Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Những ký ức bị mất đã trở về não bộ của anh, Trạch Vũ lại trở về là người đàn ông mà cậu yêu.

Cậu mở mắt nhìn đôi mắt anh, chợt nhận ra bên trong ẩn chứa sự biến thái đáng sợ, đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngay từ đầu, cậu chỉ thấy sự ngọt ngào, nên đâu biết con người thật sự của anh thế nào. Nụ cười đầy sự thoả mãn trên môi anh hướng về phía cậu, theo cách nhìn của anh thì cậu là một chú thỏ ngây thơ vô cùng. Nhưng cũng đúng, vì cậu thực sự ngây thơ hơn người khác rất nhiều.

Anh mở miệng nói lời như mê hoặc cậu. "Em đẹp thật, cả làn da, cơ thể, cho đến móng tay."

"..."

Cậu thấy hơi lạ, cậu không biết là giọng nói ngọt ngào nhưng lạ lùng của anh, hay là do mùi hương mê hoặc từ anh đã làm tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Tâm trí cậu thấy nhẹ hẳn, thật sự thì cậu không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết nhìn anh.

Trạch Vũ nhếch môi cười, anh say đắm trong mùi hương từ omega. Mùi hương hoa như đang thấm vào từng tế bào trên cơ thể anh, khiến anh muốn giữ cậu cho riêng mình.

Ngay từ lúc mới gặp, anh đã thích mái tóc mềm mại, gương mặt và bản tính ngây thơ thuần khiết của cậu. Sau đó, khi cậu lớn dần. Lạc An vẫn luôn giữ được bản tính ngây thơ đầy sự thuần khiết, thậm chí là mái tóc và làn da còn đẹp hơn ngày trước. Mỗi lần anh chạm vào cơ thể cậu, anh đều thấy hưng phấn khi cảm nhận được xương sống của cậu.

Trạch Vũ cầm lấy tay cậu, ngắm nhìn những ngón tay trắng trẻo thon thả, anh cúi đầu xuống liếm lấy bàn tay cậu một cách đầy biến thái.

Anh nói với cậu bằng giọng tràn đầy sự ngọt ngào. "Em nằm xuống đi."

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, anh liền nhìn cậu với vẻ hài lòng. Anh cầm lấy chân cậu, cởi quần cậu ra. Trạch Vũ cầm chân cậu lên, ánh mắt có vẻ tiếc nuối nhìn cậu. "Hình như em gầy đi thì phải?"

"..."

Tay anh giữ lấy chân phải của cậu, rồi nhẹ nhàng nâng chân cậu lên. Anh cúi xuống đưa lưỡi ra liếm đùi cậu, cảm nhận vị ngọt của thịt ở đùi. Anh để chân cậu gác lên vai anh, cúi thấp xuống vuốt ve chân cậu.

"Nhưng em vẫn rất đẹp."

Thật ra, cậu vẫn nghe được lời anh nói, vẫn cảm nhận được mùi hương từ alpha đang lan toả, nhưng cậu không thể cử động theo ý muốn của mình được. Cậu rất muốn hỏi tại sao lại như vậy, bởi vì cảm giác này rất kỳ lạ. Đến lần này, cậu mới dần nhận ra rằng mình đang bị điều khiển, vì cơ thể là của cậu mà đến chính cậu còn không cử động được.

Anh ngắm nghía đùi của cậu rất lâu, như thể anh đang nghiên cứu gì đó. Suy nghĩ của anh rất khác với người đàn ông bình thường. Anh cắn vào đùi cậu, răng nanh ấn sâu vào da thịt cậu, khiến cậu run rẩy. Anh liếm lấy những giọt máu đang rỉ ra, cảm nhận vị ngọt đang lan toả khắp khoang miệng, anh liền khen cậu theo cách rất kỳ quặc.

"Độ tươi ngon này không chê vào đâu được."

Cậu hơi sợ rồi, nhưng vẫn nằm im trên giường. Anh kéo nhẹ lấy tay cậu, để cậu ngồi lên đùi anh. Trạch Vũ đặt hai tay cậu lên vai anh, rồi tự nhiên vui vẻ kể cho cậu nghe một câu chuyện.

"Nghe nói là khi anh còn ở trong bụng mẹ, bác sĩ đã nói rằng bà ấy mang thai sinh đôi."

Cậu không hiểu anh đang muốn nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh ôm lấy eo cậu, hài lòng kể tiếp.

"Nhưng lúc mẹ anh sinh con, người ta nói chỉ có anh được sinh ra. Vậy em nghĩ là tại sao? Đứa bé còn lại đã đi đâu?"

Cậu ngạc nhiên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ và thấy khó hiểu. Anh nhoẻn miệng cười với nụ cười đáng sợ, lưỡi liếm liếm môi. Khi suy nghĩ thấu đáo, cậu chợt nhận ra lý do tại sao đứa bé kia không còn sống. Trạch Vũ thấy cậu hoảng sợ, thì anh lại ôm cậu thật chặt.

Cậu hơi mất bình tĩnh, nhưng ngay lập tức lại thấy kỳ lạ khi anh tỏ ra vui vẻ. Dù cậu rất yêu anh, nhưng vẫn thấy sợ khi anh tỏ ra kỳ lạ.

"Anh rất hạnh phúc vì em đã yêu anh thật nhiều, thậm chí là còn nhiều hơn cách mà mẹ anh yêu anh."

Lời nói này phát ra từ miệng anh bây giờ cứ sai sai làm sao, cậu còn ngửi thấy mùi nguy hiểm từ anh, nhưng cậu lại không có ý định chạy trốn. Trong đầu có nhiều ý nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ nếm thử da thịt cậu theo nghĩa đen, không phải theo cách thông thường, có khi lại theo cách tàn bạo nhất.

Tuy nhiên, trong tâm trí cậu cũng lại có ý nghĩa khác nữa là sẽ được anh yêu thương và được sống bên cạnh anh mãi mãi. Sự đen tối của anh có khi lại không nhiều bằng bản tính tốt bụng và sự ngây thơ trong cậu. Bởi vì, dù cậu suy nghĩ mâu thuẫn lắm, nhưng cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng anh thực sự yêu và muốn đem lại hạnh phúc cho cậu.

Cậu đã nhận ra sự khác thường của anh từ trước, mà cậu vẫn luôn yêu anh, còn cho rằng mình sẽ sống thật hạnh phúc bên anh.

Trong cơn Mơ màng, cậu ngủ thiếp đi trên vai anh. Trạch Vũ đặt cậu nằm xuống giường, anh lấy quần mặc lại vào người cậu. Trạch Vũ lấy chăn đắp lên người cậu, anh cầm lấy tay cậu rất lâu. Thấy cậu ngủ say giấc nồng, anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu.

Anh nghĩ rằng, Nếu cậu không phải người đã kết hôn với anh vì tình yêu, chắc có lẽ cậu đã sợ hãi và sớm tìm cách chạy mất rồi cũng nên. Trạch Vũ khẽ cười, anh cúi xuống hôn vào gò má trắng trẻo của cậu.

Anh đón cậu về chung sống, kết hôn với cậu, làm tình cùng cậu, mê hoặc cậu, tất cả chỉ vì anh yêu cậu và thấy cậu là người bạn đời thích hợp với anh. Trạch Vũ biết rằng dù căn nhà này có đứng tên Lạc An, thì cậu cũng không bao giờ vì tài sản mà bỏ anh.

Lạc An trong mắt anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất chân thành và thật thà, nên dù anh có biến mất thì cậu cũng sẽ đi tìm anh và đợi anh về nhà. Anh vuốt ve mái tóc của cậu, chạm xuống chiếc tai nhỏ của cậu, anh nghĩ những đường nét trên chiếc tai thật đẹp.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro