Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Anh nhoẻn miệng cười, anh nâng cằm cậu lên, rồi ghé sát mặt lại hôn cậu. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, mùi hương từ omega làm anh thấy kích thích các giác quan. Trạch Vũ hôn cậu rất nồng nhiệt, anh còn xoa nắn đầu ti cậu, khiến cậu như lên 9 tầng mây. Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn ngửi được Pheromone thân quen từ alpha, hương thơm làm cậu không nghĩ ngợi được gì.

Anh vuốt ve vật nhỏ của cậu, làm cậu rên rỉ trong khi hôn nhau.

"Ưm...ha...ư...a...chỗ đó...nhột..."

Anh nuốt nước bọt vì thèm thuồng, tay sờ soạng cơ thể cậu không ngừng. Đường cong từ mông cậu cọ sát vào vật to cứng của anh, vật nhỏ của cậu không nhịn được mà bắn ra đầy dịch trên tay anh. Trạch Vũ đẩy vật to cứng bên dưới vào giữa mông cậu, Pheromone từ omega lại tỏa ra hấp dẫn anh. Anh hôn xuống lưng cậu, vừa chà vật to cứng kia ở giữa mông cậu, vừa nhìn cặp mông đào của với ánh mắt thèm thuồng. Tay trái Anh giữ lấy người cậu, để cậu không bị ngã xuống.

"Ư...ha...ưm..."

Bên trong cậu co thắt lại, anh nhìn chiếc lỗ nhỏ mở ra như mời gọi. Anh không nhịn được nữa nên đã đâm vào trong cậu, ngay lập tức bên trong cậu đã ra rồi.

Pheromone từ omega làm anh hưng phấn không thôi, cảm giác khi vào bên trong cậu rất ấm áp. Anh nghĩ rằng mình đã làm tình với cậu rất nhiều lần, nhưng bên trong cậu vẫn rất chặt.

Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, còn thì thầm với giọng nói ngọt ngào vào tai cậu. "Em nhấp mông đi."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, nhẹ nhàng di chuyển mông lên xuống, cảm nhận cái vật to cứng ấy đang đâm vào trong mình. Anh cũng làm nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo, vì sợ làm cậu bị thương. Đầu óc cậu choáng váng như người say, cậu đang di chuyển mông thì anh lại đâm vào thật sâu trong cậu. Tay phải Anh giữ lấy bên hông của cậu, còn tay trái ôm ngực cậu. Lạc An đưa hai tay xuống ôm chiếc bụng to, cảm nhận Pheromone từ alpha và cả những lần vậy to cứng của anh thúc ra vào bên trong mình, cậu rên lạc cả giọng.

"Ư...ha...ưm...a...em muốn nữa..."

Anh đẩy lên nhanh hơn một chút, mũi ngửi hít hà mùi hương từ cơ thể cậu. Pheromone của alpha và omega bay khắp căn phòng tắm, trong phòng toàn là mùi của hai người. Những tiếng thở dốc và những cú nhấp làm cậu không kiềm chế được tiếng kêu.

"Em thật dâm đãng."

"Ư...a...em yêu anh...ha...ưm...a..."

Khi anh bắn đầy tinh dịch vào trong cậu, Lạc An ngất lịm đi. Anh nhẹ nhàng rút vật to cứng của mình ra, nhưng bên trong cậu cứ co thắt như muốn hút anh lại.

15 phút sau cậu tỉnh lại, anh đã lau người rồi mặc cả quần áo cho cậu, cậu còn được dựa vào vai anh nữa, nên giờ cậu thấy rất ấm áp. Hai người ngồi trên giường, anh nhẹ nhàng hỏi cậu. "Em còn thấy mệt không? Giờ cũng đã 8 giờ rồi, lát nữa chúng ta đi ăn tối nhé?!"

Cậu vui vẻ đồng ý. "Vâng, em muốn được thế này thêm một lúc nữa."

Cậu nhìn xuống chiếc bụng to của mình, rồi lại cười. Anh đặt tay lên bụng cậu, ánh mắt phức tạp khi nghĩ về sự ra đời của đứa bé. Mùi hương từ alpha vẫn không ngừng lan toả, bao trùm cả cơ thể cậu.

Tầm 10 phút sau, hai người chuẩn bị đi ăn tối. Sau khi đã thay quần áo để ra ngoài, anh đi tất vào chân cậu, rồi nhẹ nhàng xỏ giày vào chân cậu. Anh ôn nhu hỏi han cậu. "Em có mệt không?"

"Em đỡ hơn rồi."

"Để anh lái xe chở em đi."

Cậu "dạ" một tiếng, rồi anh lại đưa cậu vào trong xe ô tô. Chừng 15 phút sau, anh lái xe đến một nhà hàng. Phục vụ mời hai người vào phòng ăn, anh ôm eo cậu bước vào theo chỉ dẫn của phục vụ.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, anh gọi những món cậu thích ăn. Lúc thức ăn được bày ra, hai người chỉ ngồi ăn mà không nói gì.

Trong khung cảnh lãng mạn khiến cậu tưởng chừng như chỉ có hai người, vì những vị khách khác cũng im lặng ăn tối, khung cảnh ngoài cửa sổ là thành phố về đêm rất đẹp. Ánh đèn rực rỡ làm mắt cậu sáng lên, trong một khoảnh khắc lãng mạn này, dường như cậu có thể quên hết những chuyện buồn và tận hưởng thời gian ở bên cạnh anh.

Lúc ăn xong, anh đưa cậu ra quầy để thanh toán. Chủ quầy lễ phép cúi đầu khi tính tiền xong xuôi, nhìn theo bóng dáng hai người đi ra khỏi cửa.

***
Khoảng gần 2 tháng sau, cậu thấy đau bụng nên đã gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng, cậu gọi mãi mà anh không bắt máy. Cậu hoảng sợ khi thấy nước ối vỡ ra, máu chảy xuống giữ chân cậu. Đây là khoảnh khắc rất đau đớn, cậu cảm thấy từng nơi trên cơ thể giống như đang đứt ra. Lạc An ôm bụng khó chịu, cậu hoang mang không biết nên làm thế nào.

Cậu cố gắng di chuyển ra ngoài cửa, dù có phải bò lê lết trên sàn với bộ dạng khó coi cũng không, cậu nghĩ là mình phải tới bệnh viện để xem con.

Cùng lúc này, anh đang bận họp ở công ty, hơn nữa anh còn không cầm điện thoại. Do dự tính là khoảng 15 ngày nữa cậu mới sinh bé, nhưng giờ em bé lại ra sớm hơn dự tính ban đầu của bác sĩ.

Cậu ngất lịm đi trước cửa nhà, vì bị mất máu và kiệt sức.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro