Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đeo dây chuyền vào cổ cậu, còn dịu dàng hôn xuống cổ cậu. Cậu cười hạnh phúc, còn quay người lại để hôn anh. Cậu kéo anh xuống giường, rồi ôm hôn anh. Mùi hương từ alpha thơm đến mức cậu muốn ôm anh thật chặt, và anh cũng có cảm nhận giống cậu. Mùi hương từ cậu làm anh không cưỡng lại được, nên anh hôn cậu rất nhiều.

Khoảng 2 tuần sau, cậu ấy được xuất viện về nhà, nhưng lại không có ai quan tâm hỏi han. Dù cha mẹ anh biết con dâu thứ nhất có thai, nhưng họ lại như không quan tâm. Dù anh chồng cậu có thay đổi và chăm sóc cậu ấy như thế nào, thì cha mẹ anh cũng chỉ quan tâm đến con trai của cậu với anh.

Đến hôm đầy tháng con trai hai người, cũng là ngày lễ cưới được tổ chức. Trước lễ cưới 1 tuần, Con trai cậu được bà nội với ông nội chăm rất chu đáo, nên cậu đã có thể yên tâm đi chụp ảnh cưới với anh, và cậu đã cùng anh thong thả đi lựa quần áo.  Thậm chí, lễ cưới mà cha mẹ anh tổ chức còn lớn hơn cả cái đám cưới mà họ từng tổ chức cho anh ta.

Vào ngày cưới, người thì vui mừng hạnh phúc vô cùng khi được gia đình chồng yêu thương. Còn kẻ lại đem lòng ghen tị, đứng ở một góc mà chạnh lòng.

Cậu bước đến bên anh, cùng anh đọc lời thề nguyện, còn được anh ôm nên cậu thấy rất hạnh phúc.

Đúng lúc này, ở bên dưới sân khấu có một người phụ nữ ngạc nhiên khi thấy cậu. Người ấy vỗ vai người chồng ở bên cạnh và nói. "Chàng trai đó, rất giống con trai mất tích của chúng ta. Đôi mắt...đôi mắt rất giống..."

Người Đàn Ông bên cạnh lên tiếng hỏi. "Thật sao?"

"Đúng, cứ tưởng là đã hết hy vọng rồi. Nhưng có vẻ như Chúa đã giúp chúng ta, đưa chúng ta đến với đứa bé thất lạc năm xưa."

Qua đám cưới đó, hai người họ đã đến nhà cha mẹ anh để nói chuyện. Mẹ anh thấy thông cảm phần nào, hơn nữa hai vợ chồng giàu có ấy còn là đối tác làm ăn lâu năm nhà họ, nên cha mẹ anh đã đồng ý giúp đỡ. Họ đã mang tóc và đồ dùng cá nhân của cậu để đi xét nghiệm huyết thống với gia đình kia.

Kết quả sau đó rất bất ngờ, khi cậu thật sự là con trai họ. Hai người họ đã lại đến nhà để nói chuyện với cậu, còn mang cả album hồi nhỏ của cậu tới. Mới đầu cậu không hiểu gì cả, còn sợ họ là người xấu, nên đã bám tay vào áo anh.

Mẹ ruột của cậu nói rằng : năm cậu lên 8 tuổi, cậu đã bị bắt cóc. Bên kia đòi tiền chuộc rất lớn, nhưng họ vẫn muốn đưa tiền. Tuy nhiên, người phụ nữ đã bắt cóc cậu lại không có ý định trả lại con cho họ, vì sợ cảnh sát bắt. Cha mẹ ruột còn cho cậu xem album cậu hồi nhỏ. Mẹ ruột cậu nói khi mới sinh ra, bác sĩ đã nói đầu cậu chậm phát triển hơn đứa trẻ bình thường, nhưng họ rất yêu thương cậu.

Lúc nghe những lời đó, cậu đã bật khóc. Anh ôm cậu vào lòng, còn vỗ về an ủi. Từ đó, mỗi khi rảnh rỗi, cha mẹ ruột của cậu lại ghé nhà chơi và còn mang rất nhiều quà cho cậu.

Từ một đứa trẻ bị ngược đãi, luôn phải đi nhặt ve chai và ăn những món ăn thiu người ta ném cho, giờ cậu đã tìm được nơi thực sự thuộc về mình. Sau đó, anh với cậu kết hôn và đăng ký giấy khai sinh cho con trai.

Vào hôm anh đi làm ở công ty, cậu đang thay quần áo mới cho con, thì bất ngờ cậu ấy lại mở cửa bước vào. Cậu ấy tỏ ra tức giận với cậu, hơn nữa trong lòng còn ngập tràn sự ghen tị, vì cậu ấy chưa bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Cậu ấy nghĩ cậu đã cướp mất sự ưu ái từ cha mẹ chồng, nên mới nổi lòng ghen tức.

"Tất cả là tại cậu, từ khi cậu đến đây thì chẳng có gì tốt cả."

Cậu ấy như mất lý trí, tay cầm con dao đi vào phòng cậu. Cậu vội ôm con lên, ôm con để bảo vệ con. Đứa bé bật khóc nức nở vì cảm nhận được nguy hiểm, cậu run rẩy nói. "Anh đừng làm thằng bé sợ, con em còn nhỏ."

"Tôi rất ghét cậu. Tại sao ai cũng yêu quý cậu chứ? Rốt cuộc, tôi là người thừa trong cái nhà này hay sao?"

Nghe tiếng tức giận như đang quát tháo kia, cậu rất sợ. Đúng lúc này, anh về đến nhà và thấy cảnh tượng không mấy hay ho kia. Anh vội vàng đi đến đứng trước mặt che chắn cho cậu, rồi còn mắng chửi cậu ấy. "Cậu bị điên à? Nếu không nhờ ơn tôi gọi cấp cứu cho cậu, chắc giờ cậu không đứng đây được đâu. Ăn nói vớ vẩn, sống vậy không ai thương nổi đâu."

Cậu ấy im lặng, rồi vội chạy ra ngoài cửa. Đúng lúc này, cha mẹ anh cũng đang đứng nhìn, khiến cậu ấy ngạc nhiên. Cha mẹ anh lôi cậu ấy xuống dưới nhà, rồi bắt đầu giáo huấn một trận.

Anh quay người lại, thấy cậu sợ nên anh mới trấn an cậu lại. "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Đứa bé nghe anh nói xong thì nín khóc, đôi mắt long lanh của con trai giống hệt cậu, đứa bé mở mắt ra nhìn anh. Anh đưa cậu ngồi xuống giường, tìm ngay chủ đề khác để nói chuyện. Cậu bị hoảng sợ khi thấy con dao, nên anh phải dùng cả tiếng đồng hồ để trấn tĩnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro