Phần 3: Anh luôn đúng, nhưng anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Hình Jiyong và Seungri xuất hiện ở khắp các mặt trận. Ngay cả ở YG, câu chuyện của họ được đem ra bàn tán như một trò cười. Winner Ikon và Black Pink xúm lại xì xào bàn tán. Đặc biệt là bạn trẻ Bobby người cuồng Jiyong đến mê mẩn nghe tin ấy xong mà mắt cậu ta cứ trợn lên như kiểu "không thể tin nổi vậy". Bởi lẽ trong YG họ thần tượng Jiyong như thánh. 

_Thật không thể tin nổi

_Wow...một người như Jiyong lại bị đuổi cổ ra khỏi quán bar sao?

_Mặc dù hyung ấy nói trên radio rằng họ chỉ làm đúng trách nhiệm của một người bảo vệ. Nhưng các cậu nghĩ mà xem. Ngay cả quản lí còn không dám đụng đến GD thì làm sao bảo vệ có thể làm thế được chứ, lại nói hôm ấy Seungri lại ở đó. Anh ấy là chủ cơ mà?

Bobby lập luận theo logic của một fan cuồng muốn bảo vệ thần tượng

Trong khi đám trẻ ngồi thi nhau bàn tán bên ngoài thì trong một căn phòng nào đó, ba ông già vừa xem chương trình hai bạn trẻ thi nhau kể chuyện vừa cười nức nẻ. Một khi Top đã lên cơn thì không ai kiềm lại nổi. Top nằm sõng soài trên sàn nhà. Tae Yang cười đến rụng rời

_ Nhìn cái hình Jiyong bị bảo vệ khiêng đi thảm hại không chịu nổi.

Dae Sung uống cốc nước lấy lại bình tĩnh

_ Thằng bé trông hiền lành mà ghê gớm thật. Kì này nó làm mặt mũi hyung ấy không biết phải để đi đâu luôn. 

_Bao biện gì chứ, nhìn là biết nó kêu bảo vệ tống cổ Jiyong rồi. Chắc nó lại giở thói nhóm trưởng ra dạy dỗ thằng bé nên thằng bé ức chế quá mới làm thế thôi. Nhưng kể ra, Seungri cũng sai vì mất kiểm soát trong vụ này.

Sau khi cười một tràng cho đã, Top ngồi ngay ngắn lại, vắt chéo chân chỉ vào màn hình phân tích cho hai đứa em.

_heyzz...sau vụ này chắc tụi nó chẳng thèm nhìn mặt nhau luôn quá. Bình thường chúng nó cũng đã như chó mèo rồi nay lại thêm chuyện này nữa. Em đoán chúng ta sẽ lại tiếp tục sống trong những ngày tháng chiến tranh lạnh của bọn nó.

Tiếng Tae Yang thở dài ngao ngán. 

Trong khi cả nhà đang ngồi xôn xao thì cả hai đang phải mệt mỏi tại trường quay chương trình radio. Đúng như kế hoạch, Jiyong sẽ là người trả lời hết câu hỏi. 

MC: Vừa qua, từ khóa được tìm kiến nhiều nhất trên google chính là "Jiyong bị bảo vệ trong club của Seungri tống cổ". Rất có nhiều luồng ý kiến tiêu cực trong vấn đề này. Các cậu nghĩ sao?

JY: Ngày hôm qua, tôi có đến club của Seungri chơi, nhưng do uống quá nhiều rượu nên nhất thời có những hành động không thể kiểm soát được. Theo quy định của quán bar. Những ai có những hành vi như vậy thì bảo vệ sẽ trực tiếp mời ra ngoài. Họ chỉ nói nhỏ nhẹ thôi nhưng do lúc đó say quá nên tôi đã không hợp tác. Và cuối cùng hậu qủa là như vậy đó. 

MC: Vậy cậu thừa nhận tất cả là lỗi do mình sao?

JY: Vâng. Một điều nữa tôi muốn nói là tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các VIP vì đã làm họ thất vọng.

MC: Thế Seungri thì sao, cậu nghĩ gì về việc này. 

SR: Thật ra trong chuyện này, tôi cũng có lỗi sai. Lẽ ra tôi nên có mặt ngay lúc đó để giải quyết ổn thỏa. Tôi sẽ đóng cửa quán bar một thời gian để đảm bảo uy tín. 

Chương trình radio gì mà cứ như một buổi họp báo vậy. Thật mệt mỏi, Seungri và Jiyong phải được vệ sĩ hộ tống mới vào được xe vì mấy cánh paparazi ồ tới quá đông.

Ngồi trên xe mà cả hai lặng thinh không nói gì. Seungri nhìn vào điện thoại mình. Quả nhiên, giờ mọi tiếng chửi rủa lại quay sang phía anh. Fan có vẻ vô cùng thất vọng và buông những lời lẽ khó nghe. Cậu thấy anh day day trán nhìn ra ngoài trông thật mệt mỏi. Cậu áy này nhìn anh

_Jiyong hyung, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Anh luôn đúng.

Jiyong quay sang nhìn Seungri như định nói gì đó nhưng ánh mắt cậu đã chuyển ra ngoài cửa sổ. Quãng đường hôm ấy trở nên dài đến lạ thường.
Chẳng biết qua bao lâu. Họ về đến YG. Mọi người đều nhìn họ. Tae Yang vỗ vai Seungri như để an ủi. Jiyong đi một mạch vào phòng. Cả năm người đều ngồi trong một căn phòng ngột ngạt đến khó thở, sự im lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám nói lời nào cho đến khi có tiếng gõ cửa của người quản lí. Quản lí nhìn Seungri rồi bảo

_Chủ tịch Yang cho gọi cậu kìa Seungri. Cả bốn người đều lo lắng nhìn theo. Chắc nó sẽ lại bị mắng cho một trận tơi tả thôi. Họ nghĩ vậy. Nhưng Jiyong còn lo lắng hơn, bởi chủ tịch không phải một người đơn giản, ông là một người cực kì nghiêm khắc trong cách trừng phạt ai đó.

Họ ngồi đợi suốt ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng họ cũng thấy Seungri đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Seungri chỉ cười chào cho có lệ rồi ra về luôn.

Mãi về sau họ mới biết, chủ tích đã bắt Seungri sang Trung Quốc hoạt động và những concert tiếp theo sẽ không có Seungri. Và cậu đã rời đi từ hôm qua. Tâm trạng của Jiyong không được tốt cho lắm. Anh chẳng còn tâm trạng để tập luyện cho concert sắp tới nữa. Cậu bạn thân luôn phải đi theo để khuyến bảo
_Không sao đâu Jiyong. Seungri chỉ đang hoạt động ở nơi khác thôi mà. Chủ tịch nghĩ như vậy cũng tốt cho em ấy thôi.
_Hoạt động gì chứ. Đây là thời gian hoạt động nhóm cuối cùng của chúng ta rồi nhưng em ấy lại không được tham gia. Young Bae, đó là lỗi của tớ. Tớ đã nhiều lần làm em ấy buồn mặc dù tớ chỉ muốn tốt cho em ấy.
_Không đâu Jiyong, Seungri đủ lớn để hiểu điều đó mà. Đôi khi đây cũng là cơ hội để cậu và em ấy suy nghĩ lại. Ít nhất bây giờ, cậu hãy quên nó đi và tập trung vào công việc của chúng ta. Cả nhóm đang đợi cậu.

Jiyong trầm mặc. Cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định lấy lại tinh thần để tập luyện cùng mọi người. Tất cả cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn khi nhóm trưởng của họ quay lại.

Cuối tháng, concert của họ bắt đầu. Không khí vẫn sôi nổi như mọi khi, fan vẫn đến rất đông dù thiếu vắng một thành viên. Tất cả đều làm rất tốt phần trình diễn của mình nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác thiếu vắng của tất cả và đặc biệt là anh. Sau khi concert kết thúc. Mọi người yêu lại chụp hình cùng nhau để gửi cho Seungri, thành viên vắng mặt hôm nay và không quên kèm theo một câu cười đùa. Jiyong từ trong phòng thay đồ bước ra và nghe nọi người đang rôm rả cười đùa.

_Này không có cậu concert vui hẳn lên đó.

_Hyung à, em thừa biết nó tẻ nhạt vô cùng nếu không có em.

Top giựt lấy điện thoại trong tay Tae Yang hét to

_Này, mọi người nhớ em lắm đấy.

_Em cũng vậy...Vậy mà các hyung còn bảo "Big Bang OT4" sao. Các hyung làm fan em buồn đấy.

_hey, các hyung chỉ giỡn thôi. Em thừa biết điều đó mà...

Anh nghe thấy tiếng cười nói rôm rả trong điện thoại, cái giọng nói quen thuộc mà anh đã nhớ rất nhiều. Nhưng anh cũng cảm thấy buồn một chút vì cuộc điên thoại được gọi đến cho Tae Yang chứ không phải anh. Tae Yang thấy Jiyong đằng xa thì gọi với tới.

_Jiyong, Seungri gọi tới này.

Mọi người quay lại phía anh im lặng như một sự chờ đợi. Sự im lặng trôi qua chỉ ba giây mà cứ như rất rất lâu vậy. Khi Jiyong định lên tiếng thì tiếng nói trong điện thoại vọng ra

_À, có người gọi em. Em cúp phải cúp máy rồi. Tạm biệt các hyung nhé, nếu rảnh em sẽ gọi lại.

Sau giọng nói đó kết thúc là hàng loạt tiếng bíp kéo dài. Tiếng mọi người thở dài và cả anh. Jiyong quay người đi ra khỏi cánh gà.

Đương nhiên không ai buồn hơn Jiyong. Lẽ ra anh đã nhảy vào và hét vào điện thoại rằng cậu mau về đi vì anh rất nhớ cậu. Nhưng đã có một lực cản nào đó nói rằng anh không được làm thế. Anh đã để vụt mất một cơ hội khó khăn mới có được.

Cậu không biết rằng tình cảm anh dành cho cậu lớn đến mức nào. Ngay cả anh cũng không hiểu đó là loại tình cảm gì nữa.

__________________________

Ba tháng trôi qua Seungri vẫn chưa được lệnh trở về. Jiyong phải đến gặp chủ tịch để nói cho ra lẽ.

_Chừng nào anh mới cho Seungri trở về. Scandal đã qua lâu rồi, chẳng còn ai nhắc đến nó nữa cả.

_Vấn đề không phải nó qua lâu hay chưa, mà đây là một sự trừng phạt. Seungri sẽ ở lại đến cuối năm mới được trở về.

_Không em không đồng ý. Seungri là một phần của Big Bang, nếu không có Seungri chúng em sẽ không hoạt động gì nữa.

_Tại sao cậu có thể thốt ra một lời như vậy. Tôi rất ghét những ai khiêu khích tôi. Nhất là một người tôi đặt rất nhiều niềm tin như cậu.

_Chúng em luôn tôn trọng anh và những quyết định của anh. Nhưng anh có bao giờ tôn trọng những lời nói của chúng em. Đừng xem chúng em là con nít nữa. Chúng em không phải Big Bang của mười năm trước. Bây giờ chúng em có quyền quyết định thứ gì nếu chúng em muốn. Em muốn Seungri được quay về vào cuối tháng này nếu không,em sẽ hủy concert kế tiếp bằng tiền của em.

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài để lại khuôn mặt tức giận đến đỏ của chủ tịch Yang.

Quả nhiên, lời nói của Jiyong đúng là không thể giỡn chơi. Vào một ngày không rõ nào đó. Tất cả đang ngồi trong studio bỗng ngạc nhiên đến đứng khi thấy bóng dáng của ai đó trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro