Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một tên ngốc, bị mọi người mắng là "đầu óc có vấn đề". Khi cậu lên 10 tuổi, người mẹ ngày càng chán ghét đứa con trai ngốc như cậu, nên bà ấy đã bỏ cậu lại trong căn nhà cũ kỹ ấy. Cha cậu thì đi theo người phụ nữ khác, chỉ còn mình cậu lang thang đi xin ăn.

Suốt 8 năm ròng rã, cậu luôn lang thang trên đường, mệt thì ngủ vật vờ ở đâu đó. Sau đó, cậu được một thiếu gia alpha giàu có nhặt về. Anh tắm rửa cho cậu, cậu được ăn uống, được mặc quần áo mới, không thiếu bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, gã alpha lại coi cậu là kẻ thay thế cho người yêu đã chết của anh ta. Ngày qua ngày,anh chỉ coi cậu là thứ để giải trí. Cậu quá ngốc nên chẳng biết, từ bao giờ đã đem lòng yêu anh rồi. Quãng thời gian ở bên anh 2 năm qua, cậu cảm thấy rất mãn nguyện.

Cậu thích cảm giác mỗi ngày được anh ôm, thích được nằm ngủ cạnh anh, nhìn đằng sau lưng của anh. Khi hai người làm tình, cậu cảm thấy cơ thể anh rất ấm áp, cậu thích được gần gũi với anh. Qua thời gian, anh nghĩ mình cũng dần trở nên ngốc giống cậu thật rồi. Khi về nhà, anh luôn tìm cậu đầu tiên.

Ở bên nhau lâu dần thành thói quen, anh dần có cảm giác mọi thứ khác đều thật vô nghĩa, chỉ có cậu mới làm anh vui.

Có một ngày kia, cậu hỏi anh bằng giọng nói ấp úng. "Anh...coi em...em là gì của anh?"

Anh không biết nên trả lời ra sao, vì đến chính anh cũng không có đáp án chính xác, nên anh chỉ nói. "Tình nhân."

Cậu ngốc nghếch hỏi anh một câu thật khờ. "Tình nhân là gì vậy anh? Cũng giống...giống với tình yêu ạ?"

Anh cười nhạt. "Không, em đừng bận tâm nữa. Điều đó không quan trọng."

Nghe anh nói mà cậu tự dưng thấy buồn, nhưng cậu lại im lặng vì đó là điều anh muốn.

Cậu đứng trước gương nhìn bản thân mình rất lâu. Trên cổ cậu có một vết cắn, nhưng cậu không biết vết cắn này là đánh dấu từ alpha, đến bản thân là omega cậu còn không biết. Những lần anh cùng cậu ân ái, anh luôn cẩn thận đeo bao rồi mới bắt đầu làm tình. Có lần cậu bảo anh không cần đeo thứ đó cũng được, mà anh lại nói lời rất khó nghe : ("Tôi không muốn cậu có con với tôi đâu, phiền lắm.")

Lần đó, cậu rất buồn. Cậu cho rằng bản thân là con người không hoàn chỉnh, nghĩ anh không yêu mình, nên anh mới luôn nói những lời khó nghe như thế.

Hôm qua, anh đi chơi đến tận nửa đêm mới về, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Cậu tình cờ thấy dấu son môi trên cổ áo sơ mi của anh, trong lòng cậu chợt thấy buồn. Mùi hương ngọt ngào từ cậu khiến anh say đắm, nhưng anh lại vô thức gọi tên một người khác trước mặt cậu. Nghe xong thì cậu đột nhiên rơi nước mắt, càng ngày cậu càng hiểu rằng mình chỉ là kẻ thay thế. Trong vô thức, anh ôm cậu đi ngủ cho đến sáng sớm.

Tháng 12 trời có tuyết rơi, cậu ngồi bên cửa kính ngắm tuyết ngoài trời. Đúng lúc này, anh về đến nhà. Anh vừa nhìn thấy cậu thì liền nói lời khó nghe. "Thích ngắm tuyết lắm à? Sao không ngủ trong đó luôn đi?"

Cậu quay sang nhìn anh, miệng cậu tự dưng nở nụ cười ngốc nghếch. Cậu còn nói giọng nũng nịu với anh nữa. "Hay anh...dẫn em đi...đi đến vòng đu quay nha? Em thích nơi đó lắm, ở đó rất đẹp...sáng long lanh..."

Anh tỏ ra khó ưa, rồi đi nhanh đến phía cậu. Anh đưa tay đến nâng cằm cậu lên, hai người nhìn thẳng vào nhau. "Nhưng tôi không thích."

Cậu chớp mắt mấy cái, trong lòng hơi buồn mà vẫn cười với anh. Tuy nhiên, anh vẫn đưa cậu đến nơi cậu thích. Khi tuyết rơi xuống càng nhiều, tuyết ở khắp mọi nẻo đường phố, nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp vì được mặc bộ quần áo dày và đi bên cạnh anh. Ngày xưa, cậu luôn phải ngủ một mình ở nơi lạnh lẽo, cậu còn từng tự hỏi rằng : "Chừng nào mới có thể bay lên trời và biến thành cát bụi?" Mà bây giờ, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở bên anh.

Ngay cả khi anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, Cậu vẫn vui vẻ nói với anh. "Anh ơi, em muốn...cái kia..."

Cậu chỉ đến một quầy bán bỏng ngô, nhưng anh lại nói. "Ăn cái đó không ngon."

Rốt cuộc, anh vẫn mua cho cậu. Lúc được ngồi trên vòng đu quay, cậu thích thú chỉ đến một chiếc cột đèn. "Anh ơi, cái kia...đẹp quá."

Thế nhưng, anh không nhìn theo phía tay cậu chỉ, mà anh lại nhìn cậu. Anh thấy tay trái của cậu đang ôm lấy tay anh rất chặt, cả ngực cậu cũng áp sát vào tay anh rồi, nên anh đã suy nghĩ theo hướng hơi đen tối. Mà cậu rất ngây thơ, giọng nói như đứa con nít, thường hay chỉ trỏ về những thứ mình thấy đẹp. Cậu chỉ có thể cảm nhận được mùi hương của anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh, hai người đều suy nghĩ như thế.

Lúc hết vòng đu quay và phải xuống, anh cẩn thận đỡ lấy cậu ra khỏi đu quay, nhưng anh lại nói cậu là "đồ trẻ con". Cậu vẫn cười khờ khạo, vừa khoác tay anh vừa nói về điều mình thích.

Bỗng nhiên, bạn thân anh gọi điện rủ đến quán karaoke. Không chút lưỡng lự, anh đồng ý ngay. Khi anh cùng cậu đến đó, gã bạn thân anh vừa thấy cậu thì liền tỏ ra thích thú. Cậu sợ người lạ nên không nhúc nhích chút nào, chỉ nhìn những người khác hát hò và chơi đùa với nhau. Trong lúc anh đi toilet, Gã ngồi cạnh cậu. Gã đưa tay đến sờ tay cậu, mà cậu lại khó chịu.

Gã thì thầm vào tai cậu. "Chúng ta vui vẻ một chút đi."

Cậu tự dưng đứng bật dậy khỏi ghế, rồi cậu ra khỏi phòng karaoke để đợi anh quay lại. Gã rất ngạc nhiên khi cậu dứt khoát như vậy.

Khi anh quay lại, cậu vội vàng đi đến phía anh. Cậu tỏ ra vui vẻ nói. "Em muốn...về rồi."

Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp lời cậu. "Mới có 10 giờ tối."

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro