Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Sau khi cậu tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần. Cậu có thể nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ, nhưng rồi cậu không thấy anh ở bên cạnh. Cậu vội vàng xuống giường, đi vào phòng tắm tìm anh.

Mở cửa phòng tắm ra cũng không thấy anh đâu, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Cậu vội vàng đi xuống tầng dưới, còn vừa khóc lóc vừa gọi tên anh nữa. Cậu sợ là anh lại biến mất, thế nên tâm trạng của cậu mới dần trở nên tồi tệ.

"Trạch Vũ..."

Thế nhưng, dù cậu có gọi bao nhiêu lần thì anh cũng không trả lời. Cậu tìm khắp căn nhà, nhưng anh không còn ở đây. Cậu nghĩ mình bị bỏ rơi, nên rất hoảng sợ. Lạc An chạy thẳng ra ngoài đường trong thời tiết mưa phùn, chỉ vì muốn tìm anh. Khi cảm thấy bất lực, cậu sụp người xuống lề đường. Bất giác, cậu thấy bụng mình trống rỗng, khiến cậu càng sợ hãi hơn.

"Con...con đâu rồi?"

"..."

Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình lại đang nằm trên giường. Nước mắt cậu tuôn ra giàn giụa, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ và cậu bị hoảng sợ vì giấc mơ vừa rồi quá chân thực. Đúng lúc này, cậu lại nghe được tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa ban công. Cậu quay lại nhìn bên giường, lần này cậu thấy anh đang nằm quay lưng về phía cậu.

Lạc An có cảm giác hiện tại này không chân thực, cứ như đây vẫn chỉ là một giấc mơ. Cậu ngồi dậy, đưa tay đến lay vai anh, gọi anh dậy. "Trạch Vũ..."

Anh mở mắt nhìn cậu, thấy cậu đang khóc nên anh cũng tỉnh cả ngủ. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu cảm nhận đôi tay ấm áp của anh, trong lòng dần bình tĩnh trở lại. Mùi hương từ alpha của anh cứ như một loại thuốc chữa bệnh đối với cậu, vì mỗi lần ngửi thấy thì cậu đều cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Dù anh nói chuyện vẫn như bình thường, nhưng cậu lại đẩy anh ra. Cậu có vẻ hoảng loạn, tay ôm lấy đầu.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, không khí lạnh bao trùm căn phòng. Anh lại ôm cậu vào lòng lần nữa, giọng nói ngọt ngào vô cùng. "Chắc là em vừa mơ thấy ác mộng, nhưng không sao nữa rồi, anh sẽ luôn ở bên em."

Nghe lời anh nói, cậu mới nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn mái tóc cậu, anh nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

***
Ba ngày sau, đến buổi trưa thì tự dưng cậu gọi điện cho anh. Cậu nói những lời mà mình luôn ngại, trước kia không dám nói với anh.

"Hôm nay, anh về sớm với em và con được không? Rồi anh lại đưa em đi dạo, chúng ta sẽ cùng ăn tối ở một quán nào đó. Em muốn được anh hôn."

Anh thấy lạ nên hỏi lại. "Em muốn như vậy thật à?"

"Em muốn, rất muốn."

Dù cậu nói điều mình muốn một cách thành thật, nhưng anh lại nói rằng : "Tối nay anh sẽ về muộn đấy, vì có cuộc họp ở công ty. Em có đợi được không?"

Cậu bình tĩnh đáp lời. "Em đợi được."

Cuộc gọi kết thúc vỏn vẹn như vậy.

Đến gần 6 giờ tối, Khi anh đi làm về, cậu ngồi ở nhà nhìn bức tường với vẻ mặt thẫn thờ. Anh bật đèn phòng khách lên, liền ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trên ghế sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tự dưng cậu quay sang nhìn anh, nhưng anh nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. Bỗng nhiên, cậu tươi cười nói với anh. "Nay anh về sớm thật, mọi lần anh toàn về lúc 7 giờ 30 phút."

Anh lạnh nhạt nói. "Vì em nên anh mới về sớm."

Cậu buồn bã hỏi anh. "Là do em làm nhỡ việc của anh à?"

"Em biết rồi còn hỏi."

Cậu càng buồn hơn, trong lòng chợt thấy mình sai và cậu nghĩ mình đã nói những lời khiến anh phiền lòng. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, cậu đau lòng nói. "Em xin lỗi, em chỉ muốn chúng ta có nhiều thời gian hơn bên nhau thôi."

Anh trả lời cậu với giọng thản nhiên. "Ừ, còn anh chỉ đang cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi em thôi."

Cậu rưng rưng nước mắt, vội vàng hỏi anh.  "Anh giận em à?"

"Sao anh giận em được, anh không dám giận em."

Cậu ngẩng đầu lên, quay sang nhìn anh. Cậu thấy Anh cười, tự nhiên anh ghé sát môi lại để hôn cậu. Lạc An nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ấm áp của Trạch Vũ, và bàn tay anh đang ôm lấy cậu.

Khi rời môi hôn, anh đưa tay phải đến nhẹ nhàng xoa chiếc bụng to của cậu. Lạc An dựa đầu vào vai anh, cậu nắm lấy tay trái của anh.

"Anh không ghét em chứ?"

"Anh ghét em."

Vừa nghe anh nói, nước mắt cậu chảy xuống luôn rồi. Anh định trêu cậu thế thôi, mà ai ngờ cậu lại khóc thật. Anh vội vàng giải thích với vẻ mặt lo lắng khi nhìn cậu.

"Anh đùa thôi, ghét là yêu em. Anh yêu em mà, thôi, đừng khóc."

Anh Thấy đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình, nước mắt trên khoé mắt cậu ngừng chảy, cậu buồn bã nói. "Anh không được lừa em, nếu anh thật sự ghét em thì...em cũng không biết nên làm sao."

Trạch Vũ xót xa nhìn cậu, anh ôm cậu vào lòng. "Thôi, anh chỉ định đùa em mà."

Cậu đưa tay lên ôm anh, nũng nịu nói với anh. "Nhưng anh cứ tỏ ra lạnh nhạt với em..."

Trạch Vũ nhận ra rằng cậu muốn được anh biểu hiện ra hành động yêu thương, nếu không thì tâm trạng cậu sẽ trong trạng thái bất an.

"Anh xin lỗi."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro