2. Rum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang độ cuối tháng sáu, tiết trời hửng nắng xen kẻ mùi đất ẩm sau cơn mưa dài.

Album nhạc số vừa ra mắt, phản ứng của mọi người không tệ. Bản thân chàng rapper cũng đang tận hưởng chút khoảng nghỉ hiếm hoi giữa chuỗi ngày bận rộn.

Mái tóc đen rũ lòa xòa trên trán, tay ôm điện thoại, đôi mắt thâm quầng đờ đẫng nhìn trần nhà nâu nhạt.

Hắn nhớ Đình Dương.

Đã hai tháng sau khi chuyến lưu diễn tại Thái Lan kết thúc. Máy bay vừa đáp cánh liền gấp gáp chia tay vì lịch trình đột xuất.

Do tính chất công việc bận rộn họ không thể thường xuyên giáp mặt dù sống cùng thành phố. Khang không thích điều này, chỉ cần một dòng trạng thái hay story IG cũng làm hắn muốn gặp nó.

Những lúc ấy, gã trai chẳng ngần ngại làm phiền nó bằng lời mời vô vị. Vài quán ăn quen thuộc, buổi tối tản bộ quanh hồ hoặc đơn giản nằm lỳ ở nhà chơi điện tử và xem bóng đá. Khoảng khắc tiếng "ha" kèm giọng mũi đặc sệt đầu dây kia đáp lại khóe môi hắn liền vui vẻ cong lên.

Không rõ từ bao giờ sự hiện diện của đối phương trở nên vô cùng đặc biệt. Giữa rất nhiều mối quan hệ ngoài kia "duy mỗi Nguyễn Đình Dương lọt vừa tròng mắt Phạm Bảo Khang" Minh Dũng từng phải thốt lên như thế.

Và hắn đâu viện nổi lí do nào để biện hộ.

Nếu ví Đình Dương như ánh mặt trời,
Bảo Khang sẽ là hoa hướng Dương. Bất kể ở đâu hay cạnh bao người sự chú ý đều vô thức hướng về một phía.

Có hôm Đình Dương đang diễn giữa chừng âm thanh hỏng, chớp mắt một bóng đen liền vụt qua đổi micro mình cho nó trên tay còn cầm chai nước tu dở.

Nó thích ăn gà Khang thì thích thịt bò hơn, dù vậy chưa lần nào hắn quên đề xuất món gà trong các buổi tụ tập chung.

Còn rất nhiều chuyện không tiện kể hết. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mọi thứ liên quan tới đối phương đều được cẩn thận lưu tâm. Song nếu hỏi liệu đây có phải tình yêu? Bảo Khang thật không thể trả lời. Phủ nhận thì không đúng, chi bằng nói "chưa dám khẳng định".

Là loại cảm giác động tâm muốn khắc sâu hình bóng trước mắt, gom hết thẩy những điều tốt đẹp đem trao. Sâu bên trong hắn vẫn luôn mơ hồ tìm cách gọi tên cỗ tình cảm khó tả này.

Anh em đồng nghiệp đơn thuần? So với người khác Nguyễn Đình Dương trong lòng hắn chắc chắn nhỉnh hơn một bậc.

Thế nhưng Khang không dám nhận đây là tình yêu, càng không thể nói rõ ba chữ. Chẳng phải lo lời đàm tiếu hay cái nhìn soi mói của xã hội, hắn chỉ sợ sẩy một giây liền tự tay phá nát mối quan hệ trân quý.

Không thấu nổi lòng mình lẫn vị trí bản thân trong tim người kia. Chữ "yêu" hiện tại vừa hư vừa thực chẳng thể với tới. Gã trai đành cố chấp gán mác "bạn thân" âm thầm lượm nhặt nụ cười mặt trời nhỏ cất sâu đáy lòng.

Trớ trêu thay điều hắn lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, theo cách tồi tệ nhất.

Vào đêm họ ăn mừng giải đặc biệt từ máy đánh bạc bằng cách nốc rượu thả cửa tại mấy quán bar club ở Bangkok, trong lúc nó mơ màng vì hơi men Bảo Khang vẫn đủ nhận thức mình là ai và làm gì.

Nhưng cuối cùng thì sao? Giữa lúc nửa tỉnh nửa say nơi đất khách, hắn mất khống chế xảy ra tình một đêm với người bản thân tâm niệm giữ kín trong lòng. Đoạn tình cảm phức tạp lắng xuống chưa lâu lần nữa bị bới tung giằng xéo tả tơi không thể cứu chữa.

"Mày điên rồi, vừa điên vừa khốn nạn!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời gã trai hận không thể tự bổ đầu ra như bổ quả dưa hấu, chí ít một quả dưa còn hữu ích hơn cái não úng rượu.

Hai tháng nay không đêm nào Bảo Khang ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh đêm đó lại ùa về từ lời nói ánh mắt mùi hương cả những cử chỉ thân mật.

Vòng tay môi hôn và đôi kẻ đắm chìm trong xác thịt. Mọi thứ hiện lên mồn một như mới hôm qua. Suy nghĩ cảm xúc chằng chịt thiêu đốt tâm trí hắn, cứ thế trằn trọc đến hừng đông.

Sau lần ấy, hắn chẳng khác nào kẻ tội đồ hèn nhát. Bản thân nhớ họ đến phát điên lại không đủ can đảm gửi một tin nhắn. Chỉ biết ngồi đây dằn vặt đếm xem mình có bao nhiêu thảm hại.

Kề môi cốc cà phê lỏng bỏng, Khang hơi nhíu mày vì vị đắng lờ lợ. Trên bàn gỗ ba bốn vỏ chai lăn lốc cạnh ly mỳ cạn đáy.

Toang đứng lên dọn dẹp màn hình điện thoại chợt sáng. Ngón tay hơi khựng trước tin nhắn của Công Hiếu.

"Đêm nay ghé chỗ tao đê, có này hay lắm"

Vài chục giây trôi qua câu đồng ý cũng được gửi đi. Dù lòng nhiều ngổng ngang nhưng Khang đoán mình cần làm gì đó giải khuây trước khi thật sự phát điên vì nhớ Đình Dương.

.

11:25
Secret Society Club.

Cánh cửa đen cuối cầu thang đường hầm hé mở, mọi thứ tràn ra choáng ngợp như dẫn vào thế giới khác.

Âm lượng cao đập lên màng nhĩ, dàn DJ làm việc hết công suất xen kẻ ánh đèn xanh đỏ chớp giật chói mắt. Không khí sặc mùi rượu bia thuốc lá và nước hoa. Tiếng người ồn ào lẫn tiếng thủy tinh va chạm. Hình ảnh quen thuộc hằng đêm của căn club đắt khách giữa thành phố sầm uất.

Cuối tuần nên quán khá đông, lách người mấy bận hắn mới chen được đến chỗ ngồi. Bàn con trong góc sẵn hai người chờ.

"Tới sau phạt một ly!"

Vỗ vai chào Minh Dũng, Bảo Khang định gọi phục vụ thì bị kéo tay. Ông chủ lắc ly cười khà "Trễ mậy! Thằng Dương đâu? Tao rủ hai đứa mà, tưởng chúng bây đi chung chứ"

"Sao thế, cãi nhau à?"

Vài câu hỏi thăm thành công làm cổ tay rót rượu của Bảo Khang khựng mấy giây. Hắn im lặng nén tiếng thở dài. Nửa gác nỗi sợ tâm tình hỗn loạn làm thêm điều ngu ngốc khi gặp nó, nửa không khỏi kéo chuỗi đắng ngắt trào dâng trong lòng. Đứa nhỏ mọi ngày không bao giờ vắng mặt hôm nay lại như vậy.

Hay mấy người hối hận rồi, muốn tránh mặt đây sao?

"Ê trả lời coi, tụi mày gì nữa rồi?"

Công Hiếu tròn mắt hồi lâu dần sốt ruột, đấm bốp vai người nọ làm hắn giật mình cười gượng.

"Không anh, bọn em bình thường"

Bảo Khang xưa nay vốn để tâm tới Đình Dương, đến cuối cùng vẫn không thể dẹp nó ra khỏi tâm trí.

Nghe cuộc đối thoại, dù hiểu chữ đực chữ cái song linh cảm nhanh nhạy tích cóp hai mươi mấy năm cuộc đời nhắc Minh Dũng cần lên tiếng giải vây.

"Đây đây, thằng Dương mới nhắn em này bảo bận lịch thu không đến được!"

"Dẹp mẹ mày đi khỏi xạo, tao lại rành đôi này quá!"

Xét theo vai vế, Công Hiếu là người lớn nhất và có tiếng nói nhất cả tụ. Bảy năm làm bạn cùng ăn ngủ làm việc từng ấy thời gian, gã liếc mắt cũng biết mấy tên nhóc tâm tính ra sao.

Sớm đã nhìn thấu vài thứ quan trọng, tuy không rõ hiện tại cặp gà bông xảy ra chuyện gì nhưng gã đoán mình phải giúp chúng nó một tay trước khi bốn mống sụt còn hai.

"Rồi thôi uống! Nay tao khao mừng thằng Khang ra sản phẩm mới!!"

Nói rồi với tay lấy một chai Malibu bật nắp rót vào ly người đối diện.

"Mày thử loại này chưa? Lạ lạ nhưng bon miệng lắm. Thử đi!"

Nhướng mày, Bảo Khang khó hiểu nhìn ông anh hào phóng bất chợt ngó qua chai rượu trên bàn. Malibu - một loại rum ngọt hương dừa không quá nồng uống chay hay pha chế đều ngon. Hắn đã từng nghe nhưng chưa có cơ hội nếm thử, đưa nhẹ lên mũi mùi không tệ.

Nhấp một ngụm hương dừa thơm ngậy xen lẫn vị chanh ngọt mát chua dịu, dư vị nhẹ nhàng lắng đọng nơi khoan miệng. Khá ấn tượng so với kì vọng.

"Ngon đấy anh, loại mới à?"

Công Hiếu cong môi thong thả uống rượu.

"Tao biết bây sẽ thích mà! Không phải rượu mới chỉ ít phổ biến thôi, không thấy không có nghĩa là không có. Bọn mày quanh quẩn món quen cũng được nhưng lỡ sau này phát hiện cái ngon hơn thì sao?"

"Anh khuyên thật chú, rót rượu để lâu đá tan sẽ mất hết mùi vị ban đầu. Nghĩ nhiều làm cặc gì, cầm ly nốc mẹ trước khi nó nhạt hoặc đứa khác hốc mất. Chưa thử sao mày biết không hợp gu?"

Bảo Khang không phải kẻ ngốc, từng câu chữ Công Hiếu nói hắn đều nghe cặn kẽ. Gã không đơn giản nói về rượu. Đúng là không thứ gì có thể qua mắt được ông này.

Im lặng xoay cốc thủy tinh trong tay nhìn chất lỏng sóng sánh hồi lâu rồi uống cạn. Hắn đặt ly xuống bàn thở hắt một tiếng đầy thõa mãn, viên đá còn sót đập vào thành ly khẽ kêu một tiếng cạnh.

"Anh Hiếu nói phải, loại này rất ngon em rất thích!" Nói đoạn giũ vạt áo đứng dậy "Cảm ơn chủ quán chầu này. Hai người ở chơi em về trước hẹn hôm sau trả lễ"

Không quên vỗ vai kẻ đầu cam bên cạnh "Đừng giận, bữa sau cáo lỗi với chú bằng chầu thịt nướng ok?" xong bước nhanh ra cửa để lại phía sau tiếng cười giòn tan.

"Cố lên! Anh ủng hộ mày!!"

Minh Dũng ngơ ngác nhìn một màn từ đầu tới cuối vẫn không load được chuyện gì vừa diễn ra. Bảo Khang gặp mặt chưa nói nhiêu câu đã mất hút, lại thêm mấy lời úp mở mơ hồ của Công Hiếu càng nghe càng khó hiểu. Thật chẳng thể theo kịp suy nghĩ mấy con người kì quặc này.

"Nảy giờ các anh nói em chả hiểu gì sất, sao ông Khang về luôn rồi?"

"Kệ cha nó. Tao vừa làm một chuyện tốt đó hahahaha!"

Công Hiếu cười xoà rót đầy hai ly rượu.
"Giờ còn tao với mày thôi Dũng. Không say không về ~ yahhh"

"Ấy khoan... anh châm em nhiều thế?!"

Gã gõ lọc cọc vài chữ rồi quẳng điện thoại sang một bên trước khi cao hứng gọi nhân viên mang thêm chai rượu như lời khẳng định cho câu nói chơi tới bến của mình.

Trong góc sofa, màn hình tin nhắn mới gửi sáng nhập nhòe.

"Mày nợ anh một kèo hadilao Dương nhé, khỏi cảm ơn :)))"

-----
Sao mà sếch ăn liền end 1 chương được, tu bi không tình iu 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro