Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Ngỡ như anh là thiên thần mà ông trời ban tặng, Nguyệt Đổng cảm thấy rất vui. Cậu ấy còn đặt tên anh là "A Bình", lúc nào cũng vui vẻ gọi cái tên đó, dù anh cũng nhận ra mình không phải tên "A Bình".

Gương mặt đẹp trai và thân hình cường tráng cao 1m90 của anh đã khiến cậu ấy gục ngã, lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh.

Có một ngày nọ, Nguyệt Đổng đã quyến rũ anh. Cậu ấy mặc một bộ bikini thỏ gợi cảm, còn ngọt ngào nói với anh. "Anh yêu."

Anh khẽ cười trong vô thức, vẫn là nụ cười đầy gian xảo, dù trong tâm trí chẳng hề nghĩ gì đen tối. Anh chợt nhận ra nụ cười này là thói quen của mình, vì có cảm giác rất quen thuộc. Anh ôm lấy eo cậu ta, vui vẻ nói. "Vòng một và vòng ba nên cải thiện."

Nguyệt Đổng tức giận đẩy anh ra, còn giận dỗi trách mắng. "Tại sao anh lại quan tâm đến vòng một với vòng ba chứ?"

Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, rồi hỏi vặn lại cậu ấy. "Vậy tại sao em không phải tên là Lạc An? Em nói rằng em là vợ anh mà?"

Cậu ấy sững người nhìn anh, còn mất bình tĩnh hỏi. "Tại sao anh lại hỏi kỳ lạ như vậy?"

Anh thẳng thắn đáp lời. "Vì trên chiếc nhẫn này có khắc tên "Lạc An". Không biết đây là tiếng nước nào, nhưng kỳ lạ là anh đọc được cái tên này."

Cậu ấy vội nói với anh. "À, Lạc An là tên thân mật của em."

Anh nhìn Nguyệt Đổng bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. "Vậy sao? Vậy anh gọi em là Lạc An được chứ?"

Cậu ấy cười gượng gạo, cố chấp nói. "Dạ cũng được."

Sau đó, hai người vẫn ngủ riêng vì anh nói mình chưa thể tiếp nhận Nguyệt Đổng. Mà cậu ấy lại nói rằng : "Em sẽ đợi anh."

Dù anh là một alpha, có thể đến kỳ phát tình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi anh ở bên người khác mà không phải bạn đời, thì anh lại không thể gần gũi với họ được. Với Nguyệt Đổng cũng vậy, anh không có cảm giác gì với cậu ấy, ngay cả khi anh thực sự tin lời cậu nói rằng hai người là vợ chồng. Tuy mất trí, nhưng anh vẫn suy nghĩ rất lý trí.

***
Khoảng 1 tuần sau đó, cậu nhận được tin báo của một người quen, người ta nói đã tìm thấy anh và hiện tại anh đang ở bệnh viện trong thành phố để điều trị. Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng đến bệnh viện.

Ngồi trên taxi một quãng đường ngắn, nhưng cậu lại rất sốt sắng. Cậu cứ giục tài xế lái xe mau lên, dù người ta không thể vượt nhanh quá tốc độ được. Hơn nữa, cậu còn đang mang thai.

Khi cậu đến bệnh viện, cậu vội vàng vào trong bệnh viện và hỏi bác sĩ xem có ai tên "Trạch Vũ". Tuy nhiên, bác sĩ lại nói không có. Đúng lúc này, cậu nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Anh biết rồi."

Cậu quay sang nhìn người vừa cười nói, thì thấy đúng là anh. Cậu thấy anh đang đi cùng một chàng trai lạ lẫm nào đó, nhưng cậu không bận tâm, mà cậu lại vội vàng đi đến trước mặt anh. Cậu mừng rỡ gọi tên anh. "Trạch Vũ, anh có sao không?"

Anh ngạc nhiên khi vừa thấy cậu, còn bám vào tay người bên cạnh và hỏi cậu ta rằng. "Trạch Vũ không phải tên ai trong chúng ta mà? Em có biết đây là ai không?"

Vừa nghe anh hỏi cậu ta, nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Cậu sững sờ nhìn anh, nhìn người bên cạnh vui vẻ nói cho anh nghe.

"Em không biết, nhưng anh không phải tên Trạch Vũ. Anh là A Bình."

Cậu không hiểu tại sao người đó lại nói dối, nhưng càng không hiểu vì sao anh lại tin. Dường như, anh không còn nhớ cậu là ai. Anh như trở thành con người khác, không còn là Trạch Vũ mà cậu từng quen. Cậu kéo tay anh, đau lòng nói. "Anh quên em rồi sao?"

Anh ngơ ngác nhìn cậu, còn giựt tay ra làm cậu suýt ngã. Anh thấy cậu có vẻ buồn, nhưng anh không thể nhớ ra cậu là ai. Bác sĩ đã nói rằng anh bị mất trí nhớ do chấn thương ở đầu, chỉ có thể từ từ mà nhớ lại thôi.

Nguyệt Đổng vừa gặp đã đem lòng yêu mến chàng trai cao 1m90 này, nên quyết định anh chính là alpha của cậu ấy. Mà cậu ấy đâu biết anh có vợ là omega nam, nên đã chăm sóc anh suốt 1 tháng qua.

Lúc Lạc An thấy anh đi lướt qua cậu, trong lòng cậu liền đau nhói không ngừng. Cậu vội vàng đi theo kéo lấy tay Nguyệt Đổng, cậu buồn bã nói rằng : "Tôi là vợ anh ấy, xin cậu hãy trả anh ấy lại cho tôi."

Cả Nguyệt Đổng và anh đều ngạc nhiên, nhưng Nguyệt Đổng lại hất tay cậu ra. Nguyệt Đổng thấy sợ hãi, còn vội vàng kéo anh rời đi. Nhưng lúc anh ngửi thấy mùi hương hoa trên người Lạc An, anh chợt đứng khựng lại, chỉ bởi mùi hương ấy quá quen thuộc với anh.

Cậu vội vàng kéo lấy tay anh, cậu buồn bã nói với anh. "Em là Lạc An, omega của anh, anh đừng quên em. Chúng ta đã kết hôn và em đang có thai con của anh."

Nguyệt Đổng sững sờ nhìn Lạc An, cậu ta biết mình không thể thắng được Lạc An thật, nhưng vẫn cứ cố chấp muốn giữ anh ở bên cạnh.

"Không, cậu ta nói dối. Anh đừng tin cậu ta, em mới là vợ anh."

Cậu lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh thân mật của hai người, khiến người đứng cạnh anh bất ngờ. Anh cầm lấy điện thoại trên tay cậu, lướt xem thấy mấy tấm ảnh lúc hai người cùng nhau đi du lịch. Sau khi anh xem những tấm ảnh ôm hôn nhau mặn nồng giữa anh và Lạc An, anh tự dưng lại nói. "Vòng một và vòng ba đẹp đấy."

Nguyệt Đổng vội vàng nói với anh. "Đây chắc chắn là ảnh chỉnh sửa, anh đừng tin cậu ta."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro