Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại một trường tiểu học...

Một xô nước đổ xuống vào người Renjun, toàn thân câu ướt nhẹp, cậu có chút run rẩy vì lạnh và sợ hãi, những kẻ chơi khăm đang đứng trước mặt cậu, chính là John và 2 người khác. Họ là bạn cùng lớp của cậu, chính họ là những kẻ đã phá hoại cuộc sống bình yên của cậu, ban đầu chỉ là những hành động hống hách càng về sau lại trở lên quá đáng hơn.

- Ở đây không có ai đâu, đừng có gương bộ mặt thánh thiện ấy, chắc cậu đã vui sướng lắm khi đẩy tôi xuống khỏi vị trí đứng đầu lớp đúng không? - Hắn đẩy vai cậu, dồn đến sát tường, trực tiếp giáng xuống những cú đấm vào mặt cậu, vào người cậu.

Cậu không dám kháng cự, cậu không thể chống lại ba người, những cú đánh cứ dồn dập liên tiếp, thậm chí cả vào đầu cậu, cơ thể không chịu đựng nổi nữa, chân của chúng đạp vào mặt cậu, đạp vào thân thể cậu. Cậu không dám hét lên, cậu sợ nếu cậu hét lên , mọi chuyện sẽ còn rắc rối và kéo dài hơn nữa, cậu không muốn để bố mẹ biết được, không muốn người khác lo lắng.

- Tốt nhất đừng có thể hiện trước mặt tôi, không được nói chuyện này với người khác, cậu biết bố mẹ tôi đúng chứ, mở miệng là cậu chết chắc- John cúi xuống thì thầm vào tai Renjun, nghiến răng đe dọa.

Renjun cúi đầu, nước mắt tự nhiên cứ thế mà rơi xuống mặn chát, chảy qua những vết thương rỉ máu càng khiến nó trở nên đau hơn, nhưng đau đớn nhất vẫn là cậu chả thể làm gì, chỉ biết trải qua những ngày tháng đen tối thế này mà không có cách nào vượt qua, không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt.

Chúng bỏ lại cậu ở đó, không gian yên lặng trở lại, Renjun đứng dậy, tay cậu xuất hiện vết bầm tím, chiếc áo trắng tinh tươm đã bị những vết giày đó giẫm lên, lại một ngày tồi tệ nữa rồi, ...

Trở về nhà, nhìn bản thân trong gương cậu thấy bản thân thật thảm hại. Nằm xuống giường cậu nghĩ về những gì đã trải qua, không biết từ khi nào chúng đã có thái độ đó với cậu, đã có lúc cậu muốn kể chuyện này cho bố mẹ, nhưng cậu lo sợ cuộc sống sau này của cậu còn đáng sợ hơn bây giờ.

—---------------------

Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng rồi một thời gian họ sẽ chán và để yên cho cậu, nhưng hiện thực lại không như vậy. Từ nhà vệ sinh, sân sau trường , hay thậm chí trong con hẻm tối tăm... cậu đều bị đám người đó vây đánh cậu. Những lần sau chúng không còn đánh lên mặt cậu nữa, luôn cố nhắm vào những vị trí khác để đánh, mỗi lần kết thúc thì luôn đe dọa cậu không được nói ra bên ngoài.

Bố mẹ cậu đi làm cả ngày, họ cũng không quan tâm đến cậu, khi trở về nhà luôn là tối muộn, nửa đêm. Renjun không thể chia sẻ với ai, cậu cũng sợ gia đình lo lắng, sợ khi cậu nói ra thì chúng sẽ không bao giờ buông tha cậu. Cứ như vậy kéo dài, tự một mình chịu đựng, tự mình bôi thuốc, tự mình vượt qua. Vết thương về thể xác sẽ dần dần lành lại, nhưng sự tổn thương về tinh thần thì không thể bù đắp, nó đã trở thành vết sẹo trong cậu, vết sẹo tuổi thơ của cậu

Sau đó cậu chuyển đến Hàn Quốc vì lí do công việc của bố. Ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường này, mọi kí ức ở đây xin hãy được chôn vùi tại đây, cậu sẽ không còn phải gặp lại chúng, sẽ không còn phải co ro một góc để hứng chịu những cơn tức giận của họ. Tât cả sẽ chấm dứt ở đây.

—------------------------

Tay nắm chặt quai balo, cậu bước vào lớp, cố gắng nở nụ cười, đây sẽ là khởi đầu mới của cậu, cậu sẽ không để quá khứ lặp lại. Cậu sẽ không phải bỏ trốn một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro