Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ăn học sinh~

Cả hội rủ nhau xuống nhà ăn đứng xếp hàng đợi lấy cơm, đột nhiên có người đẩy Renjun khi cậu chuẩn bị tới lượt, tranh chỗ đứng lên trước.

- Này cậu...

Tên đó quay lại nhìn Renjun, gương mặt lộ rõ vẻ hung dữ, táo tợn. Renjun thấy vậy liền im lặng, tốt nhất không nên dây dưa vào người này.

- Bạn đang chen hàng đấy - Jaemin ở phía sau Renjun lên tiếng, trong lòng cảm thấy thật khó chịu

- Thì sao? - Tên kia hất cằm nhìn Jaemin chuẩn bị tiến lại gần.

- Được rồi, cậu cứ lấy trước cũng được- Renjun quay sang nói với tên đó.

Jaemin bất mãn nhìn Renjun, nhưng Renjun không để ý tiếp tục đứng xếp hàng. Ngồi vào bàn ăn, Jaemin quay sang nói nhỏ với cậu:

- Sao vừa nãy cậu lại phải nhường chứ?

- Cậu không thấy tên đó rất hung dữ sao, bình tĩnh chút đi

Donghyuck thấy hai người thì thầm với nhau, tò mò lên tiếng

- Ya, hai cậu có cái gì mà thì thầm to nhỏ đấy?

Jeno nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn hai người, vô tình chạm mắt Renjun, cả hai nhận ra liền từ động chuyển sang hướng khác.

- Không có gì.

Jeno gắp miếng thịt chiên của mình vào phần ăn của Renjun. Hành động vô

cùng nhanh gọn, Renjun mở to mắt nhìn miếng thịt trong đĩa của mình, rồi lại nhìn sang đối phương, ánh mắt mở to nhìn Jeno tỏ ý thắc mắc. Jeno chỉ nhún vai , nhìn xuống đĩa ăn của mình ý bảo rằng đã ăn xong. Cuộc trao đổi bằng mắt kết thúc, còn Renjun vẫn đang hiện dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Đến tiết thể dục , thầy cho cả lớp vận động sau đó chuyển sang môn cầu lông, hai người tự bắt cặp tập luyện với nhau.

- Renjun, cậu với tớ nhé?- Donghyuck đánh quả cầu sang chỗ Renjun.

- Ok

Hai người cùng nhau tập luyện, một lúc sau ngồi nghỉ dưới bóng cây. Donghyuck vô tình nhìn vào cánh tay của đối phương, vì tiết thể dục nên sẽ mặc áo đồng phục cộc tay, Donghyuck nhìn thấy một vài vết bầm nhỏ trên cánh tay cậu, hơi mờ mờ, có lẽ không phải là mới gần đây.

- Cậu bị sao vậy?- Donghyuck nhìn cậu

- Hửm?

- Những vết này có lẽ khá lâu rồi, cậu ....

- À, mình bị ngã, k-không sao- Renjun vội nhìn ra chỗ khác rồi trả lời, cậu không dám nhìn thẳng Donghyuck, cậu sợ bị phát hiện...

Hình ảnh bối rối vừa rồi đã bị Donghyuck nhìn thấu toàn bộ, nhưng cậu không muốn vạch trần, có lẽ giờ chưa phải lúc, đối phương vẫn chưa dám mở lòng.

—------------------

- Jaemin đâu rồi?

- Mình không biết- Jeno ngồi xuống

Hôm nay cả nhóm cùng nhau đến thư viện học, Renjun nhìn vị trí trống kia trong lòng không khỏi hoài nghi. Đã mấy hôm nay đều không có Jaemin, hình như cậu ấy gặp chuyện gì đó.

- Không phải là có chuyện gì đó chứ?- Renjun quay sang hỏi Donghyuck.

- Hay xong đến nhà cậu ấy đi

Jeno và Renjun cùng gật đầu đồng ý.

—--------------------

Xoảng!!! Tiếng rơi vỡ trong nhà vang lên, Jeno kéo Renjun đứng phía sau mình, hiện tại ba người đang đứng trước nhà Jaemin, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Bỗng cánh cửa mở ra, Jaemin với mắt đỏ hoe sững sờ nhìn ba người.


---------------------

*Ảnh mình lấy trên pinterest nha, nhìn đáng iu thật sự ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro