Phần 2:"Vừa đấm vừa xoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm bị la mắng đến giờ, Jiyong ngày nào cũng đến Monkey chơi tận hai giờ sáng mới về. Quái lạ một điều là Jiyong đến mà Seungri cũng chẳng hay. Cho đến một hôm, phục vụ mang rượu ra bàn của anh, hôm đó Jiyong không cẩn thận mặc mỗi chiếc áo sơ mi nên hình xăm sau gáy bị lộ ra vì thế người phục vụ mới biết rồi nói lại với Seungri. Họ nói ngày nào cũng thấy anh ngồi ở đó nhưng anh lúc nào cũng mặc áo kín cổ đeo khẩu trang và khoác áo lông xù che kín nên họ không nhận ra. 

_Ôi trời...

Nghe tới đây Seungri bắt đầu ngán ngẩm đưa tay lên trán gõ vài cái mà than thở. Cậu liếc mắt về phía Jiyong. Trông anh ngồi trong xó có một mình sao tội nghiệp quá. Ngồi trong quá bar mà cứ đeo khẩu trang miết trông dị hợm kinh khủng, đã vậy còn kêu rượu ra làm cái gì không biết. Đã biết "hyung của mình" ngồi ở đây rồi mà không ra hành lễ thì thật vô ý quá nên thôi vậy, mình cuối cùng cũng là người phải xuống nước trước. Seungri giữ trạng thái tự nhiên nhất bước đến bàn Jiyong ngồi phịch xuống. Trông anh có vẻ hoảng hốt, ánh mắt lúng túng làm như mắc cở vậy.

_Jiyong hyung, anh đến cũng phải báo em một tiếng chứ. Không thì người ta lại trách em vô lễ

Nghe cái giọng của cậu như là mỉa mai. Đến nước này thì giả vờ làm gì nữa, anh kéo khẩu trang của mình xuống, rót li rượu một cách tao nhã đúng phong cách của G dragon. Ngay cả cách uống rượu cũng chất hơn người. 

_Anh chỉ đến đây xem cậu làm ăn ra sao thôi. 

_Đúng là trong Big Bang hyung là thương em nhất đấy. Quan tâm đến nỗi ngày nào cũng đến quan sát em từ lúc mở cửa cho tới lúc đóng cửa. Em đúng là người hạnh phúc nhất trên đời!

_Em lúc nào cũng có thể gây rối. em luôn là kẻ gây rối nhất nhóm đó thôi. Anh chỉ là muốn ngăn chặn hậu quả của em gây ra mà thôi. 

Đúng là nói chuyện với anh thì không có cái gọi là đúng sai, thà cậu nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn. 

_Này hyung, rắc rối mà anh muốn nói đến là gì hả. Không lẽ chỉ là một cái scandal xưa lắc xưa lơ, chẳng ai còn muốn nhắc đến nữa mà sao anh cứ phải lôi ra để gọi là dạy bảo em?! Anh thừa biết nó chỉ là một sự cố và nó là một điều xúc phạm đến em mà. 

_Một lần thì có thể chấp nhận nhưng đằng này, em bị dính scandal đến cả hai lần, và lần nào cũng có hình chụp. Em giải thích sao đây!?

_Ôi trời. Anh phải biết rõ hơn ai hết về khoản ấy chứ. Một người nổi tiếng như chúng ta thì làm sao có thể ngăn cản được chuyện phụ nữ đến gần. Và em làm sao có thể ngăn cản được âm mưu nổi tiếng của họ. Anh biết tất cả chỉ là sự sắp đặt của những cô gái đó. 

_Sắp đặt gì. Người ngoài cuộc có thể tin lời em nói. Nhưng em nghĩ có thể gạt được anh sao. Nhìn một cái là biết, nếu em không chủ động với họ thì đời nào họ có cơ hội chụp ảnh được.

Oh My God. Cậu chỉ muốn hét lên thật to vào mặt cái kẻ chết tiệt đang ngồi trước mắt này. 

_Bây giờ em mới biết mấy tên "chó săn" còn không nguy hiểm bằng anh. Ít ra chúng còn bị em "lừa" cơ đấy. 

Ánh mắt sắc lạnh đi của Seungri là anh biết cậu đã đạt tới cực hạn.

Nói rồi cậu đứng lên bỏ đi. Nếu đây không phải quán bar của cậu, nếu tên kia không phải "hyung của cậu" thì cậu đã đấm cho cái mặt hắn nát bét. Đúng là trên đời này chỉ có Jiyong mới có thể hạ nhục cậu như thế. Ngay cả Top, Tae Yang, Daesung hay bất cứ ai còn chưa bao giờ thốt ra những lời như thế với cậu. Giận quá mất khôn, Seungri gọi ngay bảo vệ tống khứ Jiyong đi và một tai họa rắc rối xảy ra mà Seungri không thể lường trước được. 

Sáng hôm sau, mới tám giờ sáng mà điện thoại Seungri reo không ngừng, reo inh ỏi. cậu thiết nghĩ kiểu gọi này chỉ có mình Jiyong thôi, chắc lại muốn "dạy bảo" cậu nữa đây nên cậu bắt máy làm một tràng dài những tiếng khó chịu

_Này! tôi không rảnh để cãi nhau như một đứa con nít với anh đâu, tôi...

Cậu còn định làm một tràng dài nữa thì tiếng chủ tịch Yang hét trong điện thoại làm cậu giật mình.

_Ủa chủ tịch, em xin lỗi, em nhầm người

_Hôm nay tôi để cho cậu nói chuyện con nít với tôi cả ngày. Mau đến công ty gặp tôi gấp nhanh lên. Đúng là con người chỉ biết gây họa. Trước khi đến đây thì mau mở báo lên xem mình đã gây ra họa gì đi.

Nhắc đến tai họa làm Seungri sợ quá. Cậu nhớ dạo gần đây mình đâu có dây dưa vớ cô nào. Cậu lật đật mở laptop ra xem.

What the...! Cậu đã biết chuyện quái quỷ gì rồi.

Hình Jiyong bị hai gã bảo vệ khiêng ra khỏi quán bar của cậu bị người ta chụp lại. Chưa bao giờ Seungri giận quá mất khôn như vậy. Hôm qua Jiyong còn không bịt kín mặt lại, đã vậy trong club quá nhiều người như thế. Tại sao cậu lại quên mất điều này cơ chứ. Lần này thì cậu tha hồ bị mọi người chửi rủa.

Khoảng mười phút sau Seungri đã có mặt tại toà nhà YG. Đi lên thang máy thôi mà cậu cũng đứng không nổi. Bước vào phòng chủ tịch đã thấy Jiyong trưng ra bộ mặt hằm hằm còn chủ tịch thì khỏi nói, vẻ mặt đáng sợ nhìn chằm chằm cậu. 

Cậu kéo ghế ngồi kế Jiyong. Chủ tịch xoay laptop về phía cậu rồi khoanh tay ngả ra đằng sau.

_Cậu hãy tự xem đi

Màn hình hiện lên hàng trăm cảnh Jiyong bị kéo ra khỏi club với một tiêu đề trước sau như một:" SEUNGRI SAI BẢO VỆ TỐNG CỔ CHÍNH HYUNG CỦA MÌNH, THỦ LĨNH BIG BANG G DRAGON RA KHỎI QUÁN BAR". Sau đó là y như rằng hàng loạt bình luận chửi rủa cậu. Cứ hễ đụng đến G dragon thì chỉ có một kết cục. Nhẹ thì "sao cậu ấy có thể vô lễ như vậy", nặng thì"mày không đáng sống nữa". Fan của Jiyong thì hùng hậu khỏi ai bằng nổi. Cậu mệt mỏi ngồi chống hai tay lên mặt. Cậu thật quá mệt mỏi. Chủ tịch Yang lúc này mới lên tiếng

_Cậu nghĩ thế nào mà làm vậy hả Seungri. Cậu có đầu óc thông minh để kinh doanh mà không đủ thông minh để kiểm soát những chuyện thế này sao?! Cậu rảnh rỗi thì lo giữ thân cho tốt đi làm ơn đừng có gây tai họa nữa. Chẳng phải quan hệ của hai cậu luôn tốt đẹp sao? Tại sao có thể xảy ra loại chuyện này được chứ!

_Em xin lỗi thưa chủ tịch

Jiyong đang ngồi im bỗng chốc lên tiếng

_Thật ra chuyện này là lỗi của em. Em say xỉn quá mức nên bảo vệ mới phải làm trách nhiệm của họ là khiêng em ra ngoài, Seungri cũng có cản lại nhưng đã quá trễ. 

Jiyong vừa dứt lời đã làm cậu giật cả mình. Tại sao anh ta lại phải nói dối như thể giúp mình thế này. Seungri quay lại nhìn Jiyong với ánh mắt khó hiểu nhưng anh cố lơ đi. 

Lúc này chủ tịch Yang mới lắc đầu ngao ngán. 

_Một đứa gây họa còn chưa đủ hay sao?! Một trưởng nhóm luôn khắt khe như cậu mà cũng để xảy ra lọai chuyện này thì đúng là hết nói nổi.

Ngưng một hồi ông nói tiếp

_Tôi đã nghĩ ra cách rồi.

Cả hai cùng hồi hộp nhìn chủ tịch Yang

_Ngày mai đài SBS có một chương trình radio, các cậu hãy mau lên đó khai báo hết đi, mong ra còn được tha thứ. Nhưng Seungri hãy nhận phần lỗi của mình nhiều hơn. Cậu biết đấy, cậu thì không sao nhưng Jiyong thì không thể, cậu hiểu không?

_Nhưng thưa chủ tịch, em nghĩ khai báo thành thật thì cũng đâu sao. Nếu như vậy thì Seungri sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cũng ảnh hưởng đến Big Bang nữa, em nghĩ mỗi người nên chịu một phần trách nhiệm thì tốt hơn.

_Cái cậu này, cậu là nhóm trưởng mà không hiểu được vấn đề hay sao mà còn bao che cho nó.

_Không. Em đang nghiêm túc và chính vì là nhóm trưởng nên em càng phải chịu trách nhiệm. Anh yên tâm, em đảm bảo sẽ giải quyết tốt.

_Tại sao cậu... 

Không để ông có cơ hội lên tiếng, Jiyong vội chào rồi kéo Seungri ra ngoài.

Suốt đường đi, cả hai đều trầm mặc không biết nói gì. Chừng khi ra đến bãi đậu xe Jiyong mới quay lại nói

_Ngày mai cậu chỉ cần ngồi im thôi, tất cả câu hỏi anh sẽ trả lời

Seungri nhìn Jiyong đầy áy náy.

_Em...thật xin lỗi. Lẽ ra em không nên làm như thế. Trong chuyện này em đã sai rồi. 

_Hôm nay cứ ở nhà đi, đừng đi đâu hết, cũng đừng cố gắng đọc tin tức làm gì, khóa máy rồi đi ngủ đi. 

Nói rồi jiyong lạnh lùng quay đi theo đúng với phong cách của G dragon "vừa đấm vừa xoa".

Chiêu thức "vừa đấm vừa xoa" của anh làm cậu hận không thể chịu được. Lúc la mắng thì hăng lắm mà lúc "xoa" thì cũng làm người khác cảm động đến phát hờn. Có lẽ Jiyong luôn muốn tốt cho cậu, chỉ là cái cách anh quan tâm quá ích kỉ và bảo thủ mà thôi. Đôi lúc sự quan tâm của anh sẽ biến thành con dao hai lưỡi gây tổn thương cho người khác. Cậu cũng biết có ghét anh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng chẳng qua là họ chưa tìm được một hướng đi đúng đắn, một cách giải quyết tốt cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro