1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chào thầy"

"Chào Min Yeong nha" Jeonghan tươi cười bế cô bé lên

Cô bé Min Yeong vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu "Con chào mẹ"

Cô bé được Jeonghan bế ra cửa, vừa đặt chân xuống bé con đã nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ. Lúc này trong lòng Jeonghan ngập tràn cảm giác hạnh phúc, mỗi ngày được chăm sóc những thiên thần bé nhỏ này là công việc mơ ước của anh. Nụ cười trên môi lũ trẻ làm Jeonghan quên đi những khó khăn trong ngày, và bản thân anh cũng thấy mình là một giáo viên giỏi nữa. Dạo này cũng không có nhóc nào khóc cả, bọn trẻ đều đến lớp và ra về trong vui vẻ.

Khi đang chìm trong cảm giác hạnh phúc Jeonghan nhìn thấy ở trước cửa lớp một người rất khả nghi.

.

.

"Tại sao lại là em"

"Giúp anh đi, bây giờ trên công ty đang có một đống việc anh chạy về không kịp. Anh còn phải nấu cơm nữa . Làm ơn đi, anh bao em một bữa"

"Seungcheol, anh hứa bao em mấy lần rồi đó"

"Lần cuối đó, giúp anh đi" rồi Seungcheol ngắt máy, để lại đó một Seungkwan ngơ ngác. Lần thứ 5 trong tháng cậu phải đi đón con giúp anh. Seungkwan thở dài lết thân xác mệt mỏi từ công ty đi đến nhà trẻ.

Seungkwan dạo đây thường bị mọi người trong công ty nhầm là "Single dad" vì nhân viên để ý thấy sếp cứ đúng giờ tan làm lại chạy vội đến nhà trẻ. Mọi người bàn tán khá xôn xao về vấn đề hôn nhân của Seungkwan,

"chẳng phải trưởng phòng Lee bảo giám đốc còn ế chỏng ngọng sao" một nhân viên hỏi nhỏ

"Này đừng có nói thế, giám đốc không được gọi là ế phải gọi là độc thân" mấy nhân viên phòng kinh doanh nói với nhau.

"Nhưng không phải bất ngờ quá sao. Sếp không những không độc thân mà còn có cả con rồi mà"

"Ừ nghe đâu sếp vừa chạy đi đón con đó" một anh nhân viên vừa đi lấy cà phê bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy nói

"Cái ông đó có con hả" Tiếng hét thất thanh từ vị trí của Lee Chan. Cậu chạy tới chỗ mấy nhân viên đang đứng tụm lại tán ngẫu.

"Trưởng phòng Lee anh làm gì hét dữ vậy"

"Có con rồi mà không kể tôi" Lee Chan đang cảm thấy mình bị phản bội. Tình anh em bao nhiêu năm nay thắm thiết đến nhường nào. Vậy mà Boo Seungkwan có con rồi cũng không kể cậu.

Câu chuyện về Seungkwan cứ tiếp tục như vậy và còn có thêm sự tham gia của Lee Chan.

.

.

Boo Seungkwan đến cửa lớp của cháu mình. Cậu không nhìn thấy đứa cháu yêu quý của đâu nên cứ đứng cúi người nhòm qua nhòm lại. Hành động khả nghi của Seungkwan làm Jeonghan để ý. Anh bước tới gần cậu. Seungkwan chẳng để tâm gì mà mãi miết nhìn vào lớp tìm kiếm, cho tới khi Jeonghan hắng giọng cậu mới xoay sang nhìn anh.


Trong đời Seungkan chưa thấy ai đẹp vậy. Tất cả nhưng từ ngữ đẹp đẽ nhất chắc chắn dành cho người đối diện. Anh ấy giống như một thiên thần, khuôn mặt xinh xắn, môi trái tim hồng hồng và đôi mắt lấy đi linh hồn của Seungkwan. Ngay trong khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau trong người cậu giám đốc xuất hiện một cảm giác khó tả. Nó nhộn nhạo, râm ran khắp người, Seungkwan cảm giác mặt cậu đang đỏ lên và cậu không thể ngừng nhìn người kia chằm chằm. Cậu còn không thể trả lời Jeonghan một cách bình thường.

"Cậu tới để đón ai vậy"

Seungkwan im lặng cậu còn quên mất mình tới đây để làm gì.

"Nếu cậu không phải phụ huynh hay người giám hộ thì mong cậu ra ngoài. Tôi không ngại gọi cảnh sát đâu"

"Không , tôi không ..."

"Chú, chú tới trễ" một giọng con nít trong veo vang lên. "Chú làm cháu trễ mất giờ xem Sakura rồi". Seungkwan bừng tỉnh, cậu đã nhớ ra mình phải đi đón cháu. Ha Eun đứa cháu gái yêu quý của cậu, hôm nay cô bé mặc váy hoa và thắt bím hai bên trông vô cùng dễ thương.

"Cậu là phụ huynh của Ha Eun sao. Xin lỗi tôi nhầm cậu là người xấu cho nên mới vậy" Jeonghan nhìn Ha Eun vừa từ trong lớp chạy ra, rồi nhìn Seungkwan xin lỗi cậu.

"Chú làm trễ giờ xem Sakura của cháu nên chú là người xấu"

"Gì chứ"

"Ha Eun đừng nói chú như thế chứ" Jeonghan cười hiền khô, anh lấy cặp và giày của Ha Eun đưa cho cô bé

"Chào thầy Jeonghan" nói xong Ha Eun kéo tay Seungkwan ra khỏi nhà trẻ. Seungkwan cứ thế bị kéo đi ra xe, cậu đứng thẫn thờ trước cửa xe làm Ha Eun phải kéo kéo tay cậu mới tỉnh lại.

Seungkwan đưa Ha Eun về nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.

"Baaaa" Ha Eun tháo vội giày ra lao về phía ba nó. Seungcheol đang đứng bếp xào thịt cũng bỏ đũa xuống ôm con gái mình. Seungkwan công nhận ông anh mình-Seungcheol là một người bố tuyệt vời, cậu chỉ nhìn thôi cũng biết anh đã cắm đầu nhanh chóng giải quyết hết đống giấy tờ ở công ty để về nhà nấu một bữa cơm thịnh soạn mà chỉ ngửi mùi thôi cũng làm cậu thèm muốn chết. Seungcheol nhìn đứa em mình đang tia nồi thịt xào của anh thì mỉm cười

"Ở lại ăn đi. Anh nấu nhiều lắm"

Seungkwan đói chết đi được nhưng vẫn từ chối, nghĩ về đống mail chưa check và những dự án chưa duyệt thì cậu thà về nhà ăn mì tôm rồi làm việc vẫn hơn. Cậu giám đốc chào hai bố con Seungcheol rồi ra về.

khoảng mười phút sau khi Seungkwan đi, Seungcheol và Ha Eun vẫn đang thưởng thức bữa cơm tối thì cửa chính lập tức bị ai đó mở ra mạnh đến mức đập thẳng vào tường gây ra tiếng động rất lớn. Boo Seungkwan thò đầu vào

"Anh, mai em đi đón Ha Eun tiếp nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro