Tình yêu như cánh chim trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm báo tin nhắn ting ting, Minh nhìn dòng chữ Nam gửi mà không nhịn được cười. Gió biển mằn mặn thổi bùng qua gương mặt, cậu không rõ mi mắt mình bây giờ là đang cay vì nguyên cớ gì.

Lúc chiều vừa định quần là áo lượt hí hửng đi tiệc liên hoan cuối năm thì bỗng dưng Nam gọi điện. Minh vừa nghe máy vừa đặt tay giữ trống ngực đùng đùng. Nghe giọng cậu còn tưởng chuyện gì gấp lắm, ai ngờ là Nam rủ cậu ra Vũng Tàu chơi.

Minh nhìn đồng hồ, lúc đó đã hơn bảy giờ. Cậu hỏi lại Nam có bị gì không, siêng dữ quá giờ này còn đòi lặn lội ra tận ngoài ấy. Nam im lặng một chút, Minh bắt gặp giai điệu Thanh xuân của Da Lab vang lên nho nhỏ bên tai, Nam hát theo rồi bảo, muốn đưa Minh về lại những dấu yêu ban đầu.

Minh gầm ghè như mèo chửi Nam mấy lượt nữa bằng mọi loại cụm từ hết sức khó nghe chiếu theo hệ ngôn ngữ Gen Z, thế rồi chẳng hiểu sao vẫn quyết định lờ luôn ba bốn tin nhắn hỏi thằng Minh đâu rồi gửi từ sếp.

Thôi thì sếp thông cảm. Minh bận đi chào năm mới với người yêu cũ rồi sếp ơi.

Nam đến đón Minh bằng xe máy. Con xe wave tàu rất lâu Nam chẳng động đến kể từ hồi sắm được xế xịn, nên đáng lẽ phải đóng bụi lắm luôn. Vậy mà Nam đem đến trước mặt Minh bóng loáng đến từng cọng căm.(*). So với bộ đồ chỉn chu Minh mặc sẵn vì vốn định đi tiệc, Nam chỉ mặc jeans xanh, áo sơ mi trong cái áo bomber, giống hệt khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Hai người kẻ trước người sau đi cùng nhau trông có hơi lạc quẻ, nhưng may thay chẳng đến nỗi nào.

Đúng như thói quen, Nam luôn đội mũ bảo hiểm giúp cậu rồi mới lên xe.

Suốt dọc đường đi, Nam và Minh đều im lặng, chỉ lâu lâu, Nam sẽ tìm bàn tay Minh cố tình nhét vào túi áo rồi hỏi cậu có lạnh không.

Lạnh thì có lạnh đó, giờ này nhiệt độ cũng xuống 21-22 độ, nhưng không hiểu sao trong lòng ấm áp vô vùng.

Thuở còn xem nhau như lẽ sống, cả hai rất thích cùng dạo loanh quanh Sài Gòn, hết ăn trứng lộn, uống trà sữa lại chén thịt xiên. Hoặc có lúc chỉ để nhìn ngắm mấy toà nhà lớn đang dần hoàn thiện, giống như mối tình của họ.

Rồi hứng đến bất chợt, cả hai lại cùng nhau thẳng một mạch xuống tận Vũng Tàu ngắm biển, thưởng thức một bụng hải sản no đến chán chê rồi sáng mai lại quay về.

Tuổi trẻ có bao lần vì yêu mà bất chấp xa xôi cách trở, tất cả cậu đều dành hết cho người này. Thậm chí có lần đoạn qua Long Thành đang sửa chữa vừa lầy lội vừa kẹt cứng, vậy mà mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi như lúa được mùa. Con đường đi cùng Nam đối với cậu bao giờ cũng là con đường đẹp nhất, mà dường như cũng là con đường gian truân nhất.

(*) căm xe, thường thấy ở xe đạp, xe máy số.

Tình đầu thường không bao giờ như ý. Minh quay về hiện thực, nhìn trước mắt mình là mặt biển rì rào.

Năm mới ngồi bên người yêu cũ. Minh như mắc kẹt mãi giữa vòng lặp vô hạn trong chương trình yêu đương chán phèo chính tay mình viết ra.




Mạnh -> Nam


Thành -> Nam



Minh -> Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin