Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm nọ, cậu mở ngăn kéo ra và không thấy chiếc dây chuyền vàng đâu nữa, nên cậu đã đi tìm. Cứ nghĩ mình để quên đâu đó, nhưng rốt cuộc cậu tìm cả tiếng đồng hồ cũng không thấy. Đúng lúc này, đứa bé trai bật khóc nức nở. Cậu vội vàng lại giường để bế con lên và dỗ dành con. Vào giờ ăn cơm trưa, cậu tình cờ thấy cậu ta đeo một chiếc vòng rất giống cái cậu đã bị mất. Cậu mới buột miệng nói. "Hình như anh lấy dây chuyền trong phòng em phải không? Sợi dây đó rất giống của chồng em tặng?"

Cả nhà đổ dồn ánh mắt vào cậu ta, anh trai anh ngạc nhiên hỏi lại cậu. "Thật sao?"

Cậu cười ngốc nghếch. "Em cũng không rõ, chỉ là em tìm mãi không thấy đâu."

Cậu kia bất ngờ trước lời nói của cậu, rồi tức giận nói. "Ý cậu tôi là kẻ ăn cắp hả? Này, tôi là người có ăn học, vẫn hơn cậu nhiều đấy."

Anh biết cậu ngốc nên cậu không biết vì sao người kia lại tức giận, nên anh mới vội vàng nói. "À, dây chuyền đó anh đem đi rửa lại ở tiệm rồi. Chiều nay người ta sẽ mang giao đến tận nhà thôi."

Cậu ấy rất ngạc nhiên khi anh lại nói dối, cứ tưởng là vì anh muốn bao che cho cậu ấy, nhưng sự thật là vì anh không muốn gia đình phải cãi nhau và làm to chuyện vì vụ này. Khác với tính cách nóng nảy ngày xưa của anh, giờ anh lại nghĩ cho gia đình hơn. Mà anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là không có sợi dây chuyền đó thì mua dây khác là được, nhưng anh chưa biết rằng sợi dây chuyền đó rất quan trọng với cậu.

Cha anh cũng nói vào. "Thôi không sao đâu, có gì đâu phải nổi giận. Em nó hỏi vậy thôi mà, con cũng bớt cái tính cứ hễ người ta hỏi là lại giận dữ quát nạt đi."

Cả nhà im lặng, cậu ngây ngô nhìn anh, rồi lại cười. Cậu ta càng ngày càng ghét cậu, nhưng cậu vẫn luôn ngốc nghếch không biết. Đến chiều tối, anh đã đi mua một sợi dây chuyền khác. Cứ nghĩ cậu khờ khạo sẽ không phát hiện ra, nhưng cậu lại buồn bã nói. "Không phải dây chuyền này, rõ ràng cái của em có tự khắc tên anh ở đây."

Cậu nũng nịu nói với anh, tay chỉ vào sau mặt dây chuyền, nên anh rất ngạc nhiên. Một lúc sau, trong lúc anh đang hoang mang, tự dưng anh trai mở cửa bước vào và nói với cậu. "Em xem đây có phải dây chuyền của em không?"

Cậu đặt con nằm xuống giường, rồi đứng dậy đi đến trước mặt anh ta. Cậu nhận lấy dây chuyền trên tay anh ta, rồi kiểm tra. Vài phút sau, cậu reo lên. "Đúng là của em rồi, anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Anh tình cờ thấy trong phòng tắm, em đừng buồn nữa nhé."

"Cảm ơn anh."

Cậu vui vẻ cầm dây chuyền đến chỗ anh, rồi nói với anh một cách ngây ngô. "Đây mới là...của em."

Cậu không chất vấn anh lý do mà anh nói dối là đem dây chuyền đi ra tiệm để rửa sáng, mà còn ngồi chỉ cho anh biết có một vết nứt ở trên mặt dây. Mà mặt dây chuyền là một hình một đứa bé ngủ trong bông hoa, nét khắc tên anh sau mặt dây rất rõ ràng, dù mặt dây chuyền nhỏ. Sở dĩ, anh nói dối là vì không muốn mọi người cãi nhau trong bữa ăn. Anh cười nói với cậu. "Ừm... Để mai anh đi sửa lại nó cho em, được không?"

Cậu tươi cười đưa dây chuyền, đôi môi mở lời nói với giọng ngọt ngào. "Dạ, anh...nhớ đừng quên sợi dây chuyền này. Nó rất...rất...rất quan trọng với em."

"Được rồi, anh sẽ mang đi sửa."

Anh ghé sát lại rồi đưa tay lên chạm vào đầu cậu, môi hôn xuống trán cậu. Anh xoa đầu cậu, rồi dịu dàng nói. "Em trông con đi, anh ra ngoài một chút."

"Vâng."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nên anh đã nhìn cậu và nhoẻn miệng cười. Lúc anh đóng nhẹ cửa lại ra khỏi phòng, cậu cảm thấy hơi lo lắng.

Đúng lúc anh trai anh đang ngồi trong phòng với cậu omega kia, thì anh gõ cửa phòng và mở cửa bước vào. Anh bình tĩnh đóng cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người họ, rồi anh mới nói chuyện nghiêm túc.

"Omega của anh thiếu thốn đến mức phải lấy dây chuyền của vợ em hả? Hay là bị anh đánh cho ngu đầu rồi?"

Dù giọng anh rất bình tĩnh, ánh mắt vô cảm đến mức đáng sợ. Thái độ của anh cứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, khiến người khác bất ngờ.

Anh trai anh cười nói. "Nào, em đừng nói vậy chứ."

"Em ghét nhất là cãi nhau trong bữa cơm, nhất là trước mặt vợ em. Có thể hai người coi vợ em là kẻ ngốc nghếch không biết phân biệt phải trái, nhưng em thích vẻ ngây thơ đó."

Cậu ta hoang mang nhìn anh, rồi vội vàng nói với đôi mắt rưng rưng. "Tôi xin lỗi vì đã lấy sợi dây chuyền đó."

Anh trai anh đột nhiên lại nói đỡ cho cậu ta. "Thôi không sao đâu em, anh đảm bảo rằng lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Huống hồ, dây chuyền cũng đã trả lại với chủ rồi."

"Em nghĩ anh nên đổi omega, tìm người nào đó sinh con được cho anh. Mà, thể nào anh cũng không đổi được, vì sẽ không có ai để dày vò."

Cậu ta tự dưng bật khóc nức nở, còn ở trước mặt anh mà tỏa ra mùi hương từ omega rất nồng nàn.

Anh trai anh vội ôm cậu ta vào lòng, còn dịu dàng nói. "Không đổi, omega của anh không phải thứ để dày vò."

Anh bật cười, ánh mắt lạnh lùng.
"Anh yêu thật sao? Yêu loại người như cậu ta?"

"Yêu chứ."

"Anh dám thề không? Rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu ta, rằng anh sẽ ở bên cậu ta và chăm sóc cho cậu ta?"

"..."

Thấy người anh trai im lặng, anh lại cười. "Vậy là không dám?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro