Vụt bay theo gió mãi trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cắm cúi nhắn tin cho Hải thì tiếng chân vọng lại từ phía sau khiến Minh giật thót. Còn ai trồng khoai đất này ngoài Nam nữa. Cậu cũng tự thấy bản thân vô lý khi xách dép bỏ của chạy lấy người như này, nhưng lúc nãy Nam a thần phù không nói không rằng tự dưng ôm hôn cậu, làm cậu muốn rớt cả trái tim ra ngoài.

Cậu không sợ Nam, đương nhiên, càng không sợ phong cách hôn có phần giống cắn mà Nam vẫn chưa bỏ được mỗi khi gần gũi, nhưng cậu sợ là sợ bản thân sẽ đắm chìm đến nỗi không thể dứt ra.

"Đừng lại đây, đi chỗ khác đi. Tôi bỏ về luôn bây giờ!"

Minh quay ra thủ thế như sắp sửa bổ nhào vào đấm Nam đến nơi rồi lại tiếp tục bỏ đi. Người ta nói cùng người mình thương đón năm mới thì vui không gì bằng, còn Nam với Minh đi đón năm mới cùng nhau ai nhìn lại tưởng chơi đuổi bắt.

"Nè, Minh, anh xin lỗi mà."

"Không cho xưng anh."

Minh dù đang chạy vẫn ngoái đầu lại cãi.

"Đừng chạy nữa, vấp té bây giờ."

Gió vù vù thổi qua gương mặt cậu nhưng không thể thổi bay cảm giác ngượng ngùng vô cớ. Lâu rồi mới có thể chạm vào bờ môi đó, bờ môi thân quen bao giờ cũng hơi khô mỗi lúc trời lạnh se se,  Minh suýt nữa thì quên mình đã bị người kia tổn thương đến mức nào.

"Đợi một tí, đừng chạy nữa mà, anh không hôn nữa đâu, anh hứa."

"Có ma nó tin mấy người. Đã bảo không được đụng vào tôi rồi mà."

Bờ cát dài chẳng mấy chốc đã in hằn dấu chân hai kẻ đang chơi trò theo tình tình chạy chạy tình tình theo. Rồi trong một cái chớp mắt, chẳng rõ bằng cách nào Nam đã bắt kịp Minh. Sau cái níu chặt nơi cổ tay nhỏ, Nam toan sẽ kéo cậu vào lồng ngực nào ngờ lại báo hại cả hai ngã lăn dài trên cát.

Minh la lên oai oái bởi lúc này cậu đã bị đối phương nằm đè lên. Nuốt ực một cái, Minh thấy sống mũi cay cay. Tay cậu bấu lên vai Nam. Ánh đèn từ phía xa dát trên gương mặt đối phương khiến cậu suýt thì nín thở. Đẹp trai quá, đẹp trai đến không chịu được.

"Đã nói đừng chạy rồi... Quần áo dơ hết rồi đây nè."

Minh nghe thấy giọng Nam nói lùng bùng bên tai. Nhưng trời trăng mây gió chứng giám cho lòng cậu, Minh làm sao còn tâm trí nào đâu nữa để nghĩ đến cú ngã hết sức phim tình cảm sến súa của mình và Nam. Đầu óc cậu toàn là Nam thôi, toàn hương nước hoa, dầu gội, vải vóc mềm mại, da thịt áp kề.

Nên khi Nam theo bản năng nối liền khoảng cách hai gương mặt, Minh chỉ nhìn thấy đôi mắt Nam sâu thẳm như đại dương xanh, thấy đoạn tình yêu của mình cùng người kia bỗng đâu đứt gánh giữa đàng khi cậu còn mong còn đợi nhiều ở Nam hơn tất cả.

Bàn tay Nam vén lại những sợi tóc mảnh vướng trên trán cậu. Sáu mươi sáu nhịp mỗi phút, thình thịch, thình thịch, trái tim Nam đang ôm lấy những rung động trong cậu đang dâng cao.

"Lúc nãy hơi bất ngờ, xin lỗi nghen."

Nam nói nhỏ, Minh tưởng mình sắp khóc lên được rồi. Ai đời hẹn ra đón năm mới giờ lại nằm lăn ra bãi cát tâm sự như này. Minh bèn nghĩ, có khi nào đang ôm ôm ấp ấp, một con sóng to vĩ đại bỗng ập đến rồi cuốn cả hai đứa đi luôn hay không.

Nếu quả thực như thế thì cũng không đến nỗi nào. Minh khẽ nhắm mắt, cậu đã mơ thấy một cuộc đời nào đó hai đứa yêu nhau thương nhau mà không phải gặp bất cứ cách ngăn trắc trở nào.

"Giờ hôn cái nữa, có báo trước cho khỏi chạy."

"Hả?"

Minh dù biết Nam muốn làm gì nhưng vẫn hỏi, vì sao? Vì cậu thích thế.

Nhưng Nam không đáp, chỉ dịu dàng lấp đầy những trống trải trong lòng cậu bằng phiến môi mềm ấm. Gió biển len lỏi qua những ngón chân trần, Minh rụt rè toan né tránh theo kịch bản soạn sẵn trong đầu trước khi đi, nhưng rồi sớm phải đầu hàng trước từng đợt tấn công quá đỗi chí mạng. Nụ hôn tan ra như cách những con sóng hiền hoà vỗ về bãi cát, Minh bấm những chiếc móng hơi dài lên vai Nam, hé mở vòm họng nhỏ để nuông chiều lẫn nhau trong ngọt ngào.

Đón năm mới kiểu này thì quái gở quá, nhưng mà Minh thích.

Nam cũng thích.

.

Mùi da thịt xen trong hơi gió biển buổi sớm khiến tâm trí Nam chộn rộn. Đã rất lâu Nam mới có thể cảm nhận được cách Minh nằm thật gọn gàng trong vòng tay mình, cách mái tóc Minh đang cọ nhẹ vào chóp mũi, cách bờ vai Minh khẽ run lên khi tay cậu chạm vào.

Vậy là tối qua không phải là mơ, vậy là những xúc cảm lâng lâng mê đắm khi cậu đi sâu vào bên trong Minh hoàn toàn là thật. Nam vui như muốn điên lên, cứ vô thức rải nụ hôn dọc theo vai rồi hạ dần xuống trái tai Minh day khẽ. Người trong lòng cậu cục cựa vì nhột, gương mặt đỏ bừng vẫn giấu vùi trong gối vì xấu hổ. Nam muốn kéo Minh gần hơn nữa để hôn lên đôi môi nhỏ nhắn nhưng trải qua một đêm men tình nồng đượm, ai mà biết được giờ này Minh đang nghĩ gì. Chắc là đang điên tiết lắm vì Nam đã thất hứa, đã vì không thể kiềm chế mà đòi hỏi ở Minh nhiều hơn những nụ hôn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, này không phải gần nữa mà là sát bên luôn, cháy bập bùng còn hơn lửa thiêng cao nguyên nữa, biết trách ai bây giờ.

"Sao vậy? Giận rồi hả?"

Nam hồi hộp đếm từng nhịp thở của Minh, niềm vui khiến cậu không thể nhịn cười. Bên dưới lớp chăn, chân họ vẫn quấn lấy nhau, những dấu son đỏ ửng trên lưng và cổ cả hai chính là minh chứng sống động cho một đêm dài hừng hực lửa tình tuổi trẻ.

"Không."

"Vậy sao không chịu nói năng gì... Đừng vậy mà, khó chịu thì cứ nói, đừng giấu. Anh lo lắm."

"Tại tôi thấy mình ngu quá. Cứ như trò đùa của mấy người vậy."

Nam nghe lời cậu đáp mà mặt mũi sa sầm. Ai lại nỡ nghĩ như vậy chứ?

"Không phải. Thương còn không hết nữa."

Nam nắm lấy tay người kia, hối hả giải thích.

"Thương lắm. Thương nhất. Nhất trần đời không ai sánh bằng."

"Không tin" Minh vùng vằng, giọng như đang khóc. "Chở về Sài Gòn liền đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin