Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Cậu nhìn anh chằm chằm, tự dưng cậu đi đến nói thầm với anh. "Bạn thân anh...đã...cầm tay...tay em, người đó nói lời rất khó hiểu. Người đó nói...chúng ta vui vẻ đi... là sao ạ?"

Anh nghe xong thì tự nhiên nổi giận, còn nhanh vội đi vào phòng karaoke để gọi người đó ra. "Này, cậu ra đây cho tôi. Cậu Nói ai cùng vui vẻ với cậu hả?"

Gã bất ngờ nhìn anh, rồi nhìn bé omega đứng đằng sau anh với dáng vẻ rụt rè. Gã vẫn vô tư nói. "Thì tôi rủ đi vui vẻ xíu thôi, có đồ ngon phải chia sẻ cho nhau chứ? Chúng ta là bạn bè mà."

Ánh mắt anh tràn ngập sự giận dữ, và anh trở nên ghét gã bạn thân, giọng anh rất giận. "Không được, tránh xa omega của tôi ra. Không có vui vẻ gì cả, tôi đi về đây."

Nói rồi, anh kéo cậu ra khỏi phòng karaoke trong sự ngỡ ngàng của đám bạn xung quanh.

Vừa lái xe đưa cậu về đến nhà, anh liền dẫn cậu lên phòng ngủ. Cậu được anh ôm trong vòng tay ấm áp, nhận nụ hôn nồng nhiệt từ anh. Cậu để anh cởi đồ của cậu xuống, rồi anh hôn khắp người cậu. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, còn anh đang làm tình với cậu. Bàn Tay của Anh vừa giữ lấy chân cậu, vừa làm rất nhanh. Cậu ngại ngùng nhìn anh, cậu chỉ nằm im không nhúc nhích.

Lần này, cậu thấy anh không dùng bao, nên cậu mới hỏi. "Anh không... đeo cái đó à? Anh không muốn... Em có thai với anh mà..."

"Giờ tôi nghĩ lại rồi, em phải có thai với tôi."

Cậu ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn anh, rồi chớp mắt mấy cái. Giọng cậu có vẻ run run. "Có em bé...với anh...??"

Anh cúi xuống hôn môi cậu, tỏa ra hương thơm từ alpha khiến cậu có cảm giác như đang bị say, cậu cũng vô thức tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được anh một cách trần trụi nhất.

"Anh thấy ...thoải mái không?"

"Ừ, hỏi nhiều quá."

Cậu ôm lấy anh, ngại ngùng nói. "Em...xin lỗi..."

Anh cùng cậu ân ái đến gần sáng mới ngừng, cả người cậu giờ đã trở nên tê dại rồi. Cậu mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, anh lấy chăn đắp lên người cậu và ôm cậu ngủ.

Hai ngày sau, tự dưng anh về nhà với một hộp quà lớn trên tay. Anh vẫn tỏ ra khó ưa, giọng nói hơi trầm. "Này, cái này cho em."

Cậu rất bất ngờ khi anh đưa hộp quà cho mình, đôi tay cậu đưa đến nhận lấy đồ anh đang cầm trên tay. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống giường, rồi từ từ mở ra. Cậu rất hồi hộp vì không biết đây là gì. Khi hộp quà được mở ra, cậu thấy một hộp điện thoại Iphone 14 pro max, và một hộp quà nhỏ. Cậu mở hộp quà nhỏ ấy ra thì thấy một chiếc vòng tay được thiết kế giống như sợi xích, nhưng nhìn nó không tầm thường chút nào, vì xung quanh nó đính đá lấp lánh, khiến cậu ngạc nhiên. Cậu mở hộp điện thoại ra, thấy bên trong là chiếc điện thoại thật, mà cậu cứ tưởng anh đùa nên sẽ không có gì trong hộp. Cậu quay sang nhìn anh chằm chằm, anh tỏ ra khó chịu. "Sao vậy? Em không thích?"

Cậu vội vàng giải thích. "Em...thích... thích mà, cảm ơn... anh."

Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu chợt nhận ra sự nồng nàn trong ánh mắt anh. Cậu cười ngốc, vui vẻ nói với anh. "Anh...anh...đeo vòng cho em..."

Anh ngồi xuống giường, lấy vòng trong hộp và đeo vào tay cậu. Ánh mắt cậu trở nên long lanh khi nhìn chiếc vòng, rồi tự nhiên cậu ôm chầm lấy anh.

"Hì hì...anh tặng quà cho em..."

Anh đáp lại lời cậu. "Ừm."

Cậu lại quay sang xem điện thoại, rồi nói với anh. "Anh dạy em dùng...cái này...nha..."

Tay trái của anh vòng qua eo cậu một cách tự nhiên, rồi anh cầm lấy tay của cậu, còn tay phải cầm lấy điện thoại để mở nguồn.

"Bấm cái này để bật lên."

"Dạ."

Trong lúc dạy cậu cách sử dụng điện thoại, anh toả ra mùi hương từ alpha rất nồng. Cậu quay lại ngửi cổ anh, rồi ngây thơ nói. "Người anh thơm quá, anh dùng nước hoa...gì thế?"

Anh buông điện thoại xuống, cúi xuống hôn môi cậu. Anh ôm cậu trong vòng tay không buông. Tối hôm đó, anh lại làm tình với cậu. Mà cậu không từ chối, vì cậu yêu anh.

2 tháng sau, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Lúc này, anh đã đến công ty làm việc rồi. Cậu vừa nôn hết những gì ăn sáng nay xuống bồn rửa mặt, mặt mũi liền trở nên xanh xao.

Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại để gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy.

Đúng vào lúc này, anh đang rất ngạc nhiên khi người đã chết lại trở về đây tìm anh. Ngỡ như đây là một giấc mơ, cậu ấy đứng trước mặt anh với dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết. Cậu ấy khóc lóc bám víu lấy áo anh, nhất là gương mặt của cậu ấy và cậu khá giống nhau. Tuy nhiên, dưới khóe mắt cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ, còn cậu thì không.

"En chưa chết mà, sao mọi người lại nói em chết rồi?"

Anh lo lắng hỏi. "Suốt quãng thời gian qua, em đã ở đâu?"

"3 năm trước, Em đã ...bị trộm cướp ví khi đang ở Mỹ, rồi em cứ đi lang thang để tìm người giúp đỡ."

"Anh nghe cảnh sát nói em đã bị phá hủy gương mặt, chỉ còn lại giấy tờ và thẻ căn cước của em trong ví, nên họ xác nhận đó là em."

Cậu ấy buồn bã ngả đầu vào ngực anh, rồi run rẩy nói. "Em...chưa chết mà. Hức...hức...gia đình em...ai cũng bất ngờ khi gặp lại em..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro