2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan lại một lần nữa xuất hiện ở trước cửa lớp Ha Eun. Lần này không còn dáng vẻ khả nghi nữa, Seungkwan tới bộ dạng vô cùng tự tin. Cậu đứng dựa vào cửa lớp nhìn vào bên trong.
Thấy có bóng người bên ngoài, Jeonghan liền tức tốc ra xem là phụ huynh của nhóc nào.

"Chào anh, tôi đến đón Ha Eun"

Jeonghan cười rồi quay vào trong nói

"Ha Eun à, về thôi nào"

Cô bé đang ngồi chơi liền đứng dậy dọn dẹp rồi chạy đi lấy cặp. Seungkwan thấy Ha Eun chăm chú dọn đồ chơi liền nhoẻn miệng cười, thời cơ tới rồi.

"Thầy mới chuyển về đây à, những lần trước tới đón Ha Eun tôi không gặp thầy" Thật ra chỉ có tháng nay và tháng trước Seungkwan tới đón Ha Eun thôi. Nhưng cậu hoàn toàn tự tin rằng câu hỏi của mình không mang chút gì lộ liễu cả, cậu đã dành cả đêm để xem hết top 10 phim tình cảm của Netflix rồi. Đây sẽ là bước đầu tiên trong việc tìm hiểu về Jeonghan.

"À vâng, tôi mới chuyển công tác lên đây"

Chưa nói được mấy câu thì Ha Eun đã tức tốc chạy tới chỗ cậu rồi giựt giựt tay áo.

"Đi thôi chú, công viên sẽ đóng cửa nếu chúng ta tới trễ đó"

Seungkwan cười cười vẫn còn muốn nán lại nói chuyện với Jeonghan thì đã bị đứa cháu gái kéo đi.

"Từ từ đã, công viến giải trí có đi mất đâu"

"Tạm biệt thầy nhé" nói rồi Seungkwan vẫy vẫy tay với Jeonghan và nhận lại một nụ cười tươi hơn cả mấy bông hoa trong vườn của cậu.

Jeonghan cứ như vậy thì cậu càng thích anh mất.

.
.
.

Seungkwan đưa cháu gái của mình đi chơi cả một buổi chiều. Đến khi trời chập choạng tối thì mới đưa con bé về.

"Chú Seungkwan"

"Gì nhóc"

"Chú muốn đi học mẫu giáo lại không ?"

Ha Eun nói làm Seungkwan khó hiểu cậu vừa lái xe vừa hỏi lại xem ý con bé là gì.

"Cháu thấy chú có vẻ thích thầy Jeonghan"

Bị đánh trúng tim đen Seungkwan sững cả người. Cậu cứng đờ, tay thì nắm chặt vô lăng. Chẳng lẽ tình cảm của cậu lộ liễu đến mức một đứa bé 5 tuổi còn biết được sao. Nếu vậy lỡ Jeonghan biết được và xa lánh cậu thì sao. Kế hoạch chỉ mới bắt đầu thôi mà, cậu còn chưa biết đầy đủ họ tên của anh.

"Cháu thấy chú nói chuyện với thầy Jeonghan suốt, nếu chú đi học thay cho cháu thì chú sẽ được nói chuyện với thầy cả ngày"

Seungkwan thở phào khi nghe Ha Eun nói vậy, ra là con bé thấy cậu nói chuyện với Jeonghan nhiều quá thôi. Là cậu có tật giật mình nên mới sợ. Chắc từ lần sau phải tiết chế lại để không bị lộ mới được.

"Thế nhóc định nghỉ học sao"

"Không đâu, cháu sẽ tới công ty làm việc giúp chú. Việc giấy tờ thôi mà, cháu thấy bố cháu chỉ việc kí tên và đóng dấu vào mấy tờ giấy thôi, cháu cũng có thể làm như vậy"

Seungkwan bật cười vì sự đáng yêu của Ha Eun. Tất nhiên là cậu rất muốn nói chuyện với Jeonghan thật nhiều rồi nhưng việc Ha Eun đi học quan trọng hơn.

"Tiếc quá không được đâu, cháu vẫn sẽ phải đi học rồi"

Con bé bĩu môi rồi thở dài.

"Vậy thì chú có thể mời thầy ấy đi công viên giải trí, như vậy thì có thể nói chuyện nhiều hơn. Giống như cháu và chú vừa nãy vậy"

Seungkwan nghe xong liền nóng hết cả người, nghĩ tới việc cậu và Jeonghan nói chuyện với nhau hơn 10 câu đã khó rồi. Đằng này còn là đi công viên giải trí, những việc hai người có thể làm ở đó tưởng tượng thôi cũng khiến Seungkwan muốn bùng nổ rồi.

"Tại sao nhóc lại quan tâm tới chuyện chú và thầy Jeonghan nói chuyện với nhau vậy"

"Cháu luôn muốn giúp mọi người xung quanh vui vẻ"

Seungkwan bỗng thấy đứa cháu của mình đã dễ thương giờ còn dễ thương hơn. Cậu thấy Seungcheol là một người bố giỏi giang, Jeonghan là người thầy tuyệt vời còn cậu là người chú hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng sự hạnh phúc chưa tới được lâu thì đã bị dập tắt.

"À, nhưng mà chắc thầy ấy không đồng ý đâu"

"Tại sao chứ"  Seungkwan lập tức thắc mắc

"Sáng nay cháu có nghe thầy Jeonghan từ chối Thầy Joshua đi chơi, thầy Jeonghan nói là thầy ấy hết tiền, lương giáo viên thấp quá. Rồi thầy Joshua cười cười vỗ vai thầy Jeonghan"

.

" Yoon Jeonghan biết gì chưa" Joshua tức tốc lao tới chỗ đứa bạn đang thay đồng phục. "Tụi mình được tăng lương rồi"

Jeonghan như chỉ chờ nghe thấy vậy mà chộp lấy tay Joshua lắc lắc mạnh "Thật hả". Ngay khi Joshua gật đầu chắc chắn thì cậu lập tức đứng dậy ôm chầm lấy cậu bạn đồng niên. Cuối cùng thì hai thầy giáo trẻ ôm nhau nhảy ăn mừng trong phòng thay đồ.

.

"Nè Lee Chan, đưa cái này xuống phòng kế toán giúp anh cái"

Lee Chan nhận lấy xấp giấy từ chỗ Seungkwan rồi lật mở xem từng trang

"Gì đây, sao lại tăng chi phí đầu tư vào trường mẫu giáo Sebong vậy"

"Tại có tiềm năng phát triển" Lee Chan nghe vậy chỉ nhún vai rồi đem xấp giấy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro