Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Nghe hai người nói qua lại, anh đứng thẳng người dậy. Cậu ngạc nhiên khi anh gỡ tay cậu ra, rồi anh lại đứng trước mặt Nguyệt Đổng và nói những lời lạnh nhạt như dội thêm gáo nước lạnh thứ hai.

"Bảo sao mà tôi luôn thấy kỳ lạ, hoá ra em không phải omega của tôi."

Nguyệt Đổng lấy cây gậy bóng chày định đập vào anh, nhưng đã bị tay anh giữ lại. Chân anh đạp chân Nguyệt Đổng, khiến cậu ta bị ngã xuống. Cây gậy bóng chày trên tay cậu ta rơi xuống, anh bước đến phía cậu ta, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay đến nâng cằm Nguyệt Đổng lên.

"Thật đáng thương, một con mèo hoang mà không có chủ, sẽ mãi mãi là mèo hoang."

Nghe những lời lạnh nhạt thốt ra từ miệng anh, Nguyệt Đổng bật cười như kẻ điên. Đến chính cậu ta cũng không hiểu bản thân cười vì cái gì, nhưng trong lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Thứ còn sót lại trong ánh mắt cậu ta là một màu đỏ, Nguyệt Đổng mơ màng nhìn anh, ý thức mất dần.

Đúng lúc này, cảnh sát lái xe tới. Hoá ra, người dân ở đây đã thấy được mọi chuyện và nhanh chóng gọi cảnh sát.

Khi Nguyệt Đổng bị cảnh sát lôi đi vì tội gây rối và cố ý gây thương tích cho người khác, cậu thấy biểu hiện của Nguyệt Đổng rất kỳ lạ. Cậu ta nhìn như vô hồn vậy, vì cậu ta cứ thẫn thờ bước đi không phương hướng.

Sau đó, anh cùng cậu lên taxi để về nhà. Khi anh trở về ngôi nhà rộng lớn ấy, anh cảm thấy căn nhà lạnh tanh. Cậu ngồi xuống thềm nhà, định cởi giày để vào nhà, thì anh lại ngồi xuống cởi giày giúp cậu.

Anh đưa cậu lên gác tầng hai, bước từng bước vào phòng ngủ. Anh thấy cuốn album dưới sàn, tủ quần áo mở toang, cả căn phòng đều bừa bộn, nên anh đoán cậu đã không dọn phòng trong một khoảng thời gian ngắn. Phòng ngủ nồng mùi của cậu, nhưng chẳng phải mùi hương ngọt ngào như anh thường ngửi thấy.

Anh đi đến mở cửa ban công, để những tia nắng ấm và làn gió phảng phất vào căn phòng lạnh lẽo. Khi anh ngồi xuống giường, Cậu đứng nhìn chằm chằm vào anh.

Anh vỗ tay xuống giường, rồi ngọt ngào nói. "Em Lại đây ngồi đi."

Cậu bước chậm rãi đến phía anh, tay ôm chiếc bụng to. Cậu ngồi xuống cạnh anh, nhưng anh lại im lặng. Cậu nắm lấy tay anh, cậu biểu cảm ra gương mặt đượm buồn. Anh đan tay vào tay cậu, cứ như vậy mà cậu dựa đầu vào vai anh.

Cậu nũng nịu nói với anh. "Em nhớ anh. Mỗi ngày trôi qua không có anh ở bên, em thấy cuộc sống này thật tồi tệ."

Anh mỉm cười, ôn nhu nói với cậu. "Chỉ có em mới yêu anh đến thế."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương từ alpha đang lan toả. Tâm trí cậu chợt thấy dễ chịu hơn, nên cậu đã ngủ thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy, Lạc An thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu nằm sát lại gần anh hơn, dụi đầu vào ngực anh.

Từ ngày anh trở về nhà với cậu, tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Vài ngày sau, khi anh đã giải quyết xong những việc rắc rối ở công ty lúc anh vắng mặt, anh liền đưa cậu đi khám thai.

Trên đường anh lái xe đến bệnh viện, cậu quay sang nói với anh. "Bác sĩ ở thành phố này rất kỳ, lúc em tới khám thai một mình thì họ cứ hỏi em là "cậu không đi cùng alpha à?" Hay "còn người giám hộ đâu? Cậu đi một mình à?""

Anh không mấy ngạc nhiên, tay anh vẫn lái xe một cách thuần thục, còn miệng mở miệng trả lời cậu. "Ở đâu cũng vậy, không riêng gì thành phố này. Vì omega đi khám thai phải có người giám hộ hoặc alpha đi theo, nếu không có thì cũng được, mà kiểu là họ cũng thấy kỳ đó em."

"Em có nghe người quen nói rằng nếu vào cửa hiệu thời trang mua đồ một mình, omega còn bị khinh thường nữa. Nhưng đi cùng alpha thì lại được chào đón nhiệt tình."

Nghe cậu kể dõng dạc từng câu từng chữ, anh cũng thẳng thắn đáp lời. "Ừ thì thế giới này vận hành như vậy. Mà em có bao giờ bị mấy người ở cửa hiệu thời trang khinh thường đâu nhỉ?"

"Thì em có bao giờ đi vào đó một mình đâu."

"Ừm."

Lúc đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo cậu nằm xuống giường, rồi vén áo cậu lên để đặt máy siêu âm. Bác sĩ nhìn lướt qua anh một lượt, rồi đột nhiên hỏi cậu. "Đây là người yêu cậu à?"

Cậu bảo rằng "không ạ", bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại. "Vậy đây là anh trai cậu?"

Cậu chợt cười, ngại ngùng trả lời. "Chồng tôi đấy."

Bác sĩ cũng cười, anh im lặng ngồi nhìn cậu. Khám thai xong, bác sĩ có nói rằng cậu nên ăn uống đầy đủ để bồi bổ cho con. Rồi ông ấy còn kê thuốc bổ với canxi cho cậu, dặn dò anh đủ kiểu.

Khi anh đưa cậu ra về, mấy y tá cứ nhìn anh chằm chằm. Anh không hiểu vì sao, nhưng khi anh ôm eo cậu rời khỏi bệnh viện, mấy cô y tá lại tỏ ra ngưỡng mộ.

Họ bàn tán với nhau rằng cậu có người chồng đẹp trai, chu đáo, rồi còn ước có thể lấy chồng như thế.

Về đến nhà, anh lại đưa cậu lên phòng ngủ. Vừa vào ngồi trên giường, anh đã hôn cậu rồi. Cậu cảm nhận được tay Trạch Vũ đang chạm vào lưng cậu, cùng nụ hôn nồng nàn. Mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, lưỡi hai người quấn lấy nhau, cậu ngại ngùng nhìn anh. Trạch Vũ đưa tay trái ôm lấy cổ cậu, anh cảm thấy chiếc cổ mảnh khảnh mềm mại của cậu đang nuốt nước bọt xuống. Anh đưa tay phải xuống đùi cậu, vừa hôn cậu vừa sờ soạng. Cậu đặt hai tay lên ngực anh, rồi lại ôm anh thật chặt.

Chiếc lưỡi mềm mại của cậu hệt như mật ong ngọt ngào, khiến anh càng liếm càng nghiện. Anh dứt môi hôn, nước dãi rơi xuống từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cậu. Anh hôn xuống cổ cậu, tay anh đưa vào trong áo cậu. Bàn tay không yên vị của anh bóp lấy ngực cậu, những ngón tay xoa nắn làm nhũ hoa cứng lên. Anh ngửi mùi hương hoa ngọt ngào từ omega đang lan toả, môi anh hôn cậu rất nhiều.

Vì cậu có thai được 7 tháng rồi, nên anh không đi đến bước làm tình. Anh chỉ ôm hôn cậu thôi, nhưng cậu đã thấy hưng phấn rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro