Không tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng ta đều công nhận với nhau rằng cuộc sống này và cả thời gian nữa. Chúng luôn là những vòng tuần hoàn vội vã. Chúng luôn bao trùm lên ta bằng những tất bật mà ta phải lo lắng. Bỏ qua nhiều ước mơ, hoài bão, sở thích để lo lắng cho những việc từng có người làm cho ta.

   Chúng ta chưa bao giờ chậm lại. Những câu nói ta truyền tai nhau "Ai rồi cũng phải chậm lại", "Cuộc sống này vội vã nhưng cũng có lúc chậm rãi". Tôi đã dừng lại suy nghĩ có thật là vậy không? Bởi vì cá nhân tôi thấy những lúc chúng ta chậm lại là những lúc ta bị áp lực đè nén đến gục ngã. Vậy có thật sự là chúng ta chủ động dừng lại hay đó là cách biện minh cho sự thất bại của chúng ta?

   Tất nhiên ở đây tôi hoàn toàn không có ý chỉ trích hay phê phán một ai cả. Bởi điều này tôi nhận ra khi bản thân đang vò đầu với những bài văn, bài toán, những con chữ tiếng anh. Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng phải nghĩ tới chúng. Tôi không được phép bỏ chúng ra khỏi đầu dù có muốn hay không. Và phải chấp nhận cả việc tôi hoàn toàn không có thời gian để lo đến những việc khác. Tôi đã gục ngã, tốc độ đã chậm lại.

   Cho đến hôm nay tất cả đã qua. Nhớ lại nó, tôi đồng thời cũng nhớ lại thứ hiện lên trong đầu tôi lúc đó. Một thứ kỷ niệm xưa, hình ảnh hiện về song song với mớ bài tập của tôi. Như một thước phim cũ chiếu lại, như một người bạn cũ gặp lại. Tôi chả biết vì sao nó lại hiện lên, chỉ biết rằng bản thân cảm thấy nhẹ lòng lúc đó.

   Nhắc tới nó cũng phải nhắc tới những mẩu truyện dang dở mà tôi viết riêng cho nó chứ nhỉ? Khi bạn bỏ dở một "thuyền" để đu "thuyền" khác. Thì có lẽ đa số đều có thói quen chuyển nhân vật trong câu chuyện có sẵn của mình. Tôi cũng thế. Nhưng trên đời cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Với tôi trong việc này thì nó, hay hai người họ là ngoại lệ. Tôi theo cả hai từ những ngày đầu họ đến với nhau, cho đến khi mỗi người một hướng.

   Cùng khóc, cùng cười, cùng tận hưởng cái khoảnh khắc hạnh phúc với những người không quen, không biết mà mấy cô "fangirl" hay nói. Tôi đều trải qua hết. Tôi tự tận hưởng nó, tự vẽ ra, tự đâm đầu vào. Có lẽ vì thế mà tôi từ lâu đã xem nó là một lãnh địa riêng trong tim. Nơi của riêng tôi, cô độc nhưng thoải mái và không một ai có thể bước vào nó.

   Nhân đây tôi muốn chia sẻ cho bạn một chút về một mẩu truyện tôi còn giữ lại.

"Ngày x tháng x năm xxxx

Gửi em,

Người đồng hành cùng tôi những ngày đầu vào nghề.

Sài Gòn đã bắt đầu đón những ngày cuối của năm, chuẩn bị đón một năm mới sắp đến, tôi lại nhớ em rồi. Chắc lúc cầm bức thư này em đang tự hỏi tôi là ai, hay có thể em đã đoán ra. Tôi không mong em thực sự đoán ra tôi. Nhưng nếu có thì sẽ rất tốt, vì nó là dấu hiệu cho thấy tôi... còn cơ hội chăng?

Dạo này trời lạnh hơn những năm trước em ha. Nhớ mang áo ấm đầy đủ nhé! Em bệnh tôi xót lắm đấy. Mà chắc em cũng không quan tâm đâu. Bên cạnh em có hàng tá người vây quanh lo chuyện đó cho em rồi mà. Đâu đến lượt tôi đâu.

Hiện tại tôi đang băn khoăn tại sao bản thân mình lại viết bức thư này cho em. Tôi không biết mục đích chính của bản thân là gì, chỉ biết tôi nhớ em. Tôi mong mỏi em cũng nhớ tôi, hoặc ít nhất là nhớ kỷ niệm của 'người đã có thể từng làm em yêu hơn bản thân', nhớ những cái ôm, câu hứa mà ta trao nhau ngày còn hạnh phúc. À không ngày tôi còn hạnh phúc. Tôi quên mất là trước giờ em luôn hạnh phúc mà.

Ấy, đừng hiểu nhầm là tôi trách em nhé! Em không có lỗi. Có trách thì trách duyên của ta , trách chính tôi mơ mộng hảo. Mọi chuyện đã qua, lựa chọn rời đi cũng là do ta, tôi đâu thể hối hận hay làm gì. Không, tôi có thể khóc, khóc vì sự yếu đuối để mất đi em.

Tôi luôn khóc, ngày càng yếu đuối hơn khi không có em, luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tất cả những điều này biến tôi thành kẻ ăn mày quá khứ. Đi lang thang góp nhặt những mảnh thủy tinh "kỷ niệm" để ghép chúng lại. Em nhớ ngày trước tôi ốm, em cuống cuồng đến tận sáng không? Em nhớ những lần chúng ta đi ăn sau khi diễn không? Em nhớ lần tôi cắn vai em xong em mách mẹ không? Em nhớ- ta đã từng ôm chặt nhau như thế nào không?

Em ơi, tôi muốn gặp em, ôm em như ngày đó. Ôm em thật chặt, mặc kệ cho thời gian trôi. Vì lúc đó tôi biết chỉ cần tôi bỏ tay ra, bà ta, người tôi từng gọi là mẹ sẽ mang em đi mất.

Nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở mong muốn, ước ao. Những thứ dang dở này sẽ không bao giờ được thực hiện. Dù vậy tôi cũng vui nếu em đã đọc tới đây. Tôi vẫn luôn chờ em ở nơi quán quen.

Người em từng thương.

T.J

Chàng trai trẻ cầm bức thư nở nụ cười trong nước mắt. 'Anh ơi, em cũng nhớ anh. Nhưng em không thoát khỏi đây được.'"

______________________

13/06/2022: Tôi một lần nữa đắm chìm vào bể "ngọt" của thân xác cũ không còn sự sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ct