Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần này, lớp chúng ta là lớp trực tuần, lớp trưởng phân công các bạn nhiệm vụ cửa từng khu vực nhé."

Đến buổi chiều sau khi kết thúc mỗi tiết học, mọi người bắt đầu lấy chổi, đồ đạc để trực nhậy, Renjun được phân công quét cầu thang, hành lang ở phía nhà học thực hành. Nhưng trùng hợp John được phân công làm nhiệm vụ này cùng cậu. Renjun đến nơi đã thấy hắn ở đó, cậu liền bắt đầu chú tâm vào việc của mình, không muốn để ý tới người kia.

John cau mày tức giận, vứt chổi sang phía Renjun:"Mày dám lơ t đúng không? Thế thì tự đi mà làm một mình."

Renjun vẫn không nói gì, mặc kệ hắn vẫn tiếp tục làm việc, John bắt đầu đi đến gần, gương mặt đầy sự phẫn nộ, tay đấy mạnh vai Renjun. Vì đang đứng ở cầu thang, cùng với cú đẩy bất ngờ khiến Renjun bị chao đảo, bàn chân trượt bậc cầu thang ngã xuống. Bỗng nhiên có bàn tay đỡ lấy cậu, lực ngã xuống khiến lưng cậu va mạnh vào ngực người phía sau.

"Renjun, Renjun?"- Giọng nói này... của Jaemin...Renjun nắm chặt vào tay áo đối phương để đứng thẳng dậy sau đó lắc đầu. Jaemin cúi xuống quan sát, thấy đối phương không làm sao rồi mới nhìn sang John. Ánh mắt từ ôn nhu chuyển thành ánh mắt sắc lạnh, nét mặt tuy kiềm chế nhưng vẫn thấy rõ tia giận dữ trong đó- "Là bạn đúng không? John...."-Renjun vẫn ở đây nên cậu không muốn làm cho đối phương hoảng sợ. John khẽ liếc nhìn Renjun ở phía sau, Jaemin thấy vậy càng cảm thấy bức bối khó chịu, người tiến lên phía trước che chắn, ngoảnh lại nhìn bạn.

"Cô đang gọi cậu, đến văn phòng đi."- Renjun không chút nghi ngờ, liền chạy đi. Jaemin bước lên hành lang, tiến gần đến người trước mặt, vốn dĩ đã thấy có gì lạ giữa hai người họ, sự việc hôm nay lại khiến cậu thêm chắc chắn.

"Trả lời đi, mày vừa đẩy Renjun?"

"Không liên quan đến mày"- Hắn ta hất mặt lên đầy kiêu ngạo sau đó liền rời khỏi. Jaemin trong lòng càng phẫn nộ với thái độ của hắn, nhưng đây là trường học, không thể sử dụng vũ lực để giải quyết. Vả lại càng không có bằng chứng người thiệt sẽ chỉ là bản thân và Renjun.

Renjun 1 lúc sau quay lại, thấy Jaemin vẫn đang đứng thất thần tại chỗ-" Cô đâu gọi mình, chắc.."

"Cậu quen biết John đúng không?"- Jaemin ngắt ngang lời đối phương, thái độ tiếp theo của Renjun càng khẳng định cho suy nghĩ của cậu là đúng.-" Đừng cậy móng tay nữa, cậu không muốn nói thì thôi vậy"- Renjun vẫn cúi đầu không nhìn mình, Jaemin bất lực cúi xuống, hai tay khẽ nâng mặt đối phương-" được rồi, nếu có gì thì cứ gọi mình, không phải sợ, chúng ta là bạn thân mà phải không?". Jaemin kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Renjun, mãi sau mới thấy đối phương gật đầu khe khẽ.

"Nào để mình trực cùng cậu."

Hai người im lặng làm việc, Jaemin thỉnh thoảng lại quan sát nét mặt Renjun. Đối phương vẫn bình thản dọn dẹp, nhưng Jaemin biết chắc rằng Renjun đang giấu diếm cảm xúc của chính mình, tuy họ là bạn thân nhưng Renjun vẫn tạo cho mình một vỏ bọc, có nhiều thứ người khác và cả những người bạn thân của cậu cũng không thể biết, không thể bước sâu vào thế giới của cậu. Vỏ bọc ấy kiên cường mạnh mẽ nhưng như vậy sống thật sự không hề dễ dàng chút nào... Mình muốn bước vào thế giới của cậu, giải quyết những âu lo cho cậu, mình muốn ôm lấy cậu

---------------------------

Rầm...Xô nước từ đâu bay đến đáp xuống người Renjun, toàn thân ướt nhẹp, dơ dáy của nước bẩn bắn đầy ra cả nhà vệ sinh... Ngay lập tức kí ức cũ tiếp tục ùa về, không cần ngẩng đầu Renjun cũng biết tác phẩm của chuyện này là ai.

" Nhìn thằng bé tội nghiệp chưa kìa, đây là đứa mà mày bảo à, nhìn cũng được phết đấy, hahaha.." Tên to xác gác tay lên vai người kia- đúng, là John, lại là kẻ đó cùng với những trò đê tiện này, bao năm không đổi.

Những trò này tưởng như bản thân Renjun đã dần quên lãng, nhưng giờ đây đối diện với gương mặt đáng ghét của hắn, trong lòng cậu thực sự không còn muốn nhẫn nhịn nữa. Lại liếc nhìn kẻ bên cạnh hắn đang cười cợt hả hê cậu càng không kiềm nổi: "Bao năm vẫn vậy nhỉ, ỷ đông hiếp yếu, đánh lén sau lưng, mãi hèn hạ vậy à?" Giống như chọc trúng vào tim đen, lời nói của Renjun nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tên John tức điên lên, tựa như con thú hoang bùng nổ, hắn giơ tay siết cổ cậu: "Thằng kia đóng chặt cửa vào, hôm nay tao phải xử cho nó một bài học, đến đây nghe may có vẻ cứng rắn nhỉ, hay có mấy thằng le ve bên cạnh mày bảo vệ?" – Mắt hắn long sòng sọc nhìn cậu, cổ Renjun bị bóp chặt, thể hình hai người có sự chênh lệch rõ rệt, Renjun khó có thể chống lại, chỉ biết cố gắng vùng vẫy kháng cự.

Tên đi cùng hắn đột nhiên bị vật ra sàn, Renjun mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người, nhưng rồi màn đen bao trùm lại, mắt nhắm nghiền.

"Renjun, cậu tỉnh đi..." Donghyuck vỗ nhẹ má cậu. Tầm nhìn ngày càng rõ dần, John hắn ta đang nằm dưới sàn, gương mặt dường như bị đấm khá nặng, tên còn lại lồm cồm bò dậy kéo hắn ra khỏi cửa. "Suýt chút nữa thì... cần đi bệnh viện không... cổ cậu..." Donghyuck nhìn thấy cổ đối phương đỏ dấy tay còn ẩn lại, trong lòng thầm chửi thề.

"Mình- mình không sao, Hyuck sao cậu lại ở đây?"

"Jaemin phải đi cùng với Jeno đến câu lạc bộ, nên mình tìm cậu để cùng về"- Donghyuck chạm tay vào vùng cổ Renjun, hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền tới nhưng bản thân cậu lại chẳng hề bài xích, cứ vậy để đối phương xoa nhẹ. Ánh mắt của Hyuck lúc này là thật, cậu cảm nhận rõ rệt sự chân thành, lo lắng ẩn sâu trong đó, ấm áp đến kỳ lạ.

"Có muốn về nhà mình không, không có ai hết chỉ có mình thôi."

Rốt cuộc thì, hiện tại Renjun đang ở trong nhà Donghyuck. Nhìn đối phương đang thuần thục chế biến trong nhà bếp khiến Renjun không thể gộp lại với hình ảnh ở trường- một học sinh có chút nghịch ngơm, hay ngủ gật lại thỉnh thoảng có chút ngốc ngếch. Dáng vẻ hiện tại trông trưởng thành, có chút "vững chãi".

Donghyuck thấy đối phương ngẩn ra nhìn mình thì có chút buồn cười, bạo gan đưa tay ra nựng nựng má cậu.

"Ya, Lee Donghyuck, bỏ tay ra coi!!!"

"Vẫn hơi đỏ.."- Donghyuck cúi xuống quan sát sau đó lại nhíu mày nhìn cổ cậu

Renjun có chút chột dạ, tay đưa lên xoa cổ: "Không còn đau nữa." Lông mày Donghyuck vẫm chưa dãn ra, Renjun lại bồi thêm một câu, tay day day áo đối phương: "Thật đấy, mình bình thường."

" Tạm tin cậu, đi ăn nào nhóc con~"- Donghyuck xoa đầu rồi quay mông bỏ đi.

Renjun còn đang suy nghĩ nên thuyết phục như thế nào tiếp thì đối phương lại chọc tức cậu. Renjun hùng hổ chạy tới, kẹp cổ Donghyuck đến khi nào đối phương chịu thua mới thôi.

Đến khi cả hai ăn xong rồi cùng nằm yên ổn trên giường Hwang Renjun vẫn không chịu hé nửa lời vì chuyện mới xảy ra. Donghyuck nằm nghiêng về phía bạn, cậu biết Renjun sẽ không dễ gì nói ra hay muốn kể lể, từ những chuyện bị chen hàng vô duyên, thường bị các bạn khác nài nỉ nhờ giúp đỡ rất nhiều lần, Renjun vẫn không hề tỏ thái độ mà vẫn dịu dàng như thế.

"Mình vẫn luôn ở bên cậu, hiện tại và sau này cũng vậy, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu vậy nên Renjunie, mình luôn sẵn sàng dành thời gian cho cậu. Khi nào cậu muốn, hãy kể cho mình. Nhưng tuyệt đối đừng để bản thân bị thương, mình không muốn chuyện này xảy ra lần nữa, vậy nên bất kể lúc nào cậu cũng có thể gọi cho mình." Donghyuck mân mê tóc mái của Renjun, tóc có chút dài vô tình che mất ánh mắt xinh đẹp, lấp lành như chứa cả dải ngân hà. Donghyuck xoay lưng lại, cậu không muốn bắt ép Renjun phải nói ra ngay bây giờ, hình ảnh Renjun lúc đó vẫn hiện rõ ràng trong tâm trí Donghyuck, cậu muốn bảo vệ Renjun khỏi mọi thứ xấu xa trên đời này, cậu muốn Renjun luôn vui vẻ, hạnh phúc, nước mắt có rơi thì chỉ nên là nước mắt hạnh phúc, tuyệt đối không muốn người khác làm tổn thương đến bạn. Donghyuck không biết đây cảm xúc gì, hiện tại cậu chỉ muốn che chở cho Renjun bằng mọi giá.

Không gian im lặng kéo dài, Donghyuck tưởng chừng như đối phương đã chìm vào giấc ngủ, cậu trở mình xoay người ngoảnh về phía Renjun, đối phương vẫn thức, còn đang nhìn cậu, Renjun đang khóc. Donghyuck ngồi thẳng dậy, bối rối đưa tay lau nước mắt, hoảng loạn nhìn Renjun. Càng dỗ Renjun càng khóc dữ dội hơn, không biết làm như thế nào Donghyuck vội ôm lấy, xoa lưng dỗ dành. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ.

Renjun vùi đầu vào ngực đối phương, cậu không giữ được vỏ bọc cứng rắn bên ngoài nữa, hiện tại cậu vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Những tưởng sau bao nhiêu năm, cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút, nhưng hiện tại có gắng gượng cũng chỉ khiến bản thân trở nên hề hước hơn mà thôi...

"Donghyuck, mình từng bị bắt nạt hồi còn ở Trung Quốc..." Giọng Renjun rất nhỏ, nhưng bản thân lại muốn nói cho người kia biết, không muốn giấu diếm đối phương.

Tay Donghyuck siết chặt lấy người trong lòng, cảm giác trái tim đang bị ngàn mũi tên đâm trúng. "Được rồi, mình hiểu rồi, cậu không cần kể nữa, mình không muốn thấy cậu khóc, nào giờ nhìn mình, đừng dụi, ngẩng lên nhìn mình này."

" Luôn bên cạnh mình được chứ, mình sẽ không để ai bắt nạt cậu, còn có Jaemin, Jeno, hai người kia đều sẽ giúp cậu, Renjun cậu có nghe mình nói không?"

"Chuyện này chỉ mỗi cậu biết thôi được không? Mình..."

"Được, được nhưng có nếu gặp nguy hiểm thì hãy gọi bọn mình, mình không muốn nhìn thấy cảnh ngày hôm nay một lần nào nữa, được chứ?"

Donghyuck định nói thêm nhưng thấy đối phương trong lòng gật nhẹ, đành thở dài không nói nữa, hôm nay vậy là đủ rồi. "Được rồi, ngủ đi."

-----------------------

Tui viết còn non tay quá :(( cơ mà đã tự hứa không drop nên t vẫn đang cố gắng chỉnh sửa vì vậy nên thời gian ra chap sẽ khá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro