o. There's no mistake between us, since we ourselves are mistakes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Never once in my life did I make a right decision。』
o. Chẳng có sai lầm nào giữa hai ta, vì chuyện đôi mình vốn là sai lầm rồi.
_____________________

Till phát ngán với ma thuật.

Gã ghét cái cách mà lão cha già Urak đã luôn trói buộc mình với đống giáo điều vô bổ, cùng tham vọng tạo ra nhân tài của lão. Cứ như thằng con này cũng chỉ là một phép thử của lão, và nếu nó, xui xẻo thay đối với Urak (nhưng có khi sẽ may mắn cho Till), là một thằng nhãi bất tài vô dụng thì chắc hẳn lão đã quẳng gã đi trước cả khi gã kịp cất tiếng nói đầu lòng rồi.
Suy cho cùng, những thứ vô giá trị thì đến cuối cùng vẫn mãi chỉ là đồ bỏ. Đó là điều Urak đã ghim sâu vào đầu Till, và khiến gã ghi nhớ rõ ràng bằng mọi giác quan trên cơ thể.

Bất hạnh làm sao, đứa con quý tử của Urak lại sinh ra là một thiên tài. Lắm lúc gã tự mỉa với lòng, Giá mà phép thử khốn nạn kia thất bại thì tốt biết mấy., nhưng tệ là chưa một lần nào, chưa một lần trong từng ấy năm đời mình, Till thực sự chiến thắng được Urak cả. Mà càng bực mình hơn là gã chẳng thể đổ tội lên đầu lão được, vì mối liên kết giữa gã và linh hồn của vũ trụ không phải điều Urak có thể thay đổi. Hẳn là vũ trụ ghét gã lắm; Till đâu thể tìm ra được chút gì của sự thương cảm được sắp đặt cho số phận mình.
Gã vẫn ở đây, giữa nhân gian ngập ngụa cuồng si, bị quay mòng mòng đến ngợp cả thở, buộc phải tuân theo sắp đặt của người cha đáng kính và vĩ đại kia.

Có chăng điều tuyệt vời nhất mà lão già ấy thực sự đem đến cho cuộc đời gã, là giúp Till gặp được Ivan khi ép gã theo học tại Anakt Cosmos.
Đành rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ cũng không tốt đẹp đến mức ấy, vì khi mới nghe những lời Ivan buột miệng thốt ra, Till đã suýt đốt cháy mái đầu bát úp kỳ cục của anh ta.

- Tại sao thằng nhóc Bond'eth này nhìn cứ ngơ ngơ như vừa bị chó cắn vậy?

Ngày hôm ấy, có kẻ đã học được một bài học vô cùng quan trọng trong đời rằng, Không chỉ chó mới biết cắn người.

Đáng lý sau cái ấn tượng đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp - hay nói thẳng ra là vô cùng tồi tệ - kia, thì hai người sẽ né nhau cả mười thước mất. Chuyện nên là vậy, đó là gã - thằng oắt con của khi ấy nghĩ. Thế nhưng hôm sau, Ivan lại chủ động đến bên để nói chuyện với đứa trẻ nọ, dường như quên mất ngày hôm trước mình đã trông nóng bỏng (vì bị đốt tóc) và hoang dã (vì bị "người" cắn) như nào. Ban đầu cậu nhóc Till bé nhỏ - vẫn hậm hực vì những bài giảng dạy quá quắt cùng cuộc cãi vã chưa từng có hồi kết với cha - chỉ bơ đẹp cái tên hơn mình một tuổi vô cùng cợt nhả kia, để mặc anh ta luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời, vẫn tập trung vào việc điều chế ma thuật.
Một ngày, hai ngày. Rồi một tuần, hai tuần. Till quá mơ hồ để nhận ra những lần mình cứ tự nhiên như không đáp lời các câu hỏi vẩn vơ của anh ta, rồi đến khi cậu ý thức được, thì hai người họ đã luôn ở bên nhau.

Cuộc sống của cậu khi Ivan bước vào bỗng trở nên sinh động hơn, dù mấy vấn đề phiền phức nào có giảm bớt - thậm chí nó còn tăng thêm, bởi bản thân Ivan cũng là một vấn đề đau đầu đối với cậu. Ít ra mỗi ngày của Till đã khá hơn, chẳng còn là khoảng không trống vắng với bức màn dày đặc như lớp da Yonthia của ma thuật. Kể cả mối quan hệ của cậu và cha mình càng tồi tệ đi, hay các hình phạt vẫn cứ đổ lên người cậu, Till đâu thực sự thấy đau đớn đến thế. Mọi thứ đâu còn đau đớn đến thế. Từng giây trôi đi, cậu thấy đời mình như được Ivan chữa lành.

Till hiểu rằng mình mạnh; mối liên kết giữa linh hồn của vũ trụ với linh hồn bản thân lại càng giúp Till củng cố thêm điều đó. Bất cứ ai, dù loạn trí đến mấy chăng nữa, cũng đều biết chớ dại mà cả gan động vào đứa con của Urak. Urak nào chỉ là cái tên, cậu cũng nào có dừng lại dưới danh "con trai của Urak".

Ivan là người bạn thân nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời Till, và cậu sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ anh. Tất nhiên, Ivan là một thiên tài; phàm là Synov thì anh vốn đâu có cần ai phải bảo vệ mình. Nhưng Till vẫn tham lam mà ôm khư khư cái suy nghĩ ích kỷ kia, chôn nhẹm một góc trong tim và hi vọng đừng ai tìm ra được điểm yếu này.
Rồi vào cái ngày mà họ trao nhau nụ hôn đầu, cậu lại bồi hồi thổn thức với mong muốn mãnh liệt lòng mình. Môi Ivan của khoảnh khắc nọ thật mềm, thật thích, khiến lồng ngực cậu lâng lâng, chân tê rần cả lên và đầu óc cứ dần chìm vào mộng mị. Tất nhiên, lúc tròng tay quàng lên vai Ivan nhằm kéo cả hai lại gần nhau hơn, Till hiểu rằng mình vẫn đương tỉnh táo.
Đêm đó, là câu chuyện bí mật khác, giữ riêng hai người biết mà thôi.

Đắm chìm vào tình yêu với Ivan khiến Till như kẻ lạc nơi hoang mạc tìm ra ốc đảo rủ bóng mát lành. Tệ là dường như gã đã quên một điều, Không phải mọi "Ốc đảo" đều là thật, và "dòng nước ngọt ngào" trước mắt có khi chỉ là cát bụi khô cằn thôi.
Vì chính sự ám ảnh trong gã dành cho Oasis, sự ám ảnh được lão cha già Urak đóng đinh vào đầu gã, mở ra khởi nguồn cho cuộc đời đầy tội lỗi chồng chất này.

Sai lầm của kẻ ngông cuồng đã gây tổn hại tới chính người mà gã yêu thương. Liệu gã có từng hối hận về những lựa chọn của mình bao giờ chưa ư? Dùng một đời cũng chẳng kể nổi.

Till phát ngán với ma thuật. Cái thứ khốn nạn đã cướp đi hết những điều tốt đẹp của đời gã. Cái thứ khốn nạn chỉ toàn đem tới những nỗi bất hạnh cho đời gã.
Nhưng ma thuật, suy cho cùng, cũng là tất cả những gì mà gã có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro