Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun, em lên giải bài này- Thầy giáo dạy toán nhìn xuống bàn phía cuối.

Renjun bối rối nhìn câu hỏi, thậm chí cậu còn chưa kịp hình dung được hết phương pháp làm. Cậu đứng dậy, đi lên bảng, tay cầm phấn hơi run run, cậu cố gắng giải , nhưng chỉ đến bước hai đã bị mắc tại chỗ. Thầy giáo đang đi xem bài các bạn ở dưới lớp, tay cậu cầm chặt viên phấn, mô hôi ở tay đã ướt đẫm, thầy cực kì nghiêm khắc, lúc này cậu chỉ cảm thấy lo sợ, cúi đầu nhìn xuống mũi giày chờ phán xử...

- Ya, sai dấu từ đoạn chuyển vế này, bài cậu nốt bước này là kết luận nghiệm thôi.

Renjun ngẩng đầu, hướng về tiếng nói, hóa ra Donghyuck đang đứng cạnh cậu, vừa được thầy gọi lên giải bài tiếp theo. Nhìn xuống dòng của Donghyuck chỉ, cuối cùng cậu cũng nhận ra chỗ sai, sau đó hoàn thiện.

—-------------------------

Hết tiết học, tiếng chuông ra chơi lại vang lên. Donghyuck nhìn sang chỗ bên cạnh thấy Renjun đang một tay chống cằm, một tay viết viết rồi lại gạch đi, mắt rủ xuống nhìn vào vở. Donghyuck nhìn thấy hóa ra cậu vẫn đang giải toán, có vẻ như cậu bạn lại đang gặp rắc rối. Renjun không hề biết người bên cạnh đang nhìn mình, mắt tập trung vào bài, lông mày cau lại vì chưa giải được, bỗng trên vở có bàn tay chỉ vào.

- Cậu cần tớ giúp không?- Donghyuck ngồi xuống.

- Tớ không hiểu được đoạn này...- Renjun đưa vở sang bên cạnh- Mình làm như vâỵ...

- YA, Donghyuck ra ngoài chơi điii- Một nhóm bạn nam đi đến vỗ vai Donghyuck.

Renjun thấy vậy liền sợ làm phiền đến cậu, quay sang nói nhỏ ý bảo Donghyuck cứ ra ngoài chơi, cậu sẽ đi hỏi bạn khác. Donghyuck kéo gần quyển vở về phía mình xong ngẩng đầu từ chối, quay sang lấy bút rồi viết viết. Renjun bối rối nhìn đám bạn kia, cậu thấy hơi khó xử, tay Donghyuck chạm nhẹ cánh tay đối phương nhắc nhở cậu chú ý đến bài tập.

Donghyuck từ từ giảng lại, thỉnh thoảng lại hỏi cậu xem đã hiểu chưa, rồi lại từ tốn giảng tiếp, giọng Donghyuck nghe thật dịu dàng, mỗi lần hỏi Donghyuck đều luôn nhìn thẳng mắt cậu, đợi chờ nghe câu trả lời. Cả quá trình khiến Renjun cảm thấy cậu bạn này thật sự ấp áp, tốt bụng lại còn rất giỏi nữa. Renjun kể từ khi lên cấp 2 đa phần thành tích của cậu vẫn như vậy, nhưng môn toán lại có chút thụt lùi, cậu chưa bắt kịp đươc tốc độ giảng. Nhưng khi nghe Donghyuck giảng lại, cậu cảm thấy nó thật sự dễ hiểu và không hề có áp lực như khi học trên lớp. Nhìn đối phương giảng bài, Renjun cảm thấy thật biết ơn, biết ơn vì đã có thể gặp được một người bạn thật sự tốt.

- Các bài kia cũng áp dụng tương tự, có chỗ nào khó cậu có thể hỏi mình

- Cảm ơn cậu, lần đầu có người tận tình với mình như vậy...

Donghyuck thầm quan sát cậu, đối phương lại cúi đầu xuống.

- Không có gì, cậu không hiểu mình có thể giúp, đây là chuyện nhỏ mà. Chiều nay đi chơi không, cùng với Jaemin, Jeno ấy.

Renjun gật đầu đồng ý, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bài tập vừa rồi.

—-------------------------

Bốn người rủ nhau đến công viên giải trí.

- Renjunnie cậu uống cái này không?- Jaemin quay sang hỏi, mắt chăm chú nhìn cậu.

- Được

Donghyuck liếc qua, nhìn cậu bạn của mình đang nói với cái giọng sớt.

- Mày bớt đi Jaemin, bọn mình đi nhà ma không?

- Duyệt - Jeno giơ tay lên tiếng.

Sau khi mua vé cả bọn bước vào nhà ma, không biết có phải ảo giác không nhưng Renjun cảm giác có chút lành lạnh, cậu theo sau cuối cùng. Bước vào không gian tối om, cả bọn nối đuôi nhau thành một hàng dọc. Càng tiến vào càng thấy những chiếc đầu lâu xương sọ ghê rợn, không khí yên lặng, gần như có thể nghe thấy cả tiếng giày, hay nhịp tim đang đập loạn của mình. Renjun không dám nhìn thẳng, cậu sợ sẽ có thứ gì đó tự nhiên nhảy ra hù dọa, cậu đi rất chậm. Đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay cậu, Renjun đứng hình, suýt chút nữa hét lên.

- Nắm tay mình, đừng sợ- Một giọng trầm vang lên.

Renjun ngước mắt lên, hóa ra là Jeno, trong bóng tối, Renjun không nhìn rõ được biểu cảm của người nọ, tay cậu nắm chặt Jeno, cứ vậy đi theo sự chỉ dẫn của đối phương.

Ở phía trên có một cô gái đang sợ hãi, tiếng hét vang lên khiến cả bọn giật mình, Renjun cũng không ngoại lệ, tay cậu phản xạ kéo tay lại, Jeno quay đầu lại, vỗ nhẹ nhẹ vào tay đang nắm của đối phương, cúi xuống quan sát. Renjun lắc lắc đầu ý bảo không sao.

Ra khỏi nhà ma, Renjun vội rút tay lại trước khi hai người kia để ý. Cậu liếc nhìn Jeno bên cạnh thấy đối phương không có biểu cảm gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, đối phương hóa ra cũng không lạnh lùng như cậu nghĩ.

Sau đó, cả bọn lại tiếp tục đi chơi các trò chơi khác, thật sự rất vui vẻ, thoải mái. Ở đây có những người bạn tốt, được cười thoải mái, được trải nghiệp nhiều thú vui mà trước đây cậu chưa được trải nghiệm, Renjun thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu gặp được những con người này, những người tôn trọng cậu, cho cậu cảm nhận được sự quan tâm, niềm vui khi đi học.

Trên đường trở về nhà, Donghyuck đi cạnh cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Renjun, cậu cười lên rất đẹp, cười nhiều lên nhé, đừng chỉ cúi đầu, ngẩng đầu tự tin lên, mình sẽ luôn bảo vệ cậu...- Donghyuck đứng lại.

Renjun ngạc nhiên, đối phương lại im lặng nhìn cậu, ánh mắt không còn như đứa trẻ tinh nghịch của vừa nãy, thâm trầm nhìn cậu như muốn tìm thứ gì đó.

- Mình lớn hơn cậu ba tháng đó, mình bảo vệ cậu mới đúng.

Renjun rướn lên, tay xoa đầu bạn cho tóc rối lên rồi bỏ chạy đi trước. Cậu sợ người khác nhìn ra sự yếu đuối của mình, cậu không muốn mình như quá khứ, cậu muốn thật mạnh mẽ, ở đây cậu không muốn bản thân như trước, chỉ có một mình. Cậu sợ ai đó nhận ra yếu điểm của mình, không muốn ai sẽ chà đạp lên cậu lần nữa hay bỏ rơi cậu. Cậu sợ người khác sẽ ghét bỏ cậu khi họ thấy con người yếu đuối ấy....

—------------

Hôm nay mình năng suất hơn một tí, sợ ngâm fic lâu quá ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro