Chương 5 : giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi fan meeting, trong cánh gà có người đã gửi đến một xe toàn những thức ăn ngon. Đến giờ này, họ đều mệt lả và đói nên thức ăn là nguồn cứu trợ tuyệt vời của họ. Tất cả staff và những thành viên khác đều tụ tập lại ngồi ăn như những kẻ sắp chết vì đói. 

_Fan của chúng ta thật chu đáo, anh yêu họ quá đi mất

Daesung vừa nhai vừa nói. Mọi người cũng gật đầu đồng ý .Họ đã ăn trong sự hạnh phúc mà các fan dành cho họ. 

Sau đó, Big Bang được đưa về khách sạn. Dae và Tae ở chung một phòng, Top ở riêng và Jiyong Seungri ở chung với nhau. Anh nghĩ ở chung với Seungri chắc chắn rất tuyệt, nhưng sự thật luôn phũ phàng. Suốt ngày cậu ta luôn phải nghe điện thoại, từ sáng cho đến chiều tối cậu lúc nào cũng ngồi lảm nhảm những chuyện làm ăn của mình mà anh nghe chẳng thể hiểu nổi. Khi thì nhà đầu tư gọi đến, nhưng ngay cả đầu bếp tiệm mì, bác sĩ dược phẩm cũng gọi tới bàn chuyện làm ăn với cậu?. Miết rồi Jiyong chẳng thể hiểu nổi là cậu đang đầu tư vào cái gì nữa. Nhiều lúc anh nghĩ không lẽ lĩnh vực nào Seungri cũng nhận thầu hết sao?! Chỉ có cuộc điện thoại cuối cùng là không phải vì công việc. Nhưng là gọi cho ai mà ngay cả anh cũng không được nghe. Jiyong thấy cậu bước ra ban công để nghe máy. Nhưng Jiyong vốn là một kẻ nhiều chuyện, nhất là chuyện của Seungri thì không thể bỏ qua được. Anh nhóm nhém đứng sau tấm màn cửa. Giọng Seungri nhẹ nhàng thật, nó ngọt ngào quá. Giọng này thì không thể đang nói chuyện với mẹ hay em gái được, lại càng không thể nói chuyện với đối tác. Tiếng cậu cứ khe khẽ, nghe chữ được chữ mất.

_Cảm ơn em. Em làm anh bất ngờ quá...thật ra...

_Ừ thì lần sau không cần làm vậy đâu...Fan lúc nào cũng gửi đồ ăn tới cả

_...không...anh chỉ lo em vất vả...

Hóa ra, là cậu đang nói chuyện với một cô gái. Nhìn cách cậu thể hiện, ai mà không biết cô ta là gì của cậu nhóc chứ. Jiyong đứng im trong tấm rèm che mà gương mặt méo mó biết chừng nào. Anh bước đến bàn cầm li rượu uống cho bình tĩnh lại. Là Seungri có bạn gái, vậy mà cậu đã dấu anh suốt thời gian dài. Rõ ràng họ là một nhóm, rõ ràng anh đã kiểm soát cậu kĩ càng, nhưng bằng cách nào đó Seungri vẫn vượt qua khỏi sự nghiêm ngặt của anh. Một chút tức giận vì cậu đã dấu diếm quá nhiều điều.

 Và anh chợt nhận ra mọi thứ đã không còn như trước đây. Cậu đã không còn là cậu bé mà anh có thể bắt kịp nữa.

Seungri bước vào phòng và thấy Jiyong ngồi thẫn thờ nhìn cậu

_Này, sao em lại giấu anh hả?

_Chuyện gì hyung

_Chuyện em có bạn gái

_Hả??!....À thì ra là chuyện đó....Này hyung chuyện này là chuyện cá nhân của em mà. Không nhất thiết phải quản chứ?!

_Đương nhiên anh cũng phải quản rồi. Nhỡ đâu đó không phải một cô gái tốt thì sao? Nó có thể ảnh hưởng tới nhóm bất cứ lúc nào. Đó giờ bạn gái em toàn là yêu tinh, có đứa nào mà tốt đâu chứ. 

Seungri bỗng dưng tức giận nhìn Jiyong sau câu nói đó. Cậu túm lấy cổ áo anh rồi đè anh xuống giường như thể Jiyong nghĩ cậu sẽ nện cho anh một cú đấm thật mạnh vào mặt. Nhưng không, anh chỉ thấy Seungri hét thật to vào mặt mình.

_Anh không có quyền nói người yêu em như vậy. Cô ấy yêu em thật và chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì cả.  
''Người yêu'' sao!?. Anh biết mà, anh thừa biết. Nhưng trong một giây nào đó, anh đã mong cậu đừng khẳng định, có thể là bỏ qua vì những lời nói nhằm hả giận của anh, có thể không công khai cũng được mà, bằng cách nào đó đừng nói ra như vậy chứ. Đã vậy, còn ánh mắt đó nữa, ánh mắt tức giận vì một thứ gì đó của mình trân quý lại bị người ta đạp đổ....Anh chưa thấy cậu bảo vệ ai mãnh liệt như vậy...Cô ta thực sự là quan trọng với Seungri như vậy.

Jiyong nhăn mặt nhìn đi hướng khác. Anh không muốn tiếp tục nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ đó của cậu nữa. Nó làm anh không chịu nổi.

Ánh mắt anh có vẻ hờn giận, căm phẫn....có thể anh đang rất giận cậu vì đối với Jiyong, Seungri luôn là một đứa em bé bỏng. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Cậu đã chịu đựng anh quá nhiều rồi.

Seungri rời khỏi người Jiyong, cậu cũng ngồi quay mặt đi, lưng cậu đối diện với anh.

_Có biết sao anh luôn cô đơn không. Anh luôn chọn ngai vàng của mình, anh ích kỷ với tất cả mọi người. Anh luôn muốn điều khiển người khác chỉ để bảo vệ cái ngai vàng đó. Anh đau khổ nhưng không có nghĩa người khác cũng phải chịu như vậy đâu. Kiko là một người tốt, và em mừng vì cô ấy rời xa anh, em thật sẽ thương cảm nếu cô ấy quay lại với anh. Vì anh chẳng thể nào làm cho người khác hạnh phúc được đâu. Ở bên anh chỉ toàn là đau khổ.

_Không phải vậy. Anh...

Quả thật...Anh muốn phản biện nó, nhưng anh không thể nói được bất cứ điều gì....

Jiyong nhìn tấm lưng mệt mỏi của Seungri bước ra khỏi phòng. Anh ôm đầu mình ngồi thẫn thờ một mình. Kiko, Seungri...Cậu đã nói đúng, anh không thể mang đến hạnh phúc cho một ai cả. Có lẽ anh chỉ nên cô đơn, bởi đó mới chính là cuộc sống mà anh nên thuộc về. Để không làm đau khổ cho một ai mà mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro