Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Anh hôn xuống vết cắn đánh dấu omega ở cổ cậu, còn cậu lại chìm đắm trong mùi hương từ alpha.

Anh buông cậu ra, đặt cậu nằm xuống giường, lấy chăn đắp lên người cậu. Cậu không biết tiếp theo anh sẽ làm gì nữa, vì thấy mệt nên cậu đã ngủ luôn.

Cậu thức giấc vào lúc nửa đêm, nhưng không thấy anh đâu. Cậu ngồi dậy, thấy trên người mình đã được mặc quần áo ngủ rồi. Cậu bước chân xuống sàn, nhẹ nhàng đi đến phía ban công đang hé mở. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng ngoài ban công, anh không hút thuốc, mà đang đứng đó nghe điện thoại.

Anh lạnh lùng nói. "Phải, gã beta đó là người quen của tôi. Vào 3 năm trước, hắn nói rằng hắn thích em."

Cậu không rõ anh đang nói chuyện với ai, nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng. Cùng lúc này, Tử Hiên đang nghe anh nói qua điện thoại, cậu ta rất bất ngờ. Chính Tử Hiên cũng không thể tin rằng gã beta mà cậu ta ân ái cùng lại là người quen của anh, và gã beta đó cũng là người anh coi trọng.

Anh cũng là người đứng đằng sau mọi chuyện, khiến cậu ta phải đau khổ, thao túng Tử Hiên ngủ với người đàn ông đó vào 2 năm trước, khi hai người sắp kết hôn. Và Tử Hiên cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ khi yêu mà không được đáp lại, cũng đã mất đứa con vì tai nạn giao thông.

Tử Hiên sững sờ hỏi lại. "Vậy là anh biết mọi chuyện, anh là người đã chấp nhận cho gã đó tán tỉnh và lên giường với em ư?"

"Nói chung là cũng đúng một phần, có thể hiểu như thế đi. Mà chuyện đó đã xảy ra 2 năm rồi."

"Anh là đồ độc ác, tàn nhẫn. Nếu vừa nãy em không gặp gã beta đó để nghe sự thật, thì anh định giấu em đến bao giờ đây?"

Anh đột ngột tắt máy, cậu ta thấy bối rối vì biết được sự thật. Gã beta đó cũng chính là chủ cửa hàng tiện lợi, có tên là Nghiên Trịnh Hoàng. Nhưng sự thật khiến cậu ta bối rối không phải việc cậu ta lên giường với ai, mà là lý do thực sự anh làm thế. Anh muốn trả thù cậu ta, nên từ đầu đến cuối đã không tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Tử Hiên không hận anh, cậu ta thấy bản thân thật ngu ngốc. Mọi chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, khi đó Tử Hiên mới học cấp ba. Tử Hiên đã từng cùng những bạn học khác bắt nạt em gái của Trạch Vũ, dẫn đến việc cô gái đó bị bệnh trầm cảm. Cô ấy đã nhiều lần tự sát không thành, và phải điều trị bệnh trong một thời gian dài.

Lúc Tử Hiên nghe Trịnh Hoàng nói sự thật, cậu ta rất sốc, vì đến chính cậu ta cũng không biết cô gái mà mình bắt nạt năm xưa là em gái của Trạch Vũ. Mà Trạch Vũ rất yêu thương em gái mình, luôn cưng chiều hết mực, nên bất cứ ai động vào cũng phải trả giá.

Trạch Vũ quay lại thấy cậu đang sững sờ nhìn anh, cậu gặng hỏi anh. "Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?"

Cậu lo lắng nhìn anh, nhưng anh lại rất bình tĩnh. Anh đáp lời cậu. "Một người lạ."

Anh đưa cậu vào giường ngủ, rồi cùng cậu nằm xuống. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nói được. Mắt cậu nhắm lại,Cậu chỉ còn thấy tối mịt và nghe giọng nói của anh. "Ngủ ngon."

Vào ba ngày sau đó, anh chuẩn bị đồ đạc để đi nước ngoài gặp đối tác bên đó. Cậu nhìn anh gấp quần áo vào trong vali, trong lòng cậu thấy rất buồn. Trong lòng cậu cứ có dự cảm không lành, cậu không muốn anh đi.

Khi anh chuẩn bị xong đồ đạc, cậu mới nói ra suy nghĩ của mình. "Hay là anh bảo người khác đi thay được không?"

Anh nghiêm túc nói. "Đối tác lần này rất quan trọng, anh không thể bảo người khác đi thay được. Em chịu khó ở nhà một mình mấy hôm đi."

Cậu im lặng nhìn anh, rồi khi anh cầm vali đứng dậy, cậu lại nói với anh. "Anh nhớ gọi điện về cho em khi tới nơi nhé!?"

"Ừm, anh sẽ gọi điện cho em. Yên tâm đi, anh sẽ trở về sớm thôi."

Cậu muốn tới sân bay để nhìn anh lên máy bay, nhưng anh lại nói cậu ở nhà. Anh cũng cho cậu biết chuyến bay mà anh sẽ lên, rồi mới rời khỏi nhà.

Lúc anh rời đi rồi, cậu thấy nỗi buồn trào dâng. Cậu tự an ủi bản thân rằng rồi anh sẽ về sớm thôi, cậu còn nằm ôm chiếc áo sơ mi có mùi hương của anh. Anh mới đi được vài tiếng đồng hồ mà cậu đã nhớ anh rồi, còn đợi anh gọi điện về.

Khi ăn xong bữa tối, cậu vừa rửa bát xong, liền đi khoá cổng cửa vào rất cẩn thận. Đêm đến, cậu không thể ngủ ngon giấc khi anh không ở bên cạnh. Cậu nhớ những chiếc ôm ấm áp và giọng nói của anh, cậu muốn được anh ôm, muốn ngửi mùi hương từ anh. Cậu cầm điện thoại lên xem, đợi anh gọi điện tới, nhưng vẫn chưa có cuộc gọi nào.

Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, trong tâm trí cậu lại nhớ đến lần anh cười và đeo nhẫn vào tay cậu. Khoảng không im lặng bao trùm, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Lúc cậu bật tivi lên xem, thì bỗng nhiên nghe tin thông báo về chiếc máy bay bị rơi khi đang bay vào đêm qua. Mà cậu bất ngờ khi thấy đó là chiếc máy bay anh đã nói anh sẽ lên chuyến đó, khiến cậu hoảng sợ. Cậu vội vàng gọi điện cho anh, nhưng toàn là "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được."

Cậu rất sợ hãi, sợ anh bị thương, sợ anh sẽ không trở về nữa. Cậu vẫn cố gắng gọi điện cho anh, nhưng mãi không có ai bắt máy. Cậu tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn, cảm thấy đau khổ vô cùng. Cậu có cảm giác như hàng ngàn kim tiêm đâm vào tim, đau đến mức không thể khóc được
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro