Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Chiếc máy bay bị rơi và còn bị cháy nữa. Trước khi máy bay bốc cháy, người bị nạn có quay video đăng lên mạng để nói lời tạm biệt, nên mọi người mới biết là máy bay đó bị rơi.

Trong Suốt 1 tháng sau đó, anh đã không trở về với cậu. Dù cậu tìm anh rất lâu, dù có báo cảnh sát, nhưng vẫn chưa thể tìm được anh. Đội điều tra đang tìm địa điểm chiếc máy bay bị rơi, nhưng chưa thể tìm thấy.

Ngày qua ngày, cậu mong nhớ anh. Mỗi đêm trôi qua, cậu đều cảm thấy rất tồi tệ. Cậu tự trách bản thân nhiều lần, vì đã không giữ anh lại cho bằng được. Cậu có cảm giác đây chắc chắn là cơn ác mộng, sau khi tỉnh dậy thì nhất định sẽ gặp lại anh. Thế nhưng, mỗi khi tỉnh ngủ, cậu đều đau đớn nhận ra đây là sự thật.

Anh nói sẽ sớm quay về, nhưng anh mãi vẫn không về, để cậu cứ đợi chờ anh mãi. Khi đội cảnh sát điều tra tìm được vị trí chiếc máy bay rơi, họ đã đến nơi đó. Máy bay rơi đúng vị trí bờ biển, đầu máy bay còn cháy rụi rồi. Có 30 hành khách, và 6 tiếp viên và 2 cơ trưởng lái máy bay, nhưng đã có 20 người chết, mất tích đến 10 người, còn lại được đưa tới viện cứu trợ.

Sau khi nghe tin tức mới, Cậu đã tới bệnh viện cứu trợ để tìm anh, mà chẳng thấy anh đâu. Cứ như vậy, anh biến mất. Cũng có nhiều người mất tích hoặc đã chết, mọi người vẫn đang tìm, nhưng khả năng tìm thấy khá thấp.

Cậu tự trách bản thân nhiều lần, còn tự nhủ rằng : "Giá như lúc đó em không ương bướng với anh, giá như em không ghen tuông quá đáng để anh đỡ mệt. Nếu em đối xử dịu dàng hơn với anh, nếu như em ở bên anh từ lúc mới gặp, thì chắc hẳn chúng ta đã có thể ở bên nhau nhiều hơn."

Giờ thai nhi trong bụng cậu cũng được 7 tháng rồi, mà cậu càng ngày càng tiều tuỵ đi nhiều. Cậu không có tâm trạng để ăn uống, dù đã rất cố gắng ăn để bồi bổ dinh dưỡng cho đứa bé.

Thời gian trôi qua nhiều, rồi cũng đã đến ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của hai người, nhưng chỉ còn một mình cậu. Nửa đêm, cậu nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng với ánh mắt buồn bã. Tuy cậu có rất nhiều tiền, nhưng lại chẳng thể vui nổi. Mùi hương của anh đã sớm biến mất khỏi căn phòng này, hệt như chưa từng tồn tại.

Ngoài trời đổ cơn mưa rất nhanh, cậu lại nhớ anh. Mưa rơi tí tách ngoài kia, làm nỗi nhớ anh trong cậu càng chất chứa nhiều hơn.

Đã 1 tuần rồi cậu chưa ra khỏi nhà, cậu ngồi trước tủ ngắm nhìn những chiếc áo sơ mi của anh đang được treo trong tủ quần áo. Cậu cười như kẻ ngốc, nhớ về những lần đã được cùng anh đi du lịch, chụp những bức ảnh kỷ niệm, ăn những món ngon. Lúc này, cậu mới có thể rơi nước mắt. Cậu ôm album ảnh trong ngực, nước mắt tuôn rơi rất nhiều.

Cậu Khóc đến kiệt quệ sức lực, đến khi mệt nằm ngủ quên trên sàn nhà. Đến khi cậu thức dậy, ngoài cửa đã là trời tối, cậu thấy cô đơn và đau lòng không thể nguôi.

Cậu trở nên lo lắng vô cùng, lúc nào cũng hoang mang và sợ hãi.

***
Cách đây 1 tháng trước, Trạch Vũ đã lên chuyến bay và máy bay gặp nạn rơi xuống rồi bốc cháy.

Dù anh có khả năng tự lành lại vết thương và có thể dịch chuyển tức thời, nhưng trong trường hợp đột ngột này, anh lại không kịp làm gì, vì anh bị đập đầu chảy máu quá nhiều. Mọi người trên chuyến bay đều hoảng loạn, có vài người còn quay video đăng lên mạng xã hội để nói lời tạm biệt với gia đình nữa. Khi chuyến bay mất trọng lượng rơi xuống, anh cũng bất tỉnh luôn rồi.

Khoảng 1 tiếng sau đó, có một chàng trai đi đến bờ biển thì thấy một người đàn ông đang nằm dưới nước. Cậu ấy tưởng anh chết rồi, nên rất sợ hãi. Lưỡng lự một lúc, cậu ấy đi lại gần phía anh. Tự dưng anh mở mắt nhìn cậu ấy, khiến Nguyệt Đổng giật mình. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Nguyệt Đổng đưa anh về nhà.

Nhà cậu ấy là một biệt thự cách xa biển 15 phút đi bộ, nhưng vì dìu anh về nhà, nên mất nhiều thời gian hơn. Nguyệt Đổng đưa anh lên tầng một, còn tự mình chăm sóc anh.

Rõ ràng vừa thấy anh bị thương, mất máu rất nhiều, vậy mà bây giờ những vết thương của anh đã dần lành lại. Nguyệt Đổng rất bất ngờ, nhưng vẫn quyết định sẽ giúp đỡ anh hết khả năng. Đây là lần đầu tiên, Nguyệt Đổng yêu ai đó từ lần đầu gặp. Cậu ấy muốn giữ anh lại bên cạnh, nên khi anh tỉnh dậy trong tình trạng mơ hồ, cậu ấy đã nói dối rằng : "Anh là chồng của em."

Anh đã tin lời cậu ấy nói, vì anh hoàn toàn không có ký ức nào về cuộc sống trước kia. Trong suốt 1 tháng dài, anh ở bên cạnh Nguyệt Đổng. Lần đầu tiên Nguyệt Đổng cảm nhận được sự ôn nhu và ấm áp của một người đàn ông dành cho mình, nên cậu ấy hạnh phúc lắm. Dù không ngủ cùng nhau, nhưng khi ngồi ăn cùng nhau, sống cùng nhau ở biệt thự với khung cảnh lãng mạn này, thì Nguyệt Đổng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nguyệt Đổng là một omega, nhưng lại không có mùi hương, vì vậy nên cậu ấy đã bị vị hôn phu chán ghét và bỏ rơi. Tuy Nguyệt Đổng có thể cảm nhận được mùi hương từ những alpha khác, nhưng cậu ấy lại không thể gần gũi với alpha được, vì có cảm giác không an toàn. Vậy mà khi ở bên anh, Nguyệt Đổng đã nghĩ về một tương lai hạnh phúc giữa hai người.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro