i. I picked up the flower, and I saw your name.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For long gone one。』
i. Nhặt một nhành hoa, tôi trông thấy tên người.
_____________________

- Lấy cho tôi một bình mật hoa Xandarel. Thêm cả mắt Cú Bạc và ba túi Cindro nữa.

Tên chủ tiệm già nua chợt nheo mắt khi nghe những thứ chàng thiếu niên trước mặt yêu cầu. Lão gãi gãi cái đầu bạc phớ của mình, tưởng rằng cậu ta đương bỡn cợt với kẻ trông như lẩm cẩm sắp gần đất xa trời. Nhưng ánh mắt đấy, cái ánh mắt tỏ rõ sự ngả ngớn cùng giáo hoảnh của người này thì thầm vào tai lão rằng gã không đùa. Tặc lưỡi một cái để giấu đi sự lo lắng đáng xấu hổ, lão vờ nhổ vào mặt người nọ, điệu bộ y chang bọn dân buôn bỗ bã khác, khi bản thân hẵng còn ngập ngừng.

- Cậu chắc chứ, oắt con? Đó không phải những thứ một thằng lỏi mặt búng ra sữa như cậu mang về nghịch ngợm cho lớp học giờ ngoại khoá đâu.

Till khẽ nhướn mày, chẳng phải khó chịu mà phần nhiều do ngạc nhiên thì đúng hơn. Gã nhìn lại bản thân, rõ ràng hôm nay gã nào có che mặt, cũng vứt cái mũ của mình ở nhà. Thậm chí dây chuyền khảm tên gã vẫn tròng trên cổ. Đâu có thứ gì khiến người ta khó lòng nhận ra gã là ai? Cơ mà hình như lão già này không biết thật, dù nhìn lão hình như đang hơi run? Tội nghiệp ghê, gã nghĩ thế dù trong thâm tâm chẳng hề cảm thấy thế.
Gã đoán mình có cười một chút, vì cơ mặt lão già kia lại hơi giật giật, trông trên khuôn mặt đó càng làm lão trông như một tờ giấy rách bươm nhăn nhúm.

Ông cùng một giuộc với đám lái buôn mới đến đúng không?, khi gã thấy đồng tử của tên khọm già hơi co lại, Till biết ngay mình đã đúng. Hầu hết những tay đó chỉ toàn bán đồ giả, một vài thằng trong đám đó còn bị chỉ mặt điểm tên trên bảng danh sách treo chễm chệ trước quảng trường. Quả thực gã ngửi thấy cái mùi nham hiểm tương tự phát ra từ lão già trước mặt mình, nhưng cái mùi của đống đồ quý ẩn giấu phía sau gian hàng trông xập xệ này cũng đủ để lấn át bớt những thứ khác rồi.
Thành ra là gã không buồn vạch trần lão làm gì. Lấy từ trong cái túi vải đã sờn rách của mình ba đồng Krenz thảy lên mặt bàn gỗ sần sùi, gã quơ tay chỉ chỉ vào kệ hàng sau lưng tên chủ tiệm, miệng lẩm nhẩm mấy từ gì đó chẳng rõ ràng. Đoạn rồi gã búng tay đánh tách một cái, những thứ gã yêu cầu liền nằm trên bàn dưới con mắt ngỡ ngàng của lão già kia. Khỏi cần trả lại., lời gã vừa dứt thì đống đồ kia đã biến mất lần nữa rồi.

- Lần tới trước khi mở hàng, nhớ hỏi kỹ những kẻ chung quanh xem "trường hợp 010525" là ai nhé.
Gã vẫy tay, không cả thèm quay người nhìn thêm, nhưng giọng gã vang đến tai lão già ấy cứ tựa lời thì thầm từ một cơn ác mộng.

Till níu nhẹ tấm áo choàng của mình, mơ màng theo nhịp rung lắc của xe lửa vẫn chạy đều đều. Gió lại nổi lên. Rướn bờ mi rệu rã đầy biếng nhác liếc về phía trời xanh, gã ngỡ mình nghe tiếng ai đó thều thào. Tôi sẽ không cho cậu thêm cơ hội nào nữa., hồn hoang rót từng câu từ vào tai gã, và dù nó có dịu dàng biết mấy, có ân cần biết mấy, Till chỉ nhớ lại những lời năm xưa cha từng tát vào mặt mình. Ta sẽ không cho con thêm cơ hội nào nữa., chẳng khác là bao.

Suy cho cùng, chỉ có người ấy luôn cho gã cơ hội. Để gã thương, và được thương.
Thế nhưng cơ hội cho gã lần nữa vùi sâu vào lồng ngực to lớn vẫn luôn thổn thức nhịp nơi con tim vì mình, cho gã được nghe tiếng thở êm đềm của người ấy mỗi khi đêm rủ xuống bức màn mỏng tang, cho gã chạm đến sự run rấy trên làn da rắn rỏi nhễ nhại mồ hôi vì những điều khó nói thành lời, đi đâu mất rồi?

Khép mi lại, tất nhiên gã nghe được tiếng mặn đắng rỉ ra thành giọt chứ. Dẫu cho chung quanh có ồn ã nhường nào, gã vẫn luôn nghe ra hồn hoang oán thán. Till mặc kệ tất cả, và cho phép bản thân mình gục đầu lên niềm mong nhớ về một đôi mắt như trời sao băng trong đêm.
Nhưng gã sẽ không có được một giấc ngủ tử tế, ấy là điều chắc chắn. Nực cười làm sao, bao lâu rồi gã đã nào có một giấc ngủ tử tế. Đáng buồn làm sao, dù là mai này gã sẽ chẳng thể có lại một giấc ngủ tử tế.
Mà dù vậy, gã cứ tự ru say bản thân trong một cỗ thực tại tù quần.

Chuyến xe lửa đưa tâm hồn thơ thẩn của gã rong ruổi dọc trên triền đồi bạt ngàn ngát xanh.

Gã từng nói như này, Em muốn nhìn thấy Vannyrg., thủ thỉ vào tai người ấy với một giọng lạnh lùng đến hiếm hoi, không như gã trẻ con của mọi lần, cũng không như gã dịu dàng của mọi lần. Người nọ quay qua, dường như đương cố gắng mà trông ra điều gì đó bên trong gã, dưới lớp da thịt. Till rùng mình, rồi một phần thảng thốt vì nhận ra người ấy chẳng mấy khi khiến gã rùng mình đến thế. Vannyrg sẽ không dẫn lối cho em đến với Oasis., đó còn đâu đáng được tính là một lời khuyên. Em biết., gã nghĩ thế, nên gã nói thế. Nhưng hoa của Vannyrg rất đẹp, những lời ấy bỏ ngỏ lại tâm trí Till, sao dám cất thành tiếng. Bởi người thích hoa vốn đâu phải gã, và người đi ngắm hoa sẽ đâu là gã.

- Nhưng nọc độc của Vannyrg khá hữu ích. Biết đâu em có thể pha mật dành cho cha mình thì hay ha?
Gã nửa đùa nửa thật cười cười, giấu nhẹm đi những suy nghĩ còn sót lại. Người ấy có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, dẫu vậy vẫn chưa một lần định vạch trần gã.

- Xin đừng làm vậy. Tôi không muốn thấy người mình thương phải đứng trước đoạn đầu đài đâu.

Ước gì gã đã bảo rằng, mình muốn dẫn người ấy đi ngắm hoa.

Gã bước xuống khi chuyến xe lửa dừng lại ở ga gần nhất với nghĩa tranh thành phố.

Khu 50, hàng thứ hai, số 14; nó đọc lên im lìm trong đầu gã. Một ngôi mộ phủ lớp rêu còn mới, nên có lẽ trừ lần cuối gã đến nơi này ra thì hiếm có ai tới dọn dẹp cả. Till khẽ khuỵu gối quỳ xuống nền đất, đặt bó hoa mình vẫn còn mải nâng niu trên tay xuống. Mùi đất ẩm mơn trớn cánh mũi, cỏ khô cạ nhẹ vào vùng da nhạy cảm ở cổ chân lộ ra dưới lớp quần áo. Gã nghe tiếng từng giác quan của mình đáp lại thế giới rộng lớn. Thoảng qua một chốc, gã nghĩ mình nhỏ bé. Gã cho rằng mình nhỏ bé. Chắc hẳn chỉ có mối liên kết giữa gã và cái vũ trụ vô cùng tận này mới là thứ duy nhất trong gã đủ để to lớn. Tầm chừng như tình cảm chưa một lần ngủ quên bên trong tấm lòng mình vẫn luôn bồi hồi khắc khoải.
Till đứng lên, chân hơi tê mỏi vì các mạch máu bị đè nén vài phút. Gã ngắm nghía ngôi mộ kia thêm vài lát, trên môi dần vẽ ra một nụ cười mỉm. Từ từ đưa tay hướng về ngôi mộ, gã lẩm nhẩm.

Và rồi. Bùm.
Ngôi mộ vỡ ra tan tành, tấm bia nát bấy đến không đọc được dòng tên bên trên nó. Tiếng động to lớn thu hút sự chú ý của những người viếng thăm quanh đó. Có kẻ ngơ ngác, có người hô hoán. Âm thanh nhộn nhạo chui rúc lẫn nhau. Mùi cát đá vỡ vụn vẩn vào trong không khí đến cay nghẹn cánh mũi, ngợp cả thở. Gió lại nổi lên. Tất cả cứ quằn quại thành một mớ bòng bong hỗn loạn với đầy tạp âm.
Và ở giữa là Till.

Người ta chỉ trỏ về phía gã. Có kẻ tỏ thái độ khinh thường; điều này làm gã ngỡ ngàng đôi chút đấy, nếu gã phải thừa nhận. Chắc vì gương mặt non nớt này nên họ cho rằng gã là một tên trẻ ranh mất dạy đang vui thú trong những cuộc phá phách đầu đường xó chợ của mình. Hình như cũng có người nhận ra gã; không biết mới lạ. Dù gì đi nữa, cái tên của Till cũng đã quá nổi rồi, có tới tận miền viễn xứ xa xôi người ta vẫn nên biết tới gã. Họ nhìn gã với ánh mắt lo sợ, và phần nào đó có cả những sự cảm thông, bực đến buồn nôn. Một mùi gây đến chộn rộn cuống họng làm gã phải tự trấn tĩnh mình để không ói mửa ngay lúc này. Mặt trời bỏng rát treo lững lờ trên đỉnh đầu. Till đưa tay lên chắn trước tầm mắt, song đồng thời mở từng ngón tay để nắng thấy mặt mình rõ thêm, và để trông ra nắng rõ thêm, dường như thách thức những điều trên cao.

Có tiếng người chạy lại, nhiều hơn một người, có nhanh có chậm. Tiếng bước chân nhanh hơn tiến gần phía gã, cổ áo Till đột nhiên co rúm lại. Giật mình khi có kẻ dám túm mình như thế, và nắng vẫn rọi gắt, gã hơi chậm nhịp lại để hiểu chuyện gì đang diễn ra; mặc cho nguồn cơn của tất cả cũng là tại gã mà thôi.

Nhóc con, làm gì vậy?!, một chàng thanh niên nom cũng chỉ tầm tuổi gã là nhiều; có khi trẻ hơn cả gã; giở giọng giáo huấn. Chắc là kém tuổi thật đấy.

Till đôi lúc tự hỏi sao mình cứ bị nhầm tuổi mãi. Sao họ cứ nhầm tuổi em suốt thế, khó chịu quá đi mất., câu tự hỏi ấy chuyển thành lời than vãn gã bắt người kia hứng trận. Người ấy nhoẻn miệng, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu mà gã luôn thích tranh thủ cạ nhẹ lưỡi mình nhằm trêu trọc, khiêu khích đối phương những lúc họ hôn nhau. Đưa tay lên véo lấy má gã rồi chỉ đổi lại tiếng mắng chửi và cái tay đỏ ửng lên dp bị đánh tét thành tiếng, người ấy vẫn vui vẻ mà bông đùa.
Bởi Till cứ như thế mãi đấy thôi.

Buồn cười ghê, mới nửa ngày thôi mà đã gặp đến mấy người chưa nghe về gã rồi. Tay cậu trai trẻ kia vẫn nắm trên cổ áo gã như lúc cậu ta kéo giật Till lại. Nhưng gã cũng không lấy làm bực mình khi người đàn ông trung niên còn lại, người trong bộ trang phục cảnh vệ khác tiếp cận. Ông gỡ tay cậu thanh niên kia ra, mặc kệ cậu ta ú ớ mà quay sang phía gã, chủ động mở lời.

- Mong cậu thứ lỗi về hành động của đứa trẻ này. Thằng bé mới đến đây thử việc một tháng thôi. Tuy nhiên cậu Till ạ, chúng tôi hi vọng cậu sẽ không làm vậy nữa. Kể cả chúng tôi biết ơn những đóng góp của cậu trong nghiên cứu để xây dựng vòng bảo vệ Thành phố lãng quên, hay phí sửa chữa sẽ được cha cậu, ông Urak chi trả, chúng tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho những vị khách viếng thăm khác. Mong cậu hiểu cho.

Kỳ thực, đây chẳng phải lần đầu người đàn ông trước mặt bảo với Till điều này. Nói cho đúng ra thì cũng phải trên cả chục lần ông ấy khuyên gã như thế rồi. Tiếc là gã đâu nghe theo nổi. Nghĩ đến việc người ta dám khắc cái tên ấy lên một tấm bia mộ lạnh lẽo trong khi dưới mười thước sâu kia chỉ toàn là đất đá khô cằn, gã lại nổi điên lên, phát tiết với từng đường vân máu cuồn cuộn.

- Đừng trông chờ việc tôi đổi ý.

Khi mà tà áo của gã khuất dạo trong gió, cậu cảnh vệ trẻ kia mới dám níu níu cấp trên của mình để thắc mắc rằng đó là ai. Ông nhìn thanh niên trước mặt mình, nhưng chẳng nỡ trách, thôi thì dân thường với ma thuật gần bằng không như thằng nhóc này chưa nhìn thấy Till bao giờ là phải rồi.

- Chàng trai, từng nghe về CFI bao giờ chưa?

Kể cả có là người thường thì cũng biết đến CFI. Cậu thanh niên mơ hồ ngẫm. CFI............, Ý ngài là sự cố Vũ trụ sụp đổ ư?, và đáp lại cậu là một cái gật đầu.

Tôi về rồi đây., mặc dù chỉ có gió và nắng chờ đón gã, Till vẫn nói lời chào. Tháng ba hoa nở, tháng tư hoa tàn. Nhưng trong căn nhà nhỏ và ấm cúng này của gã, hoa sẽ không tàn.

Vì có một người yêu hoa, tới nỗi chúng chẳng nỡ mà tàn.

Quẳng bừa đống đồ linh tinh đã mua hôm nay lăn lóc ra mặt sàn gỗ, gã thả mình cái bụp xuống nệm giường mềm mại. Vốn là Till định điều chế một vài dược phẩm cho bà cụ nhà bên; bà ấy nhiều lần niềm nở mời gã qua dùng bữa với mình. Bà cũng là số ít những người không sợ hãi gã, dù đã nghe về những điều từng xảy ra. Thật khó để gã ngăn mình cảm thấy quý mến bà. Dẫu vậy, Till vẫn là một người ích kỷ nhiều hơn tử tế. Gác lại chuyện khác sau đi, gã mệt rồi, và gã cần nghỉ ngơi.

Mở mắt, Till thấy mình đương nằm dưới tán cây rợp bóng, trên một triền đồi thoai thoải. Tuyệt vời làm sao, một ngày mệt mỏi và giờ đây thì gã lại ở cái vùng bạt ngàn này. Dẫu thế cũng chỉ có mình gã, thành ra Till càng thêm biếng nhác, tiếp tục nằm nghe cỏ xào xạc cọ bên tai. Một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Mà gã nào biết liệu đời mình có đến trăm năm; không phủ nhận phù thủy có tuổi thọ dài, ma thuật cành mạnh như gã lại càng sống dai. Nhưng Till chưa một lần tìm ra hi vọng để tồn tại tới một trăm năm. Biết đâu được, nhỡ một ngày kia gã bệnh chết thì sao, nhỡ một ngày kia bị ai đó sát hại thì sao?

Nghe thật nực cười. Kẻ tệ như gã thì khó chết lắm.

Nhờ niềm ưu ái vũ trụ dành cho mình nên số lần Till bệnh ốm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vào những bữa như vậy, lại có người luôn túc trực bên giường gã, dù lo đến mấy cũng chẳng dám hỏi han, hay chẳng nỡ quở trách. Người ấy chỉ, nắm lấy bàn tay trầy sẹo vì nhiều điều của Till, áp lên trán mình rồi gục đầu xuống giường, tay đan lại với gã. Người ấy âm thầm quan sát những cái nhíu mày vì khó chịu, vẽ từng đường nét trên gương mặt đỏ lựng do bệnh vào sâu trong đáy mắt. Khi em khỏi, ta đến Qrenzu chơi một chuyến nhé?, Till cố gắng trấn an người ấy, Nghe nói họ có loại kem ngon lắm, em muốn ăn thử., gã giở giọng trẻ con ra nũng nịu, chừng muốn làm đối phương yên lòng.
Và gã nghe trên tay mình một nụ hôn. Người ấy hôn lên vết sẹo đã liền từ lâu sẽ chẳng thể phai mờ, lên làn da khô ráp chưa từng được chăm sóc cẩn thận, lên khớp ngón gầy hao, rệu rã đến quên cả cử động.
Chiều ý em., Till trông thấy chút khó chịu trong giọng nói trầm ấm đấy, nhiều hơn là buồn đau.

Lại nói, làm sao có kẻ nào dám giết gã chứ. Mà nếu dám thì cũng chẳng giết nổi. Đến Urak cũng phải nhiều lần nhân nhượng với gã cơ mà.

Thế nên là, chết là một khái niệm gì đó quá xa vời với gã, dù rằng gã không nghĩ sống thì sẽ gần hơn chút nào. Không hề.
Till giờ đây, chỉ tồn tại qua ngày cùng thế giới vẫn đương xoay vần đảo điên này mà thôi.

Giấc mộng này thật dài, dẫu cho không phải một giấc mộng kỳ lạ. Có khi nào do gỗ tàn mạc? Gã tự hỏi, đồng thời tự gạt đi câu hỏi ấy. Nhà hết tàn mạc rồi, và lúc về gã cũng có đốt gì đâu. Nhưng mặc cho chẳng có gì diễn ra - trừ việc gã cứ nằm thơ thẩn ngắm những cụm mây kia trôi đi mà ngẫm về thức tại ngoài kia, thực tại ngoài Dankarovyn - giấc mộng này vẫn còn tiếp diễn.

Mọi chiêm bao đều có ý nghĩa của nó., đó là câu đầu tiên được ghi ngay trang đầu của một trong quyển giáo trình họ phải học. Luận về Dankarovyn cùng Thực tại ảo và sự chuyển hóa của thời - không - Học thuyết Sao đôi Cổ đại, gã nhớ rõ tên nó là vậy. Hồi còn ườn người lăn lê trên chiếc bàn dài của Giáo viện, Till vốn siêu ghét việc phải dung nạp những thứ lý thuyết khô khan nhàm chán. Nhất là việc chúng và đống giáo điều gã được cha mình đút cho từng tí một từ hồi tấm bé khác nào cùng một lò đúc ra đâu, nên gã đã ghét càng thêm ghét.

Till à, em không thích cũng được, nhưng ít nhất hãy xem qua mấy chi tiết này thử đi chứ., nhận thấy việc gõ đầu gọi gã cũng chẳng ăn thua, người ấy nắm một cụm tóc của cái kẻ hẵng còn mơ mơ màng màng kia mà không khoan nhượng giật mạnh một cái. Tiếng khóc ré lên của gã khiến cả lớp học, bao gồm vị giáo sư đang đứng bục quay ra nhìn. Song khi nhận ra nguồn cơn của đống ồn ào nọ, mọi người đều tiếp tục quay về với bài giảng dang dở.
Gã bực tới mức cào cái roẹt lên mặt người ấy một phát dài, hằn rõ thành bốn vệt đỏ sắp rướm máu. Còn cái khuôn mặt đẹp đến phát ghét đó vẫn nhởn nhơ cười cười, để lộ cả chiếc răng khểnh của mình. Người ấy chỉ vào cuốn sách trên mặt bàn, níu níu tay gã thêm mấy phát trong lúc gã cố gắng gục xuống để tìm lại cơn buồn ngủ của mình. Chẳng còn cách nào khác, Till đành bất lực mà nhìn theo tay chỉ của đối phương. Nhưng rồi gã nhận ra thứ mình được cho xem không phải bài giảng của vị giáo sư đứng lớp kia.

"Mọi chiêm bao đều có ý nghĩa của nó. Đó là lời từ vũ trụ truyền tới cho tiềm thức - có thể xem như một mối liên kết khác giữa linh hồn của ta với linh hồn của vũ trụ, ngoài ma lực ra. Tuy nhiên nếu ma lực là thứ bảo hộ của vũ trụ để ta - một phù thủy - có được chỗ đứng của mình trong thế giới bao la, thì chiêm bao lại là bảo hộ của vũ trụ đối với tâm tư chính mình. Tôi có một giả thuyết như này: Khi lời của chiêm bao ứng nghiệm với ma lực bản thân điều khiển, đó là chìa khóa dẫn lối nhân loại chạm đến Oasis. Lúc Sao đôi Cổ đại va đập vào nhau tạo thành một cơn chấn động, Bảy Cánh cổng sẽ mở ra, và chào đón nhân loại là Nguồn cội.

Gã cố gắng tiêu hóa những thứ mình vừa đọc. Cái gì đây?, Till không giấu được sự tò mò trong giọng mình. Biết đã chạm đúng điểm kích thích của gã, người ấy tủm tỉm, ghé sát lại thủ thỉ vào tai rằng đó sẽ là nghiên cứu sắp tới vào Hồi Synov thứ ba của họ.
Till sẽ làm bài với tôi chứ? Em thích đề tài này mà., lại cái gương mặt đấy, gã hậm hực. Hậm hực vì nụ cười khiến gã mủn lòng, và hậm hực vì người kia hiểu rõ rằng gã mủn lòng.
Sao không đi mà làm nhóm với em nào lần trước ấy?, gã nói đểu, cấu tay người kia một cái, cố tình bấm móng sâu đến độ hằn vết. Lại một tiếng khóc ré khác phát ra, nhưng lần này chẳng ai buồn quay qua hóng hớt.

Gã vẫn cảm thấy giấc mộng này vẫn thật vô nghĩa. Gió đang dần nổi lên mạnh hơn, sỗ sàng như nói với Till hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi Dankarovyn. Vậy nên gã nhắm mắt lại.
Và nghe tiếng bầu trời vỡ ra.

Khi Till thật sự tỉnh giấc, trăng đã treo được một phần ba màn đêm. Bụng gã hơi cồn cào, òng ọc mấy tiếng với mong muốn gào lên đòi gã làm ơn kiếm gì đó bỏ vào mồm đi. Nên gã cũng lật người ngồi bật dậy, lê lết người về phía gian bếp. Tiếng bếp lửa xèo xèo ấm tai, và hương thơm nồng nàn bốc lên, quấn quýt cánh mũi.

Trăng bên ngoài tò mò rỏ bóng vào, mon men sờ đến bình mật Xandarel cùng mắt Cú Bạc gã để trên bàn, tò mò mà nghịch ngợm, nhuộm đẫm chúng dưới ánh xanh mờ ảo.
Một ngày nhạt nhẽo lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro