Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong cái thế giới vô tình này, có rất nhiều loại người. Vô tâm có, nhân hậu có, hèn nhát có, mạnh mẽ có, vậy cho tôi hỏi một chút. Bạn đã bao giờ gặp một người mạnh mẽ đối mặt với thế gian nhưng lại đau lòng vì một cuộc tình ảo tưởng do chính người đó nghĩ ra chưa?

  Nó, một cô gái ngốc nghếch, bất cần cố tỏ ra trưởng thành, đôi khi còn không thể kiểm soát lời nói và suy nghĩ của mình. Nhưng tất cả những điều này sau tất cả chỉ để nó không bị vùi dập trong cái nơi tàn nhẫn này thôi. Sau tất cả nó vẫn chỉ là một con người, nó vẫn biết buồn vui thôi. Đời mà, ta càng cố vùng lên, một thế lực vô tình lại mạnh bạo kéo ta xuống và chỉ cần tranh thủ một phút ta lơ là để nhấn chìm ta.

  Cuộc sống là vậy đấy, nên ngặt nỗi cái nơi mà nó cho rằng là thiên đường, là nơi cảm xúc nó được tung hoành lại thành trò cười của những người xung quanh. Họ cho rằng nơi đó của cô nhóc kinh tởm, không đáng để trân trọng và không có thật. Họ đôi lúc chế nhạo rằng nó có vấn đề khi thích một thứ như vậy. Tất nhiên làm sao cô nhóc để mấy lời đó lọt tai được? Nó cứ dửng dưng mặc kệ mà sống.

  Đắm chìm vào cái ảo mộng tuyệt vời đó, cô nhóc vô tình tìm ra những người có mặt ở nơi đó giống nó. Niềm vui sướng lập tức chiếm lấy khắp tâm trí nó. Điều đó với nó thật sự là một niềm vui lớn, có lẽ bây giờ đã có người hiểu nó chăng?

  À không, nó nhầm rồi... Đúng họ thích cái thế giới ấy giống nó, nhưng hình như không một ai trong mắt những người đó nhìn thấy nó. Niềm vui trên chín tầng mây của cô nhóc lập tức tuột dốc không phanh. Nhưng thôi chuyện đó với nó không sao cả, nó đã đi qua bao nhiêu nơi một mình rồi mà. Cứ thế nó tiếp tục cuộc hành trình chỉ với bản thân dù xung quanh biết bao người.

  "Càng hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn" các cụ đã nói như thế thì đố có sai. Cô nhóc trải qua gần hai năm trong cái thế giới ảo mộng đấy, một thời gian rất ngắn nhưng đủ để bản thân nó thấy hạnh phúc. Rồi cho đến trước thềm sinh nhật nó, nó đã nôn nao vì đó cũng là lúc hai người đó tung ra sản phẩm mới. Nó vui vẻ nghĩ bản thân sẽ xem bài hát ấy như một món quà sinh nhật nhỏ hai người tặng nó. Và rồi nó nghe một tin như sét đánh ngang tai...

  Từ khi mẩu tin đó xuất hiện, cái thế giới tuyệt vời nó dần dần từ tươi đẹp sang mục ruỗng. Những đám mây trắng bồng bềnh biến thành màu đen xám xịt, những công trình dần suy thoái rồi suy đổ. Và ảo mộng sụp đổ hoàn toàn cái ngày hai người đó chính thức rẽ hai hướng. Nó vừa đau vừa trách khứ hai người nó từng xem là tượng đài. Trách một người tại sao quá tàn nhẫn, trách người kia sao quá ngây thơ. Nó cũng trách bản thân vì đã hy vọng quá nhiều.

  Những ngày sau với cô nhóc như ác mộng, mất đi nơi ấy cuộc sống của nó dường như mất hết màu sắc. Nó cũng đã thử tìm đến những nơi khác nhộn nhịp và sôi nổi, nhưng chỗ nào cũng chỉ mang cho nó màu sắc le lói, nhạt nhòa. Rồi nó cũng dần đà mệt mỏi với cuộc tìm kiếm. Điều đấy khiến cô nhóc chọn bừa một chỗ để dừng chân.

  Với nó, nơi đó không bao giờ có thể cho nó sự hào hứng như nơi cũ nhưng ở đây có những người thật sự thấy nó, những người chịu làm bạn, trở thành gia đình với nó. Nó chưa gặp họ bao giờ, họ cũng chưa gặp nó nhưng họ cho nó cảm giác an toàn khi ở bên, cảm giác tin tưởng và được vỗ về. Dù có đôi ba xích mích nhưng nó vẫn có thể níu giữ mối quan hệ với họ.

  Từ đó cứ ở bên họ cô nhóc sẽ khoác một bộ mặt ngờ nghệch, cố gắng để trưởng thành nhưng đôi lúc lại vô tình tổn thương những người bên cạnh. Nó muốn nói với họ rất nhiều điều lắm. Nhưng mà sau này nó dần học được những điều chỉ có bản thân trải qua thì nên hạn chế kể cho người khác càng tốt. Sẽ có người hiểu nhưng họ sẽ hiểu hết chứ?

  "Em cảm ơn mọi người, em quý mọi người, nhưng có lẽ mọi người không nên thấy cách em ngu ngốc vì quá khứ" Đoán xem, đó là những lời từ thâm tâm của nó mỗi lúc nhìn mọi người trong những "gia đình" của nó đang vui vẻ.

  Nó ghét sự tiêu cực của bản thân, nhưng không thể nào phủ nhận nó sẽ vẫn chỉ là một đứa nhóc không bao giờ lớn nếu thiếu sự tiêu cực đó. Nó hận cái quá khứ không mấy vui vẻ đó, nhưng thiếu đi nó sẽ chỉ mãi là một kẻ thất bại ảo tưởng. Nó cố xóa đi những vết mực loang lổ trên cuốn sổ ghi lại hành trình nó đi. Nhưng càng xóa nó càng lớn hơn, rõ hơn, lâu dần chúng cũng không còn quan trọng.

  Cô nhóc giờ đây đã có mọi người xung quanh, nó đang tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tránh xa thị phi hết sức có thể. Có thể sau này trong những cuộc trò chuyện thiếu mặt nó sẽ không quan trọng quá với nó nữa. Vì chỉ cần "gia đình" nó vui thì nó cũng sẽ thấy vui lây.

  Chuyện cũ giờ chỉ như những cơn mưa thoáng qua lòng nó mỗi lúc nhớ lại. Dù có nhiều lần nặng lòng, tự khóc, tự an ủi, tự nín khi xem lại quá khứ. Nhưng đối với nó chuyện đó không còn là nỗi ác mộng ám ảnh nó nữa. Hy vọng chuyện xưa quay lai trong nó cũng đã lụi tàn.

"Tôi đã có nhiều lần hành xử ngu ngốc hay nhạt nhẽo với mọi người nhỉ? Cũng có những lần tôi nói những thứ làm mọi người khó chịu. Haha đôi lúc tôi cũng ngốc tới nỗi chẳng nhận ra điều đấy. Tôi chỉ mong mọi người sẽ cho tôi biết nếu mọi người khó chịu. Tôi quý mọi người và không muốn những cảm xúc không vui cđến với những người tôi yêu quý. Tôi hứa trên danh dự sẽ cẩn trọng hơn trong cách ứng xử của bản thân. Nhưng mọi người biết đấy, để thay đổi một người rất khó mà lại còn là bản thân mình. Vì vậy...mọi người chờ tôi nhé? À không mọi người giúp tôi nhé?" 

--CT--
20/04/2022 21:59

____________________________

#CT : Khùng điên một tối mệt mỏi của tác giả. Câu chuyện không phải bịa đặt dù nó nghe rất giống :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ct