Chap 5: Cậu ôm mình chút được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ 13 tuổi, dù mạnh mẽ đến mức nào cũng vẫn không thể chịu đựng được những tổn thương, nhất là những tổn thương tinh thần, vết thương có thể lành, nhưng trong trái tim đã có những vết sẹo mà thời gian cũng không thể xóa nổi.

Hiện tại, bọn họ đang ở một quán nhỏ gần nhà Jaemin. Không khí im lặng bao trùm nặng nề, không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều đang đổ dồn hết lên Jaemin, đợi đối phương bình tĩnh.

- Họ lại cãi nhau, có thể họ sẽ ly dị...- Jaemin gục đầu xuống, cố không để lộ sự buồn bã của chính mình.

Jeno đặt tay lên vai bạn, vỗ vỗ an ủi, ngay lúc này đây họ không biết nên nói gì, họ sợ câu nói của mình có thể làm vết thương ấy sâu hơn, không khí lại tiếp tục trùng xuống. Họ biết Jaemin đang rất cần có người chia sẻ, ở bên cạnh. Jaemin không khóc, có lẽ cậu đang cố mạnh mẽ chấp nhận sự thật, cố gắng đối mặt hoặc có lẽ đến giờ nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa.....Cậu đã nhẫn nhịn, giấu giếm thật lâu,... có khi như vậy lại tốt, tốt cho cả ba người...Cuộc sống của cậu có thể sẽ tốt đẹp hơn chăng?Sẽ không còn phải chịu những nỗi buồn dai dẳng đó nữa, sẽ có một cuộc sống yên bình như cậu đã từng mơ ...

—----------

Renjun trở về nằm trên giường, hình ảnh của Jaemin lúc mở cửa luôn hiện trong tâm trí cậu.Ánh mắt ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu, Jaemin hẳn đã chịu đựng rất nhiều...Người lớn cứ nghĩ trẻ con thì làm gì có áp lực, chỉ việc học hành và vui chơi, nhưng áp lực nhiều lúc không chỉ là những con số, những thay đổi khi trưởng thành, sự tác động của môi trường, đặc biệt là tác động của cuộc sống gia đình. Gia đình ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí của những đứa trẻ.

Renjun bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tối nay bố mẹ cậu đi công tác, chỉ để tiền lại và lời nhắn sau đó rời đi, chắc đợt công tác này lại khá lâu đây. Renjun đã quen với những sự vắng mặt đột ngột của họ, vẫn luôn như vậy...Ở đây là nơi xa với quê hương của cậu, sẽ không có ông bà, hay ai đó để cậu đến khi một mình, có chút tủi thân,đôi lúc cậu cũng muốn được ai đó ôm lấy cậu, để cậu cảm thấy trên thế giới này cậu không cô đơn, cũng có người thấy sự tồn tại của cậu cũng là vô giá...

- Jaemin?

Jaemin ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu.

- Cậu không về nhà?- Renjun ngồi xuống cạnh đối phương, hiển nhiên thôi, đâu ai lại muốn về nhà trong tình cảnh như vậy.

Renjun, ôm mình một chút được không.

Renjun hơi ngạc nhiên, nhưng phải rồi, chính bản thân cậu cũng muốn được như vậy mà, Renjun quay sang ôm nhẹ lấy bạn, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lưng bạn, có lẽ thế này sẽ đỡ hơn chăng.

Jaemin cũng vòng tay qua eo bạn, cúi đầu tựa vào vai đối phương, hơi ấm này cậu đã khao khát rất lâu, khao khát ai đó sẽ ôm lấy để xoa dịu nhứng vết thương không chỉ về thể xác mà còn cả những nối đau trong tinh thần của mình....

Mình không muốn về nhà Renjun, mình không muốn về đó nữa,... có phải chỉ cần mình biến đi, họ sẽ không có gánh nặng nữa phải không, mình cũng sẽ không phải chịu những thứ này nữa...

- Na Jaemin!!! Có mình ở đây mà, cậu muốn bỏ cả mình nữa đúng không, còn Donghyuck cả Jeno, cậu muốn từ bỏ ? Jaemin, theo mình về nhà được không?

- Bố mẹ mình hôm nay đi công tác, chỉ có mình thôi, nếu cậu không thích....- Renjun nói tiếp.

Jaemin vẫn ôm cậu, lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

—---------

Jaemin nằm cạnh Renjun, cậu quay sang nhìn đối phương vẫn còn thức, trong bóng tối cậu không nhìn rõ được biểu cảm của Jaemin.

- Muốn nói gì sao?- Jaemin đột nhiên quay mặt sang đối diện với Renjun.

- Nếu cậu buồn thì cậu cứ khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Renjun nhìn Jaemin, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, ánh mắt cậu sáng long lanh, Jaemin khẽ cựa mình, hướng mắt ra chỗ khác, mỗi lần đối mặt với Renjun cậu đều không kìm được mà nhìn mãi vào mắt cậu, ở đó như chứa hàng nghìn vì sao, trong sáng và thuần khiết.

Và rồi cả đêm ấy, hai cùng nhau trò chuyện, Jaemin rũ bỏ sự cứng rắn kiên cường ở bên ngoài, sẵn sàng cho Renjun nhìn thấy con người thật bên trong cậu, ngầm cho phép Renjun thấy được góc tối cuộc sống của bản thân cậu.

- Vốn dĩ ban đầu mình có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng khi lớn lên, mọi thứ đều thay đổi, áp lực đồng tiền, thiếu thốn cả vật chất và tình cảm, những cuộc tranh vã ngày càng nhiều, ngày càng gay gắt, thậm chí có lúc họ trút giận sang cả mình... Mọi người áp lực về điểm số, áp lực khi vào kì thi... nhưng với mình, áp lực là khi trở về nhà có mùi rượu, có tiếng cãi vã, đồ vật đổ vỡ...Mình sợ lắm, mình không muốn như này, mình muốn trở lại như ngày trước...

Renjun ôm người bạn nhỏ của mình, đối phương đã bật khóc, những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu để rồi vì câu nói của cậu mà vỡ òa, trong phút chốc như biến thành một chú mèo con, đôi mắt ngập nước dụi vào vai cậu. Sau đó dần dần thiếp đi vì mệt mỏi, Renjun giữ nguyên tư thế, sợ động làm đối phương thức dậy.

Mỗi người đều có những áp lực riêng khác nhau, không ai giống ai, những áp lực đó có thể do chính bản thân tự tạo ra, hay do một yếu tổ khác tác động khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng nặng nề, mệt mỏi... Có những lúc chúng ta cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng rồi vẫn sẽ có lúc bị quật ngã, vậy nên đừng chỉ một mình gánh vác tất cả, tự vượt qua... đôi lúc áp bức quá lớn, con người mình không chịu đựng được, vậy có thể chia sẻ với người khác. Thế giới này rất rộng, chắc chắn sẽ có người cảm nhận được, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ bạn được, hoặc chi ít bạn sẽ nhận được sự cảm thông, sự động viên để vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn.

Mỗi một giai đoạn sẽ có thêm những áp lực riêng nữa, hiện tại là gia đình, có thể lớn thêm chút nữa lại còn là áp lực đồng trang lứa, điểm số, xếp hạng trường top... lớn thêm chút nữa là áp lực về đồng tiền, sự nghiệp, danh vọng, ...thêm chút nữa là khi chúng ta trở thành bố, thành mẹ, lại có áp lực nhiều hơn: gia đình, cách nuôi dưỡng con cái, tiền bạc, cơm áo gạo tiền....Chuyện gì cũng có cách đối mặt, xử lí riêng, mỗi người sẽ có cách giải quyết riêng mình, dù tích cực hay tiêu cực, nhưng đó là cuộc sống của họ...có thể thứ mình nhìn thấy rõ ràng ấy chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm....

Và với bố mẹ của Jaemin, với một người ở bên ngoài sẽ chửi mắng họ thậm tệ. Nhưng nếu không đặt mình vào vị trí ấy, không cùng trải qua với họ thì không thể đưa ra phán xét, cũng không có quyền chửi rủa, có thể họ có quá nhiều áp lực, nhưng họ không chịu thấu hiểu cho đôi bên, dần dần cách giải quyết của họ là trút tất cả buồn bực ở bên ngoài xã hội về gia đình, cho con cái. Căn nguyên trước đó vốn không phải vậy, nhưng bởi cách giải quyết tiêu cực của họ, khiến cho mọi thứ đi vào ngõ cụt, người bị ảnh hưởng không chỉ họ mà là cả gia đình họ. Với tư cách là một người chứng kiến, chúng ta thấy thương cho người con hơn, đó mới chính là người chịu ảnh hưởng và trải qua, người hiểu rõ nhất được bố mẹ của họ, vì vậy nếu đưa ra lời phán xét, bình phẩm thì chỉ có người trong cuộc mới được quyền.

—---

Một thời gian sau, bố mẹ Jaemin ly hôn, ngày ra tòa còn không còn ầm ĩ, cuối cùng Jaemin chọn lựa sống cùng mẹ. Jaemin bước ra khỏi tòa án, cậu không biết sau này ra sao, nhưng hiện tại, quyết định này không chỉ giải thoát cho bố mẹ cậu, cả giải thoát cho nỗi ám ảnh của cả chính cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro