phần 4: Những kí ức ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đang trong phòng để thu bài hát mới. Họ ngạc nhiên sững người khi thấy cậu em út của họ đứng ngoài cửa. Bởi chẳng ai thông báo hay nói cho họ biết. Riêng chỉ Jiyong biết vì sao cậu trở về hôm nay. Mọi người nhào đến ôm cậu em của mình thắm thiết. Khoảng cách giữa Jiyong và Seungri khá ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng họ vẫn dành cho nhau một cái ôm chân thành. 

Seungri biết rằng,cậu được quay về đây là nhờ ai. Bởi thế cậu đã chẳng còn hiềm khích nào trong lòng với hyung của mình. Họ cùng sản xuất bài hát mới trong sự hân hoan, thoải mái và vui vẻ. Hôm nay,Jiyong cảm giác giọng hát mỗi người đều trở nên hoàn hảo đến nỗi anh chẳng cần nhắc nhở.
 
Sau giờ làm việc cả nhóm còn rủ nhau đến nhà Top uống rượu. Mọi người đều vui vẻ cùng nhau. Jiyong lại ngồi kế Seungri như thể họ đã làm lành với nhau khiến ai nấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Bữa tiệc kết thúc thật muộn. Mọi người đều say xỉn đến mức không đứng dậy nổi. Top gục xuống mặt bàn, Daesung nằm sõng xoài ngoài sopha, Tae Yang ngửa đầu trên ghế mà ngủ. Seungri nằm xải lai trên mặt sàn. Jiyong là người trụ đến cuối cùng. Anh đứng lên bước đi lảo đảo rồi cũng gục xuống sàn nhà. Jiyong quờ quạng trong men ,say bỗng lại bắt được thứ gì đó to lớn, mềm mại ôm vào lòng mình. Một cảm giác ấm áp, một mùi hương quen thuộc, nhưng anh đã quá say để có thể nhớ nổi, Jiyong chỉ biết ôm thứ đó và chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu qua khe cửa nhỏ. Cơn say và sự đánh thức của mặt trời làm họ nhức đầu. Jiyong nhíu chặt mày khó chịu, dường như cái chân của ai đó đang đè lên người anh.  Chính là Top, anh ta vừa ngáy vừa gác lên. Nhưng thứ mềm mại thì vẫn còn trong vòng tay. Mắt anh mơ màng chớp. Cái thứ mềm mềm mà anh nghĩ đó chính là cậu-Seungri. Khuôn mặt ngái ngủ với cái miệng không bao giờ khép lại.Trông cậu thật mắc cười. Nhưng hình như đã rất lâu họ không ôm nhau ngủ thế này, kể từ khi họ không còn ở kí túc xá cùng nhau, đã năm năm rồi còn gì. Tự dưng anh thấy ấm áp lạ kì. Bao năm trôi qua mà anh vẫn còn ngửi được mùi hương quen thuộc này.

Ánh nắng càng lúc chiếu vào căn phòng của họ nhiều hơn. Seungri cựa quậy người, có một sức nặng nào đó làm cậu khó chịu. Cậu quay sang vừa  lè nhè vừa đẩy hyung của mình ra.

_Này hyung bỏ em ra đi. Nặng quá

Cậu cố rời khỏi vòng tay anh mà nép sang một góc khác tiếp tục ngủ

_Airr...Cái thằng nhóc này

Anh lầm bầm rồi mỉm cười nhìn cậu. Seungri vẫn như ngày nào, cậu vẫn chẳng thích ai ôm mình.

Đang ngái ngủ  thì tiếng Tae Yang hét lên làm họ giật mình.

_DẬY ĐI NHỮNG KẺ ĐANG NƯỚNG KHÉT LẸT.

Tất cả lom khom ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra. Jiyong gãi đầu nhăn nhó

_chuyện gì thế?

_Các cậu mau dậy đi. Đã 9h rồi. Lát chúng ta lại phải chuẩn bị sang Nhật  cho buổi fan meeting nữa đó. Tớ và Daesung đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi.

Họ lò mò ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân rồi tập trung ra bàn bếp ngồi ăn sáng. Tae Yang đang xào nấu gì đó, còn Daesung thì dọn thức ăn ra bàn. Cả ba người còn lại đang ngồi trong bếp chờ được ăn cơm. Trông họ cứ như gia đình. Dae và Tae là bố mẹ, còn Top, Jiyong, Seungri cứ như những đứa con.

Họ ngồi ăn trong tiếng cười đùa. Top là anh cả nhưng có vẻ dễ xúc động nhất.

_Này mấy đứa, hôm nay thật là vui đó. Hình như lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp như thế này nhỉ. Cứ như hồi mình còn ở kí túc xá với nhau vậy.

_Ừ. Lâu rồi chúng ta không như vậy. Thật tuyệt

Jiyong vừa gắp đồ ăn vừa nói.

Họ đều nhìn nhau cười rồi sau đó cùng nhau về nhà để chuẩn bị bay sang Nhật.

____________________________________

Chừng sáng hôm sau đến Nhật. Họ có hai ngày để nghỉ ngơi. Mọi người có thể làm việc mình muốn. Tất cả tách ra làm việc riêng. Daesung có hẹn với một vài người bạn. Top sẽ đến một vài phòng tranh nào đó. Hiếm khi Tae và bạn gái mới có dịp sang Nhật chung nên họ đã chuẩn bị một cuộc hẹn hò. Seungri có vẻ là người bận rộn nhất bởi cậu có rất nhiều đối tác làm ăn ở Nhật, có thể cậu sẽ phải gặp họ suốt trong thời gian Big Bang được nghỉ ngơi. Duy chỉ có Jiyong là rảnh rỗi nhất bởi anh không có người bạn nào ngoài Big Bang. Tất cả chỉ là xã giao, và anh thì không muốn thân thiết với những mối quan hệ như vậy.

Buổi tối mọi người đều ra ngoài cả. Một mình Jiyong nằm trong phòng buồn chán. Một lúc sau anh mới quyết định đến một quán rượu nào đó.

Jiyong có quen chủ quán ở đây, nơi này rất kín đáo và an toàn nên anh yên tâm với điều đó. Chỗ này không quá ồn ào. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ, rất thích hợp để ngồi uống rượu một mình. Jiyong chọn một góc khuất nào đó. Gọi một chai rượu nhẹ ngồi nhâm nhi.

Chủ quán là ông Takagashi. Jiyong thấy ông đi đến từ đằng xa. Họ cũng ngồi nói chuyện hồi lâu. Về những thứ kinh doanh, hỏi thăm qua loa. Khi định rời đi ông mới hỏi

_Seungri Big Bang cũng đến đây hôm nay cậu biết không

_Seungri?

Nhìn anh có vẻ ngạc nhiên, ông nói

_Cậu ấy đang ở trong phòng vip. Hình như đang bàn chuyện làm ăn gì đấy

_Vậy sao? Dạo này em ấy đang bận rộn lắm.

Cậu chuyện kết thúc bằng một vài lời xã giao rồi thôi.

Anh nghĩ sẽ ngồi đợi cậu ra rồi về chung. Đang nghĩ ngợi một hồi. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Người đang đứng trước mặt anh. Cảm xúc bỗng trở nên hỗn độn một cách lạ thường. Trái tim anh đột nhiên mệt mỏi một cách kỳ lạ. Cô cất tiếng gọi anh. Một giọng nói mà Jiyomg cứ ngỡ rằng mình quên.

_Jiyong?

_Jiyong?

_Jiy...

_kiko

Cô ấy nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh.

_Lâu rồi không gặp. Kiko

_Em có thể ngồi đây không?

Không khí lúc này với Jiyong làm anh ngột ngạt và khó thở. 

Dường như anh đã cố quên đi, nhưng nó vẫn mãi lảng vảng ở một góc nào đó trong tâm hồn, và nó chỉ chờ một cú kích để nổ tung.

___________________________________

Sau khi bàn chuyện làm ăn. Seungri tiễn họ về. Đang định ra về luôn thì bỗng chốc ánh mắt cậu quét ngang sang bàn bên kia. Tưởng mình nhìn nhầm, Seungri quay lại nhìn kĩ hơn. Quả nhiên là Jiyong. Cậu ngạc nhiên giơ tay chào anh rồi đi đến.

_Jiyong hyung, anh cũng đến đây sao? Nhưng....Kiko?

Seungri nhìn người đang ngồi đối diện Jiyong kinh ngạc.

Kiko nhìn cậu cười một cái rồi đứng dậy đi.

Seungri ngồi xuống nhìn Jiyong khó hiểu

_Sao Kiko lại ở đây. Đừng nói với em là...hai người quay lại với nhau ?

_Airrr...Cái thằng này, em nghĩ cái gì vậy

Jiyong gõ vào đầu Seungri một cái.

_Tụi anh chỉ vô tình gặp nhau thôi. Ngồi được một chút thì em tới.

_Hóa ra em là kì đà cản mũi rồi. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Này Jiyong, anh nghĩ sao?

_Em hỏi gì vậy, anh không hiểu

_Anh hiểu em hỏi gì mà. Về chị ấy. Em biết anh nghĩ gì.

_Chuyện đã qua thì không bao giờ quay lại được.

_Vậy cũng tốt. Dù sao những người như chúng ta cũng không thể làm gì tốt hơn cho họ.

_Anh nói vậy không phải vì anh sợ dư luận, mà là vì anh không còn thích cô ấy nữa.

_vậy sao trông anh cứ ngơ ngác ra

_Chỉ là anh ngạc nhiên vì cô ấy xuất hiện. Có thế thôi, anh không thích cô ấy.

Ánh mắt Jiyong nhìn sâu vào cậu, và những lời anh nói thật chắc nịch như khẳng định. Jiyong làm cậu thấy bối rối bởi lẽ anh không phải giải thích rõ ràng với cậu như thế. Seungri chỉ ậm ừ, cười xuề xòa cho qua. Đêm hôm ấy họ đi về chung với nhau. Jiyong có vẻ uống nhiều. Seungri biết họ là đàn ông và chuyện dựa dẫm nhau cũng khá bình thường. Nhưng cái tư thế này...Thì phải "xem lại". Anh vòng tay qua cổ cậu, mà mặt Jiyong gục sâu vào hõm vai thở phì phò. Khó khăn lắm mới đưa Jiyong về phòng mình. Đang định đi thì anh nôn oẹ đầy ra sàn. Seungri ôm đầu chửi thề rồi đá vào người anh một cái cho hả giận. Cậu định nhờ phục vụ lên dọn phòng, nhưng đây là ai chứ: G Dragon, trưởng nhóm Big Bang, không biết họ sẽ lại đồn thổi chuyện gì nếu thấy mớ hỗn độn này. Cuối cùng, cậu lại phải nài lưng ra dọn sạch sẽ cái thứ ô uế đó. Xong xuôi cũng hơn một giờ sáng. Cậu mệt quá lăn ra ngủ thiếp đi trên sopha.

Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ đánh thức họ. Seungri mơ màng dậy, ngồi ngái ngủ một hồi cậu mới phát hiện mình đang ở trên giường. Cậu nhớ hôm qua mình đã ngủ trên sopha, đang suy nghĩ dở thì một cách tay mạnh mẽ kéo cậu nằm xuống. Jiyong bắt cái chân của mình lên người Seungri, ôm lấy cậu cứng ngắt.

_Aiirrr...Hyung bỏ em ra nào. Trông anh "dê" quá.

_Chúng ta là anh em mà.

_Chúng ta đã trở thành hai ông già rồi mà còn ôm ấp cái gì. Mau buông ra

Khó khăn lắm mới đẩy Jiyong ra khỏi người. Seungri thở phào.

_Này hyung, hôm qua anh khiêng em lên giường hả?

_Ừ. Em nặng muốn chết

_OMG! Em đang tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Không biết anh đã khiêng em lên kiểu gì nữa. Trông anh yếu đuối vậy mà.

Jiyong nhích người đến gần Seungri. Anh cười nhếch lên nhìn cậu.

_Anh đã bế em lên

_Hả! Anh còn nhẹ hơn em. Anh nghĩ em tin ?

_Tùy em thôi

Jiyong nằm cười lăn lóc. Cậu ngồi dậy sửa lại quần áo chỉnh tề.

_Sau bao năm chia tay người ta anh đã thành ra thế này rồi sao. Mau có bạn gái đi hyung, nhìn anh thiếu thốn lắm rồi đấy. Haha

Nói rồi cậu bước ra cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro