Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi người có thể đọc trước phần giới thiệu của truyện để biết thêm nhá. Fic này sẽ có nhiều đoạn khá tiêu cực(cụ thể về những quan điểm tiêu cực về LGBT của một số người)

Fic được viết xin không áp dụng lên người thật...Cảm ơn mọi người đã đọc ạ~

-----------------------------------

Khu phố nơi đây thật nhộn nhịp, náo nhiệt, nhiều những con hẻm nhỏ khác hoàn toàn với nơi Renjun sống. Hàn Quốc là nơi sống thứ hai của Renjun sau những năm tháng ở Trung Quốc. Vì một số lí do cá nhân mà cậu phải chuyển tới nơi này cùng mẹ.

Sáng thứ hai đầu tuần, Renjun được mẹ đưa tới ngôi trường mới. Đây là một ngôi trường cấp 2 khá nhỏ. Cậu chỉ mới chuyển tới đây được một tuần, mọi thứ đều rất mới lạ. Sau khi gặp thầy hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục, cậu theo thầy chủ nhiệm về lớp. Đứng trước những khuôn mặt lạ lẫm, Renjun có một chút run run, cậu cố gắng mỉm cười giới thiệu bản thân trước lớp:

- Xin chào mọi người, tớ là Huang Renjun, tớ tới từ Trung Quốc, rất vui vì được gặp mọi người

Dưới lớp lúc này xôn xao, các bạn trong lớp nhốn nháo đặt câu hỏi, lạ lẫm với một người bạn ngoại quốc.

Cuối lớp bỗng nhiên có tiếng nói của cậu bạn bàn cuối:

- Cậu muốn ngồi với tớ không? Chỗ này còn trống nè.

Ánh mắt sáng cùng nụ cười tươi rói khiến Renjun cảm giác cậu bạn này như ánh mặt trời đang tỏa ra những tia nắng ấm áp, giọng nói thật sự ấm áp.

- Em có muốn ngồi cùng Donghyuck không?- Thầy giáo quay sang hỏi Renjun

- Dạ được ạ.

Bước xuống cuối lớp, đến chỗ ngồi, Renjun đang định giơ tay chào trước thì cậu bạn Donghyuck đã ngồi dịch sang một bên, tươi cười nói:

- Chào cậu, tớ tên Lee Donghyuck.- Nói xong chìa tay ra ngỏ ý làm quen.

- Tớ tên Huang Renjun. Rất vui được gặp cậu, cảm ơn đã cho tớ ngồi cùng nhé!

Tiếng trống vang lên vào tiết 1, các bạn trong lớp ngồi ngay ngắn, tập trung cho tiết học đầu tiên

- Giờ là tiết văn, giờ này cậu không được ngủ gật đâu cô nghiêm khắc lắm đó.- Donghyuck quay sang nói nhỏ với Renjun.- Cậu có mang sách môn này không?

- Tớ không mang rồi, cho tớ xem chung với nhé?

Donghyuck gật đầu rồi đưa sách ra giữa bàn.

Renjun quay sang cười cảm ơn với Donghyuck, nụ cười ấy thật giống với người đó, ánh mắt cong cong nhìn thật sự rất đáng yêu. Trong tâm trí Donghyuck lúc này chợt hiện lên hình ảnh của một cậu bé...Quả thật rất giống- Donghyuck nghĩ.

Đến giờ ăn trưa, Renjun đang chuẩn bị xuống nhà ăn thì Donghyuck quay sang khoác vai cậu rồi nói:

- Đi ăn trưa cùng mình không, còn có hai đứa bạn của tớ ở ngoài kia đang đợi đó.

Không đợi cậu trả lời, Donghyuck kéo tay cậu xuống nhà ăn. Lấy thức ăn xong xuôi, ngồi vào chỗ cậu thấy hai người bạn khác cũng đang ngồi đối diện mình.

- Đây là Jeno, Jaemin. Hai cậu ấy học khác lớp nhưng chơi với mình từ bé đến giờ luôn á.

- Xin chào, tớ là Renjun, là học sinh mới tới, rất vui được làm quen với hai cậu.- Renjun lên tiếng trước.

- À, cậu tới từ Trung Quốc đúng không, Hyuck vừa kể với mình.Chào cậu, tớ là Na Jaemin.- Jaemin vui vẻ chào hỏi.

- Tớ là Jeno.-Cậu bạn bên cạnh Jaemin lên tiếng.Trái với sự vui vẻ, hồ hởi của Jaemin, Jeno có chút kiệm lời, gương mặt hơi lạnh lùng nhìn Renjun một cái rồi quay sang chỗ khác.

Renjun cảm thấy cậu bạn Jeno này có chút khó gần...khác hoàn toàn với hai bạn kia. Nhưng không sao, kết bạn được với nhiều người rất tốt, ban đầu cậu còn sợ sẽ không thể quen ai, không thể hòa nhập ở môi trường mới này. Gặp được Donghyuck quả thật rất tốt.

Cũng không thể ngờ rằng, Renjun và Donghyuck còn sống chung trong một khu .Vì thế nên bây giờ Renjun đang cùng Donghyuck trở về nhà.

- Cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?- Donghyuck lên tiếng hỏi,phá tan bầu không khí im lặng.

- Tớ cũng đang dần quen với nơi này rồi. Mọi người đều rất tốt, ít nhất nó không tệ như mình đã tưởng tượng.

Donghyuck nắm lấy tay bạn, mỉm cười và nói:

- Có mình ở đây rồi. Nếu cậu cần giúp đỡ thì nói với mình nha. Mình sống ở đây từ nhỏ nên cái gì mình cũng quen hết á. Không phải ngại đâu chúng ta là bạn cùng lớp mà.

Donghyuck thật sự rất tốt bụng, mình có nên đặt sự tin tưởng vào người này được không...Quá khứ đã khiến Renjun trở thành một con người phải luôn đề phòng với mọi thứ, với bất kì ai...

—-----------------

Đây là fic thứ 2 mk viết, tuy nhiều đoạn có hơi lủng củng nhưng mong mọi người sẽ đón nhận và đóng góp ý kiến thật nhiều nếu có thể nha, mình xin nhận và sẽ sửa để cho fic được hoàn thiện hơn. Mk nghĩ truyện này sẽ dài hơn nhiều so với fic trước, và có thể kết không phải là HE (vì t thích ngược hơn :))) Mình cam kết không có DROP, mng cứ cmt đóng góp thoải mái nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro