Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đột nhiên lại sợ hãi, vội vàng đẩy anh ta ra và trốn vào trong tủ quần áo. Anh đi đến bên tủ quần áo, rồi mở ra và nhìn xuống người đang sợ hãi ngồi trong tủ. "Cậu vẫn chưa tỉnh sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Cậu ta nói rồi đứng bật dậy, cậu ta vội vàng đi đến mở cửa phòng và chạy xuống tầng dưới. Điều tiếp theo đã khiến người đầu ấp tay gối với cậu ta phải hối hận, khi cậu ta chạy ra đường đúng lúc chiếc xe lao tới.

Lúc hai anh em xuống tầng dưới và đi ra đến đoạn đường đó thì thấy cậu ấy nằm trên đường với vũng máu. Chiếc xe tải đỗ ở đó, người lái xe đã bất tỉnh. Anh ta vội vàng đi đến phía cậu ấy, không biết tại sao giây phút này anh ta lại biết đến hai từ "đau lòng". Anh ta bật khóc và gọi cậu ấy dậy, nhưng đôi mắt ấy không mở ra, khiến anh ta bất lực.

Sau đó, anh gọi điện cho cấp cứu đưa cậu ấy vào bệnh viện, anh trai anh cũng vào viện để xem tình hình. Khi anh quay lại phòng ngủ, anh thấy cậu đang nằm ru con ngủ. Lúc vừa thấy anh, cậu liền cười rất tươi. Cậu thấy vui khi anh quay lại, chứ cậu không biết những chuyện đã xảy ra ở lúc nãy.

Đêm hôm đó, cậu nằm ôm anh ngủ, còn đứa bé nằm trong chiếc nôi mà bà nội mua cho. Đứa bé rất ngoan và ít khi khóc quấy, đứa bé vẫn ngủ rất ngon giấc.

Đến tờ mờ sáng, bác sĩ mới bước ra từ phòng phẫu thuật. Bác sĩ thấy Gã đàn ông mệt mỏi ngồi đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa rời đi, ông ấy mới đi đến và vỗ vai anh ta. "Ca phẫu thuật đã thành công. Cậu ấy sẽ được đưa đến phòng bệnh để chăm sóc, người nhà vui lòng làm thủ tục giấy tờ nhập viện và trả tiền viện phí cho ca phẫu thuật."

Nghe lời bác sĩ nói, anh ta mừng rỡ, còn nói cảm ơn nhiều lần. Rồi bác sĩ lại nói thêm một tin, khiến anh ta bất ngờ. "Omega của cậu có thai rồi, cậu biết tin này chưa?"

"Tôi không biết, bác sĩ nói tôi mới biết này."

"Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy, cậu nên chăm sóc bệnh nhân cho tốt và sau đó chúng tôi sẽ tiến hành khám thai kỹ hơn."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều."
***

Ngày hôm sau, có bạn thân của mẹ anh sang chơi. Anh ngồi bế con, còn cậu ngồi bên anh ở trên sofa êm ái. Người đó cứ ngồi khen đứa bé đẹp giống anh hồi nhỏ, rồi còn khen cậu sinh con khéo. Mẹ anh nghe thế thì càng vui, còn ngồi cười không ngớt nữa.

Mẹ anh lên tiếng. "Tôi định đợi cháu nội đầy tháng rồi tổ chức lễ cưới cho hai đứa nó."

Người đàn bà ngồi bên cạnh cũng nói. "Nhanh nhanh tôi đợi."

Mẹ anh còn nói. "Trời ơi, bà không biết chứ. Lần đầu thằng nhà tôi gửi ảnh người yêu nó, tôi ưng lắm luôn. Nhìn rất đẹp, mà gặp trực tiếp thấy da dẻ đẹp hơn trên hình."

Cậu ngạc nhiên khi nghe mẹ chồng nói ra suy nghĩ về cậu, rồi cậu lại ngại. Anh ngồi bên cạnh thì cười nói với bạn thân của mẹ. "Lúc mà mẹ cháu gặp mặt vợ cháu, mẹ cháu cứ bảo là 'Cưới đi, cưới lẹ. Nhanh không người ta đổi ý, rồi cháu nội lại tôi khổ.'"

"Hahaha" Cả mẹ và bạn thân mẹ cười không ngớt.

Đúng lúc này, mẹ anh nhận được cuộc điện thoại. Cậu thấy khu mẹ chồng nghe máy thì biểu hiện có vẻ không vui lắm, nên cậu mới hiếu kỳ hỏi. "Sao thế mẹ?"

Mẹ chồng làm ra vẻ khó chịu, nhưng vẫn trả lời cậu rất nhẹ nhàng. "À, thằng anh chồng con thông báo là vợ nó ở bệnh viện. Nói là vợ nó đang mang thai 2 tháng."

Cậu ngây ngô hỏi thẳng mẹ chồng. "Vậy sao trông mẹ có vẻ buồn thế?"

Người đàn bà là bạn thân của mẹ chồng ngồi bên cạnh cũng hỏi. "Đúng rồi, con dâu mang thai là tốt chứ sao?"

Mẹ chồng mới thở dài, còn chán nản nói. "Ôi dào ơi, hai đứa nó cưới nhau tận 4 năm rồi đấy, thế mà giờ mới thông báo có con. Tôi chán chẳng buồn nói, mà có khi là nói dối để vợ chồng tôi cho tiền hay sao ấy."

Anh im lặng không nói gì, Chỉ ngồi nghe chuyện chứ không xen vào là châm ngôn sống từ lâu của anh. Cậu cũng im lặng, đúng lúc này cha chồng xuống từ tầng gác. Ông ấy nghiêm giọng hỏi mẹ chồng cậu. "Thằng kia có gọi điện cho bà không?"

Mẹ chồng cậu đáp lại. "Nó vừa gọi tôi đấy."

Cha chồng im lặng vài phút, rồi ông ấy lại đi đến ghế đối diện và ngồi xuống, xong mới chào người đàn bà tới nhà chơi. Ông ấy tự nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ, còn cười tươi nhìn đứa bé trên tay anh. Ông ấy vẫn ngồi giữ khoảng cách xa với cậu, lúc chuyển hộp đến bên bàn cậu ngồi, ông ấy vui vẻ nói. "Đây là quà ông tặng cháu nội, con xem đeo có vừa không!?"

Cậu ngoan ngoan, lễ phép đáp lời. "Vâng ạ."

Cậu cầm hộp quà trên bàn lên rồi mở ra, thấy Bên trong là chiếc lắc chân cho trẻ con, thì cậu bất giác reo lên. "Wow, đẹp quá."

Ngày xưa, nếu cậu nói như vậy với vẻ ngây thơ, người ta sẽ nghĩ cậu thực dụng. Còn bây giờ, khi cậu nói vậy thì cả cha mẹ chồng lại coi cậu là người thành thật. Cậu cầm chiếc lắc chân trên tay rồi cười rất tươi, còn quay sang nói với cha chồng. "Con cảm ơn ạ. Cháu nội cũng cảm ơn ông."

"Con vui là tốt rồi. Thôi, mọi người cứ thong thả uống trà nói chuyện, ông nội đi ra ngoài một chút đây."

Ông ấy nói rồi đứng dậy và bước ra ngoài cửa.

Vài ngày sau, anh mang chiếc dây chuyền đã đi sửa từ quán về. Anh lên phòng thì thấy cậu đang ngắm nhìn những món đồ đắt tiền mà anh đã tặng cậu, rồi cẩn thận để vào trong từng chiếc hộp. Con thì vừa ăn xong, giờ đã ngủ trong nôi. Anh đi đến đằng sau cậu, cậu nhìn qua tấm gương ở bàn trang điểm thì thấy anh. Cậu vui vẻ nói với anh. "Anh về rồi."

Anh lấy sợi dây chuyền đưa đến trước mặt cậu, Khiến cậu vui đến mức đôi mắt dần trở nên long lanh phát sáng lên. "Wow, người ta sửa lại nhìn như mới luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro