Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng lớp 8 kết thúc, sau khi thay đổi chuyển lớp, cuối cùng cả bốn đứa lại học chung lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, năm nay có thêm một bạn từ Trung chuyển đến, thầy giáo bước vào lớp, tất cả mọi người bắt đầu im lặng, một bạn học sinh bước vào.

- Xin chào mọi người, mình là John....

Renjun nhìn người đứng đó, mọi cảm xúc của cậu bắt đầu rối loạn, cậu không còn để ý nghe nữa, những kí ức trước kia tự nhiên hiện lên, những mảnh kí ức vụn vặt bắt đầu ùa về, cậu như người vô hồn, đến mức Donghyuck gọi mãi không được phải huých vào tay cậu mới nhận ra.

- Hửm?

- Làm gì mà đơ vậy, học sinh mới cũng ở Trung đó, cậu muốn làm quen không?

Renjun không trả lời, cậu im lặng, vô thức cạy cạy móng tay, Donghyuck thấy tâm trạng Renjun khác thường, bàn tay cho thấy rằng cậu đang lo lắng gì đó, nhưng mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn người ở trên bục kia. Donghyuck cảm nhận rõ người bạn mới này có chút vấn đề.

- Lớp ta cũng có một bạn Renjun là người Trung, đã học tập ở đây được thời gian rồi, nếu như có gì khó khăn em có thể trao đổi với bạn, Renjun được chứ em- Thầy giáo hướng về phía Renjun.

- Dạ- Renjun giật mình vội lên tiếng.

John nhìn cậu, hai ánh mắt trùng hợp chạm nhau, Renjun vội hướng mắt về phía Donghyuck, cậu cảm thấy không tự nhiên, có một chút khó chịu, hay còn có cả sự sợ hãi.

Ra chơi mỗi nhóm lại túm tụm vào nhau trò chuyện, chơi đùa. Renjun lúc này đã không còn tâm trí tập trung nữa, suốt cả giờ cậu chỉ suy nghĩ về John, nên đối mặt thế nào, tỏ ra không quen biết hay cứ cố tình tránh xa, nhưng cậu sợ hắn sẽ nhận ra cậu, vốn dĩ đã tưởng chôn vùi được tất cả nhưng lại đâu thể ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay.

Jeno thấy Renjun chỉ ngồi im lặng, cậu định vươn tay ra vỗ vai Renjun thì một bàn tay khác xuất hiện.

- Renjun phải không? Xin chào, mình là John, rất vui được gặp cậu- John tươi cười tỏ ý muốn bắt tay.

Cậu ta không nhớ mình sao? Renjun ngập ngừng đưa tay ra, trong lòng đầy những dấu chấm hỏi.

- Rất vui được gặp.

Giọng cậu có chút run rẩy nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, Renjun nhanh chóng định rút tay lại, nhưng John vội bắt kịp tay cậu, tươi cười nói tiếp:

- Chúng ta là đồng hương, rất mong được giúp đỡ.

Donghyuck thấy Renjun lộ rõ sự bối rối, để ý bàn tay kia cố dùng lực kéo tay Renjun, rõ ràng là người này có có quen biết với Renjun, không khí có chút ngượng ngùng, Donghyuck chìa tay ra, vội vàng lên tiếng.

- Được, được đều là bạn cùng lớp mà. Xin chào mình là Donghyuck.

Tiếng trống vào tiết bắt đầu, mọi người đều ổn định chỗ ngồi. Jaemin nhìn Jeno sau đó cả hai cùng về chỗ. Jaemin huých nhẹ cùi chỏ sang Jeno.

- Cậu thấy kì lạ chứ?

Jeno gật đầu, mắt nhìn Renjun sau đó chuyển hướng sang cậu bạn mới.

  —-------------------------

Renjun một mình trở về nhà, hôm nay Donghyuck có việc nên cậu trở về trước, bước vào con hẻm yên tĩnh. Renjun cảm nhận rõ có người đang ở phía sau, chân cậu dừng lại, người đó cũng theo đó dừng lại.

John...

Renjun, Hwang Renjun!- Giọng nói mang chút sự khiêu khích.

- Có việc gì vậy bạn John?- Renjun quay lại, không có một chút bất ngờ khi là hắn, thực ra cái cảnh này quá quen thuộc trong quá khứ, cậu nghiêng đầu nhìn người nọ, hắn đi một mình...

Giờ mày sống tốt đấy nhỉ?- Hắn nhếch mép cười đáp trả.

John từng bước tiên gần đến cậu, một người tiến, một người lùi, Renjun cậu thực sự không muốn dính líu đến người này nữa, "làm ơn đừng gần tôi, tôi không hề đụng đến mấy người"... Lưng Renjun đã chạm vào tường, tự nhiên cậu muốn chạy trốn, nhưng không được nữa rồi.Hình ảnh quá khứ lặp lại chớp nhoáng trong đầu cậu, những mảnh kí ức chôn vùi ấy lại càng rõ nét trong tâm trí.Mặt Renjun bắt đầu đổi sắc, cứ ngỡ đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng khi đứng trước kẻ đã hành hạ cậu trong quá khứ, sự yếu đuối lại vẫn bao trùm lên cơ thể cậu. Bị dồn đến chân tường nhưng lại không cách nào vùng vẫy thoát khỏi,...

- Renjunnie...

Jeno nhìn cảnh tượng vừa rồi,khẽ nhíu mày, cảnh tượng có chút gì đó mờ ám. Jeno quan sát Renjun rồi chạy đến, kéo mạnh tay người cậu về phía sau mình, ánh mắt sắc lẹm, cảnh giác nhìn người đối diện.

- Chào, Jeno- John lùi lại rồi vẫy tay chào, gương mặt chuyển sang bình tĩnh như không có chuyện gì

Jeno không đáp lại mà nhìn Renjun đang ở phía sau mình, ánh mắt vội cụp xuống trốn tránh không nhìn thẳng cậu.

- ... Renjun về thôi

Jeno vẫn giữ chặt cổ tay Renjun, không đợi đối phương kịp phản ứng, kéo cậu đi một mạch.

- Jeno...Jeno tớ đau...

Renjun nhỏ giọng nói, hình như Jeno tức giận rồi, cả đoạn đường không thèm nhìn cậu. Jeno sau khi nghe vậy mới nới lỏng tay, một giây sau lại xoa nhẹ chỗ đang bị đỏ kia.

- Mình xin lỗi,...nhưng cậu quen John?- Jeno ngập ngừng hỏi cậu.

Renjun có chút lúng túng, vội trả lời John chỉ là người bạn cùng trường, không để Jeno kịp phản ứng, cậu vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng vào nhà.

Bóng lưng bẻ nhỏ chạy đi rồi biến mất, Jeno vẫn đứng đó, tại sao John lại tỏ ra không biết Renjun từ ban đầu, sau đó lại xuất hiện cùng Renjun ở chỗ vừa rồi. Khi bị Jeno bắt gặp, tại sao cả hai người đều hoảng hốt, thái độ của Renjun càng khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro