Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Trong ký ức tuổi thơ của cậu toàn là những thứ tồi tệ, vì hồi nhỏ cậu thường bị cha mẹ bạo hành. Cậu luôn thấy sợ có một ngày mình sẽ bị họ đánh chết, khi cơn đau âm ỉ kéo dài từ tháng này qua tháng khác, nước mắt cậu đã cạn khô rồi.

Tuy nhiên, vào năm Lạc An gần 12 tuổi, cậu đã không còn bị đánh đập nữa. Thay vào đó, tự dưng cha mẹ tỏ ra yêu thương cậu hơn cả đứa em trai tài giỏi kia.

Cha cậu còn từng hào phóng đến mức mua cho cậu rất nhiều quần áo mới, dù khi đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nhưng quần áo và giày dép lại là đồ đắt tiền vô cùng. Mẹ cậu còn thường mua cho cậu nhiều đồ ăn ngon, dù trước đó bà ấy toàn bắt cậu ăn đồ thừa của đứa em trai.

Cậu nghĩ những thứ đó rất kỳ lạ, giống như năm đó cha mẹ cậu biến thành một người khác vậy. Khi trên người cậu có những vết đánh còn sót lại, mẹ cậu đã rất hoảng sợ, còn liên tục lẩm nhẩm trong miệng rằng : ("Mình sẽ chết mất thôi.")

Lúc đó, cậu thực sự không hiểu tại sao cha mẹ lại thay đổi, và cậu không biết lý do họ thay đổi là vì bị Trạch Vũ điều khiển. Vốn dĩ là ngay từ đầu, anh đã muốn đợi đến lúc cậu trưởng thành thì sẽ đưa cậu về nhà mình. Anh biết mọi thứ về cậu, tất cả cũng chỉ là một vở kịch của anh, nhưng đoạn video mà Tử Hiên gửi cậu xem không hẳn là giả.

Dù đúng thật là anh đã khiến cậu trải qua cảm giác bị cha mẹ bán, rồi còn phải lo lắng sợ hãi rằng mình sẽ phải tiếp khách, nhưng anh không hề nói sẽ giết cha mẹ cậu. Ngược lại thì đúng là cha mẹ cậu vì thiếu nợ mà muốn bán cậu đi, đương nhiên là có cung ắt sẽ có cầu. Trạch Vũ muốn khiến cậu nghĩ rằng, anh là người duy nhất mà Lạc An có thể dựa dẫm và tin tưởng. Hơn nữa, Anh muốn Lạc An coi anh là người duy nhất mà cậu yêu thương.

Trạch Vũ đã luôn quan sát quá trình trưởng thành của cậu, từ năm Lạc An 10 tuổi cho đến lúc cậu kết hôn với anh. Rồi ngay cả suốt quãng thời gian cậu ở nhà một mình, cậu làm gì, quen biết ai và đang nói chuyện với ai, anh đều biết. Tuy nhiên, anh lại xem như mình không biết về quá khứ của cậu. Trạch Vũ giả vờ như cả hai gặp và quen biết nhau là do định mệnh, theo suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Ai càng tìm hiểu càng sâu về ý định thật sự cùng với suy nghĩ của anh, sẽ càng thấy anh là một kẻ vừa biến thái, hơn nữa còn rất nguy hiểm với đáng sợ.

Khi anh còn nhỏ, anh thường bị mẹ mắng là "đồ giết người". Lý do là vì bà ấy biết anh đã "ăn thịt" đứa con trai khác của bà ấy, trong lúc bà ấy còn mang thai sinh đôi anh và đứa trẻ kia.

Thật sự thì mẹ anh vốn là người hiền lành và tốt bụng trong mắt anh, nhưng so với sự thật thì lại hoàn toàn khác. Ngay cả lúc anh tỏ ra thẳng thắn không giấu diếm Lạc An khi nói về mẹ mình, nhưng cũng chưa chắc 100% hoàn toàn là sự thật.

Anh nghĩ chắc có lẽ chỉ có mỗi Lạc An là người ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng vào anh, nên anh mới không chặt đôi chân Lạc An đi vì sợ cậu chạy trốn. Chính bởi vì vốn dĩ là cậu sẽ không bao giờ chạy trốn, mà dù có chạy cũng đâu thể thoát được Trạch Vũ.

Từ năm Lạc An 10 tuổi, anh thường xuyên quan sát mọi nhất cửa nhất động của Lạc An. Thi thoảng, anh còn cầm chiếc quần của cậu lên ngửi, mà cậu không biết điều đó.

Anh nhớ vào lần đầu hai người làm tình, anh đã làm cậu chảy máu vì cái đó của anh quá lớn. Cậu đã run rẩy sợ hãi nhìn anh, còn anh đã tỏ ra lo lắng, trong khi lúc đó trong tâm trí anh lại thấy thỏa mãn. Anh đã an ủi cậu, còn ngọt ngào nói với Lạc An. ("Không sao đâu, lần đầu của ai cũng vậy mà. Một lúc sau, em sẽ thấy thích thôi.")

Cậu còn tin anh nói thật, nghe theo mọi điều anh nói. Ánh mắt anh khi đó tràn đầy sự biến thái, mà cậu không nhận ra. Lúc ân ái, anh cũng tháo bao ra. Anh nói với cậu rằng : ("Đeo bao sẽ làm em đau hơn, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.")

Cậu cũng đã tin thật, dù anh làm nhanh và rất mạnh bạo. Thậm chí, anh đã thấy hài lòng khi nhìn máu chảy ra cùng tinh dịch của anh từ bên trong cậu. Anh thích mùi hương từ cơ thể cậu, nhưng không phải là mùi hương từ omega, mà là mùi từ con người của cậu. Mỗi lần, Trạch Vũ ngắm nhìn đường nét trên từng nơi trên cơ thể cậu, anh lại nuốt nước bọt vì đang thèm muốn vị ngọt từ cơ thể cậu.

Khi hai người đã kết hôn xong, Vào lúc hai người đi du lịch cùng nhau bằng du thuyền lớn trên biển, anh đã không kiềm chế được mà làm tình với cậu trên du thuyền. Lạc An đã sợ người khác đi qua phòng sẽ nghe thấy tiếng cậu rên rỉ, nên cậu cố nén giọng lại. Anh đã nhân cơ hội cậu phát tình để đánh dấu cậu, cảm nhận cơ thể nóng ran từ cậu, cả mùi hương thơm đang lan tỏa từ người cậu, anh nhấn sâu vào bên trong cậu.

Lạc An đã thấy răng nanh của anh, nên cậu hơi sợ. Anh cúi xuống cắn vào phần da mềm mại trên cổ cậu, khiến cơ thể cậu tê tái. Máu tươi thấm vào răng anh, lưỡi liếm răng cảm thấy vị ngọt lan tỏa khắp miệng, anh nhìn cơ thể trắng trẻo của cậu.

Ban đầu cậu còn ý thức nên bịt miệng mình lại, nhưng sau đó cậu không nhớ gì nữa. Cậu chỉ biết rằng mình đã làm tình với anh thôi, vì đó là anh nên cậu không hoảng hốt khi tỉnh lại.

Những hồi ức của anh về cậu cứ thế hiện lên tâm trí khi anh nhìn cậu, càng làm bản năng của anh trỗi dậy

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro