Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ăn bữa tối, rồi đi tắm xong mới lên giường ngủ. Khi anh đang ngủ say, cậu đã xem điện thoại của anh. Rồi cậu cũng biết được anh có nhắn tin với cậu ấy, cậu thấy cả tin nhắn của những lần trước mà cậu ấy đã hẹn anh đi chơi nữa. Đúng lúc này, anh mở mắt thức giấc. Anh ngạc nhiên vì thấy cậu cầm điện thoại của mình, nên anh mới hỏi. "Em làm gì vậy?"

Cậu buồn bã nói. "Anh gạt em...rõ ràng anh đi chơi với người khác, nhưng anh nói là...đi... đi công ty mà..."

Anh sững sờ nhìn cậu, rồi vội vàng giải thích. "Anh nghĩ em sẽ lo lắng, nên mới nói là việc trên công ty. Anh xin lỗi, anh chỉ coi cậu ấy là bạn thôi."

Cậu đau lòng nhìn anh, mắt rưng rưng. "Thật không? Em thấy...tin nhắn cậu ấy nhắn rất ngọt ngào..."

Anh lo lắng khi thấy cậu khóc, đưa đôi tay đến ôm lấy eo cậu. "Thật mà, em tin anh đi. Kể từ bây giờ, anh sẽ không đi chơi với cậu ta nữa, em đừng buồn."

Cậu rưng rức nước mắt, đưa tay lên ôm anh, Giọng cậu nghẹn ngào. "Anh...hứa... Hứa với em đi..."

Anh chân thành nói với cậu. "Anh hứa sẽ không gặp cậu ta nữa, vì anh yêu em."

"..."

"Giờ chúng ta đi ngủ đi, em đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến con đấy."

Cậu nghe lời anh nói, cùng nhau nằm xuống giường ngủ.Rồi anh dỗ cậu đi ngủ, ôm cậu trong vòng tay ấm áp, cậu dần nhắm mắt lại. Khi thấy cậu đã ngủ say, anh mới ngủ.

Anh hiểu rằng, dù Cậu là kẻ ngốc, nhưng cũng biết ghen, biết đau lòng khi biết anh đã ở bên người khác.

Từ ngày phát hiện anh đã đi chơi với người kia, cậu lúc nào cũng lo lắng. Thế nên những ngày sau đó, anh thường về nhà sớm hơn mọi khi. Cậu ngửi mùi trên người anh là có thể biết được anh có đi gặp omega khác không, nên lúc thấy trên người anh vẫn còn vương mùi hương của cậu, cậu mới yên tâm.

Vào ngày nghỉ của anh, trời mưa rất lớn, nên anh chỉ ở nhà với cậu. Lúc cậu đang nằm ngủ trưa trên giường, anh ngồi dựa lưng vào thành giường và bấm điện thoại. Rồi bỗng nhiên, Anh nhớ lại lúc mới gặp cậu vào hơn 2 năm trước, cậu đã đi chân trần trên tuyết trắng. Lúc đó, dáng vẻ của cậu rất ngây thơ, dù cậu không có gì để ăn và không có nhà để về, nhưng cậu cũng không oán trách. Lần đầu gặp anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, cậu rụt rè không dám lại gần anh. Nên anh đã lại gần phía cậu, anh cầm ô che cho cậu. Cậu nhìn những hạt mưa tuyết lạnh giá đang rơi xuống, rồi quay sang nhìn anh chằm chằm.

Câu Đầu tiên thốt ra từ miệng cậu là : "Hoàng...tử..."

Cơn đau trong lòng anh chợt nhói lên khi thấy gương mặt cậu quá giống cậu ấy, nên năm đó anh đã đưa cậu về nhà mình. Cậu rất ngoan ngoãn, lúc được tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ đồ ấm áp, cậu cảm thấy rất thoải mái. Khi người hầu dọn đồ ăn lên bàn, cậu vụng về cầm thìa để ăn cơm. Anh gắp thức ăn cho cậu, khiến cậu nghĩ anh là người tử tế.

Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, căn bệnh quái lạ mang tên Hanahaki của anh đã dần biến mất khi ở bên cạnh cậu. Anh được cậu yêu thương và lo lắng đến mức cậu thà để bản thân chịu thiệt còn hơn là làm anh giận, anh đều biết.

Quay lại với thực tại, anh nằm xuống giường và ngủ cạnh cậu. Dẫu anh ghét việc bị người khác kiểm soát và kiểm tra điện thoại, nhưng khi cậu làm vậy thì anh lại thấy cậu đáng yêu.

Thời gian cậu mang thai, anh vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở bên chăm sóc cậu và đưa cậu đi khám định kỳ. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu chưa từng nói "Em Yêu Anh", nhưng mỗi hành động và cử chỉ lẫn ánh mắt nơi cậu...đều thể hiện Tình Yêu rất sâu sắc với anh.

Hơn 7 tháng sau, con hai người chào đời rồi. Mẹ anh nghe tin thì cũng từ nước ngoài trở về để xem cháu nội. Khi bác sĩ nói ca phẫu thuật thành công, trong lòng anh rất vui mừng. Anh quan tâm cậu hơn là đứa bé mới chào đời, nên mẹ anh đã bế đứa trẻ. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cậu vừa tỉnh dậy đã thấy anh ở bên cạnh. Câu đầu tiên cậu hỏi là : "Con đâu anh?"

Mẹ anh bế đứa bé lại gần cậu, khiến cậu rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu gặp mẹ anh nên cậu không biết. Anh thấy cậu có vẻ ngơ ngác, nên anh mới nói. "Đây là mẹ anh."

Mẹ anh cười niềm nở. "Chào con dâu."

Cậu ngại ngùng nói. "Dạ, con...chào mẹ...à không, con chào...bác."

"Cứ gọi mẹ có sao đâu con..."

"Dạ...Dạ..."

Sau đó, mẹ anh khéo léo nói với anh rằng muốn hai người và đứa bé về chung sống cùng gia đình anh. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh đã đồng ý.

Khoảng 5 ngày sau, cậu được xuất viện.

Từ khi cậu về sống ở nhà anh, cha anh cứ đem vợ của anh trai anh ra để ra so sánh với cậu, thật kỳ lạ là không phải chê bai cậu, mà là chê cậu kia mãi không sinh con cho nhà họ.

Cậu ngốc nghếch nên cũng không để tâm khi ông ấy nói, nhưng cậu kia lại đem lòng sinh thù với cậu. Mà dù hai anh em nhà anh cùng có huyết thống và là cùng cha mẹ sinh ra, nhưng anh trai anh lại có tính hướng vũ phu và gia trưởng, nên nhiều lần cậu kia bị đánh rất nhiều. Vì thời cậu ấy còn là học sinh, lúc còn chưa lấy anh trai anh, cậu ấy đã từng phá thai con của người khác, nên khi biết chuyện thì anh ta rất giận và chê bai cậu ấy. Anh ta còn nói cậu ấy là kẻ dối trá, dù cậu ấy đã luôn chân thành với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro