Phần 1: Em không được quyền làm thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mập mờ trong một quán Bar, tiếng nhạc xập xình suốt đêm. Nơi ăn chơi bậc nhất Gang Nam, được mệnh danh là thiên đường dành cho giới thượng lưu. Không phải là công tử hay quý cô nào cũng được vào, nhất định phải là những tay chơi đại gia mới có thể vào được đây. Mà chủ nhân của nó thì ai cũng rõ, người đang say bí tỉ ở đằng kia. Chính là Seungri, maknae của Big Bang. Người chỉ biết điên cuồng lao đầu vào kinh doanh và tiệc tùng như một sở thích. Cứ sau mỗi lần concert là cậu lại lao đầu vào những địa điểm ăn chơi khét tiếng, những quán bar xập xình tiếng nhạc để giải tỏa. Bởi lẽ cuộc sống trước những ánh hào quang luôn khiến người ta áp lực và mệt mỏi. Nhất là ở trong một nhóm nhạc như Big Bang. Tồn tại được đã là một điều qua khó khăn. Seungri đứng ở trung tâm, nơi DJ đang chơi những giai điệu xập xình. Cậu đứng khoác vai một cậu trai trẻ mới nổi trong giới DJ, cầm ly rượu đứng lắc lư, trông cậu trai gương mặt trắng trẻo dễ thương thật ngoan ngoãn để Seungri bá cổ tựa vai. Seungri thừa biết những đứa trẻ mới nổi này luôn lấy lòng cậu, xem cậu còn hơn ông hoàng, bởi lẽ cậu là chủ của bọn chúng, cậu có thể tâng bốc chúng, nhưng cũng có thể hạ chúng xuống. Các máy quay cứ hướng về cậu, quay phim, chụp ảnh vì hiếm khi nào ông chủ của họ xuất hiện ở đây, đã vậy ông chủ còn là một người cực kì nổi tiếng nữa, thế nên họ luôn tận dụng cơ hội là vậy. Các cô nàng xinh đẹp phía sau thì luôn dựa vào người anh như để" hưởng hơi" vậy. Nhưng Seungri lại thích họ như vậy, Seungri thích họ nghe lời mình, lấy lòng anh. Bởi lẽ trong nhóm cậu đã luôn bị chịu thiệt thòi, bị xem thường dù chẳng ai nói ra điều ấy, nhưng tự bản thân cậu còn phát hiện ra mình chẳng được quan tâm bằng các hyung. Cậu thiếu thốn đến tội nghiệp, chính vì thế mà Seungri thích những người yêu thương, quan tâm cậu dù chỉ là giả dối. Một vài cô gái ôm hông, dựa dẫm như thân thiết lắm vậy, Seungri cười nhếch lên rồi cũng quàng tay ôm eo người ta như làm phước.

Cậu ở đó đến bốn giờ sáng mới về đến nhà. Cậu có thói quen khóa máy khi đi chơi bởi cậu không muốn ai làm phiền mình dù là cha mẹ. Seungri mở điện thoại và đập vào mắt mình là hàng loạt cuộc gọi từ một số điện thoại quen thuộc, cái người mà chỉ cần nghe tên thôi cũng cảm thấy ngán tận cổ, đó là Kwon Jiyong : GDragon : trưởng nhóm Big Bang. Chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi là ngán đến phát chán mà cậu chẳng muốn hồi âm lại. Anh ta còn hơn cả cha mẹ cậu. Đang định vứt điện thoại sang một bên nằm lăn ra ngủ thì...

_Shit

Cậu bực tức chửa rủa một câu rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Y như rằng, không ai khác chính là Jiyong. Cậu gắng kiềm tiếng giọng khàn đặc vì rượu của mình lại để nghe máy. 

_Jiyong hyung, có chuyện gì không?

_Seungri, em vừa đi bar về có phải không?!

Biết ngay là anh ta đã nhìn thấy chúng trên SNS và gọi điện chửi rủa.

_À thì em chỉ xả stress sau một ngày mệt mỏi thôi mà. Anh không cần thức tới bốn giờ sáng chỉ để tra khảo em đấy chứ.

_Ai mà giám tra khảo một người "trưởng thành" như em. Nhưng xin nhớ một điều em là Seungri, là thành viên Big Bang, làm ơn hãy giữ ý tứ khi ở bên ngoài và đặc biết là hãy kiềm chế đi. Em không thể cứ tùy tiện ôm eo người này và thân mật người kia được. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho Big Bang chứ.

_Thôi đi Jiyong. Anh đã quá xen vào đời sống cá nhân của em rồi đấy. Lúc nào cũng đem Big Bang ra để làm cái cớ. Anh chỉ muốn chửi rủa em thôi chứ gì. Em đã nói cả chục lần là những mối quan hệ của em chẳng có cái nào là quá mức cả và đó là quyền của em. Anh không có quyền ra lệnh cho em khi đây không phải bổ phận của anh, đây là đời sống riêng  tư của em. Tại sao anh có thể đi bar và khoác tay, ôm eo các cô gái còn tôi thì không. Tôi đã 27 tuổi rồi!

Nói rồi Seungri cúp máy cái rụp.

Sáng hôm sau, Big Bang có một buổi tổng duyệt cho sân khấu inkigayo. Họ phải có mặt từ sớm để chuẩn bị. Đã chín giờ mới thấy Seungri xuất hiện, cậu là người tới sau cùng. Dáng đi lều khều cùng với gương mặt ngái ngủ. Tae Yang trông thấy cậu từ xa vội chạy lại. Khoác vai thân thiết
_Nhìn mặt cậu là biết hôm qua lại đi chơi tới sáng rồi chứ gì. Trông cậu phờ phạc quá.
_Thật mệt mỏi. Em mới chợp mắt được một chút.
_Này Seungri, vào bên trong thì tránh Jiyong ra nhé, cậu ta đang tức giận cậu lắm đấy.
_Anh cũng biết bình thường em còn chẳng dám lại gần anh ấy. Jiyong chỉ canh những lúc em phạm lỗi để trút giận lên đầu em mà thôi.
_Em đừng nghĩ như thế chứ, cậu ấy luôn quan tâm đến em mà
_Thôi được rồi hyung, em hiểu cảm giác của một người bạn thân như anh.
Nói rồi cậu đi vào trong hội trường, các hyung đang duyệt lại phần trình diễn của mình. Nhìn mặt Jiyong hầm hầm nhìn mình thật không chịu nổi. Nhưng cậu cũng ráng lơ đi để đỡ phiền.
_Chào mọi người, xin lỗi vì đến trễ.
Nói rồi cậu cởi áo khoác bước vội lên sân khấu. Xui xẻo thay vị trí của cậu lại kế anh ta. Top đứng sau còn cố rướn lên nói nhỏ
_haiiz...Thật xui xẻo cho cậu.
Cậu chỉ biết cười lạnh một cái rồi tập trung vào bài nhảy.

Hôm nay quả là một ngày quá mức xúi quẩy. Đã qua mười hai giờ trưa mà bọn họ còn chưa được về. Mà mọi ánh mắt khó chịu đang hướng về cậu, làm như tất cả mọi tội lỗi là của cậu vậy. Đồng ý là ngày hôm qua cậu đã chơi bời quên giờ giấc nên hôm nay cậu có hơi mệt mỏi, nhưng khi đã vào công việc thì cậu luôn cố gắng làm tốt nhất. Thế mà hở một chút thì Jiyong lại bảo tắt nhạc và mắng xối xả vào mặt cậu. Mọi người đều câm nín và cảm thấy sợ anh ta, bởi lẽ anh ta là trưởng nhóm. Nhưng cậu nãy giờ cũng đâu làm gì sai? Vậy mà vẻ mặt anh như thể quá tệ đến nỗi họ phải tập lại chục lần mà vẫn chưa xong. Gương mặt Jiyong lúc giận dữ thì trông đáng sợ vô cùng. Cậu chỉ im lặng và làm lại, hết lần này đến lần khác, cố vờ như anh ta không tồn tại. Mọi người đều mệt lả đi đến nỗi Daesung có thể lực tốt trong nhóm mà cũng phải gục xuống nằm lả trên sàn.
_Jiyong à nếu cứ thế này thì đến tối chúng ta sẽ không thể nào diễn nổi đâu.
Thấy sắc mặt mọi người đều tê liệt Jiyong lúc này mới để ý đến đồng hồ. Anh cảm thấy mọi người đã mệt rã rời nên thông báo giải tán. Lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Seungri vẫn không được tha. Jiyong gọi Seungri lại khi mọi người đã dần về hết. Họ đứng trong một chỗ tối và gương mặt anh thì lạnh đến phát sợ.
_Này Seungri
_Vâng hyung.
Cậu thở dài một cách chán nản.
_Anh biết cậu thích kinh doanh và chơi bời, nhưng làm ơn hãy chú ý. Em không thể tùy tiện lúc nào cũng quá độ như thế được. Em là Seungri Big Bang. Bây giờ trên báo luôn có scandal của em, em không quan tâm nhưng nó ảnh hưởng đến mọi người. Làm ơn đừng gây chuyện nữa. Càng ngày em càng tiệc tùng như thế đấy. Hèn gì giọng hát của em ngày càng dở tệ.
Cậu thật sự tức giận vô cùng. Anh ta có cần phải nói nặng nề như thế không. Những chuyện đó...Phải rồi, cái danh Big Bang nghe chán đến phát bệnh. Những bài báo đó anh biết rõ chúng đều là bịa đặt, lá cải, ngay cả Top, Tae Yang cũng bị dính. Thế mà anh luôn đem chúng ra để la mắng cậu.Giọng hát của cậu có bao giờ được anh công nhận đâu mà chê. Cậu thật muốn phản bác, mắng lại, nhưng cậu biết làm thế chỉ càng phức tạp thêm. Thà để anh ta trút giận một hồi rồi thôi. Sức chịu đựng của cậu là vô đối mà.
_Em biết rồi. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến nhóm.
Nói rồi cậu quay đi.
Dường như thái độ của Seungri còn làm anh tức giận hơn. Cậu luôn phớt lờ và cố tình cho qua mọi lời anh nói. Mỗi lần anh mắng thì Seungri luôn luôn như kiểu ngoan ngoãn nhận hết mọi lỗi về mình để chuyện trôi qua lẹ.Nhưng rồi lại tái diễn. Và dường như điều đó làm Jiyong phát cáu.
_Đừng có xin lỗi hoài như thế vì mỗi lần em xin lỗi thì em lại tiếp tục phạm lỗi mà thôi!
Cậu bực mình đến nắm chặt lòng bàn tay lại. Cố gắng không nghe gì rồi bỏ đi.

Thật ra trước đây Jiyong không như thế. Mọi người luôn biết quan hệ của họ rất tốt, thân đến nỗi mà các fan luôn ghép đôi họ với nhau. Đến nỗi họ cũng còn cảm thấy chúng thật dễ thương. Nhưng dường như càng ngày, Jiyong luôn thể hiện vai trò nhóm trưởng một cách thái quá như việc anh kiểm soát luôn đời sống cá nhân của cậu vậy. Càng ngày họ lại càng không có tiếng nói chung, cứ hễ cậu đi đâu, làm gì đều phải báo cáo. Mà dùng SNS thì còn bị kiểm soát kinh khủng hơn nữa. Mỗi lần có hình bị chụp lén hay hình ở fandom nào đó, là y như rằng, chỉ cài phút sau cậu sẽ được nghe chửi trong điện thoại. Đến nỗi, có một thời gian cậu đã phải ngưng hoạt động trên mạnh xã hội và cấm tiệt bạn bè đăng ảnh về mình. Có lần cậu sang Mỹ ngay lúc Daesung cũng đang du lịch bên đó. Cậu chỉ đăng một bức ảnh hai người đi du thuyền cùng nhau. Vậy nà khi trở về, mặt Jiyong cũng hằm hằm và giận cậu suốt một tuần. Và những xích mích cứ ngày càng tăng đến nỗi họ không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro