ điều gì.

Hơn ba giờ sáng.

Dùng chút tỉnh táo còn lại níu tay hắn, Dương ngỏ ý mình cần một nơi đặt lưng xuống ngay bây giờ.

Họ rời hộp đêm, dạo bước trên vỉa hè dưới trời khuya Băng Cốc tận hưởng mùi hơi đất và khí hậu nóng ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới. Thanh lọc buồng phổi khỏi tất thẩy hương nước hoa, cồn và khói thuốc ban nảy.

"Không lết nổi về khách sạn..." người nhỏ hơn xoa xoa tâm mi, cố điều chỉnh tiêu cự bản thân rõ ràng.

"Đồng ý kiến!" Khang gật đầu. Hai bóng đen xiêu vẹo trải dọc con phố.

.

Tại sảnh một khách sạn xa hoa sang trọng bậc nhất - nơi có bốn ngôi sao danh giá chễm chệ dưới tấm biển hiệu bóng loáng, Bảo Khang đặt xấp tiền lên bàn tiếp tân kèm theo vài giấy tờ.

"Phòng có giường to và bồn tắm rộng!"

Các nhân viên tại quầy mất một nhịp để định hình tình huống, trước mắt họ một mặt là người đàn ông nước ngoài nhìn không-thể-nào-kỳ-lạ-hơn với khuôn mặt đỏ hơi men, tay áo xoắn đến vai cùng hình xăm lộ nơi cánh tay và có Chúa mới biết còn ở đâu khác. Mặt khác, cọc dầy những tờ tiền mệnh giá cao nhất giữa quầy trông thật sự ấn tượng.

Cuối cùng, căn phòng được đặt mà không có bất kỳ câu hỏi nào.

Trong thang máy Dương tựa lưng vào vách gương, vừa bấm số vừa đỡ quả đầu nghiêng ngã trên vai mình.

Mấy đốt ngón tay thô ráp chạm gáy nó nghịch tóc mai nhộn nhạo. Đứa nhỏ rầm rì vài tiếng rồi thôi, cơ bản quá mệt để phản kháng. Đôi mắt khép hờ mặc cơ thể to lớn đè rạp nặng trịch.

Cánh kim loại bật mở, hai kẻ say nương nhau dẫm lối thảm hành lang mềm mại.

"Hình như lễ tân đưa nhầm chìa khóa phòng vợ chồng mới cưới rồi!"

Khang cười. Giường đôi king size hồng phấn cùng đệm nhung êm ái, cũng không tới nỗi nào nhỉ!

"Hoặc họ nghĩ mình một cặp hoặc đơn giản là hết phòng. Chắc vậy"

Người kia nhàn nhạt đáp, trực tiếp chiếm nhà vệ sinh chốt cửa.

.

Giả sử Đình Dương tỉnh táo hơn bây giờ hoặc say khước đến ngất đi, thì có lẽ đã không làm điều gì bất thường.

Nhưng hiện tại nó chỉ say lưng lửng đủ để hoàn thành việc xả nước qua loa giữa phòng tắm dát đầy cẩm thạch rồi tót lên giường thả mình cạnh Bảo Khang.

Đôi mắt đẫm men nhìn tấm lưng trần hớ hênh đang xoay về phía mình đột nhiên hơi ngứa răng, há miệng cạp một ngụm rồi buông để lại vệt đỏ thẫm in đè làn da.

"Còn đói à?"

Gã trai giật mình khỏi giấc ngủ vội mơ màng xuýt xoa "Hay tính chơi trò động phòng thật?"

Thế nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại, lần này còn áp sát hơn. Hơi thở cùng đôi môi dày chạm nhẹ cổ hắn kéo theo mùi xà phòng nhàn nhạt chờn vờn nơi cánh mũi.

Chiếc điều hòa lớn âm thầm chạy hết công xuất cũng không hạ nổi nhiệt lượng tỏa ra từ hai cơ thể nóng rực.

"Thật tình!" Khang tặc lưỡi, dường như cũng chỉ mới say quá nửa. Hắn xoay người lật ngửa Đình Dương ra đệm, cố định hai tay ngăn kẻ càn quấy.

"Đây không hề giỏi mấy chuyện này đâu, mấy người sẽ hối hận cho coi"

Đình Dương khựng lại một giây mơ hồ tiêu hóa câu chữ. Thú thực nó vốn muốn hôn Khang từ lúc nốc hết ly cocktail neon cay nồng ở căn club xập xình kia.

Phần khác, Dương nhận ra bản thân có ham muốn kì lạ với gã trai này đã vài tháng sau khi họ gặp lại nhau. Đơn giản đôi khi cảm thấy bị thu hút về mặt thể chất bằng cách nào đó người trong cuộc cũng không lý giải được.

Nhưng với hai cái đầu đầy rượu hiện tại thì nó không quá khó hiểu phải không?

Không thuộc tuýp suy nghĩ nhiều khi say, nó trực tiếp giật phăng dây áo choàng tắm và ấn hắn xuống cổ mình.

Mấy ngón thon dài bận trêu chọc cổ tay Đình Dương thoáng kinh ngạc, sờ cái gáy nóng bừng buộc nó ngước lên.

Trái ngược ánh mắt dao dộng phía trên Dương chỉ im lặng hé môi. Trái tim Khang tưởng chừng lệch một khắc vì điều này, hắn bị nuốt chửng bởi khóe mi sâu đẫm sương và men cay giữa nụ hôn vụn dại.

Căn phòng này thực sự lý tưởng dành cho mấy đôi trăng mật. Tủ đầu giường có sẵn bao cao su và gel bôi trơn, tất nhiên chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng hiện tại Đình Dương không quan tâm điều đó lắm. Nó bận vẽ những hình thù dị dạng trên ngực và bụng, trêu chọc yết hầu và vuốt xẹp mái tóc đen mướt mồ hôi của người nọ.

"Ngày mai đừng hối hận đấy..."

Bảo Khang trầm giọng như có gì mắc nghẹt ở cổ, cố dùng chút lý trí cuối cùng điều chỉnh nhịp thở một cách khó khăn.

Đâu đó sâu thẳm, hắn vẫn nghĩ Dương không thích điều này, nó chỉ đang bị cơn nát rượu chi phối. Mỗi tiếng rầm rì hay hơi thở hắt, cả khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau trong lần đầu tiên tiến vào, Khang nhận ra đã quá trễ để dừng lại.

Phía sau đàn ông không sinh ra cho việc làm tình, cần nhiều thời gian hơn để mở rộng đúng cách. Nhưng hiện tại không ai trong cả hai đủ khả năng làm tình một cách tỉnh táo. Chỉ có thể thuận theo bản năng nương nhờ hơi men và khoái cảm đặc biệt để xua đi căng trướng.

Sau thời gian chật vật họ dần quen với cuộc yêu. Gã trai siết lấy đùi non trơn nhẵn đặt bắp chân nó lên vai, thúc từng cú chậm rãi và sâu hơn.

Mái tóc bên dưới ướt rệt chảy dọc đôi má, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở quá to. Đầu ngón tay bấu víu loạng xạ hằn vài vệt đỏ trên vai và khuỷu tay hắn.

Căn phòng khách sạn đắt tiền không còn âm thanh gì ngoài tiếng chăn gối sột soạt hòa hẫn hơi thở dốc.

.

Trời tờ mờ sáng.

Khoác áo mỏng lên tấm lưng trần mướt mồ hôi, Đình Dương khẽ gỡ vòng tay quấn quanh eo bước ra ban công.

"Tại sao vậy?"

Bảo Khang tỉnh giấc sau vài hơi khói theo khe cửa xộc vào mũi. Hắn đến gần giật lấy điếu thuốc từ kẽ ngón nó.

"Chả sao cả" Dương nhướng mày bình thản định rút điếu thứ hai nhưng lại thôi, nheo mắt nhìn xa xăm.

"Anh biết câu What happens in Vegas... không?"

"... stay in Vegas?" *

"Đại loại thế!" người kia cười nhẹ rồi xoay gót đi vào phòng bỏ sau lưng mùi nicotine cháy thoang thoảng.

-----

* "What happens in Vegas stays in Vegas" nghĩa là "Điều gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas". Tại Mỹ, thành phố Las Vegas (một nơi nổi tiếng ăn chơi) quảng cáo du lịch với câu "What happens in Vegas stays in Vegas", ngụ ý rằng người ta có thể ăn chơi thoải mái tại Las Vegas mà không phải sợ những người mình quen biết dèm pha khi trở về. Cụm từ có nghĩa tương tự là "what happens on the road stays on the road", "what happens on tour stays on tour",...

End? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro