Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Đúng lúc này, người hàng xóm là omega đi ngang qua, Thừa n thấy cậu đang nằm trên sàn với vũng máu, nên cậu ấy đã vội vàng đi vào nhà cậu để xem tình trạng.

Thừa n vội vàng gọi điện cho cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, trong lúc Lạc An hôn mê, cậu còn liên tục lẩm bẩm. "Cứu con tôi..."

Vài tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật. Bác sĩ hỏi Thừa n. "Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Thừa n lắc đầu, trả lời một cách bình tĩnh. "Tôi là hàng xóm bên cạnh nhà cậu ấy, vì thấy tình trạng nguy kịch nên tôi mới đưa vào bệnh viện."

"Cậu làm tốt lắm, ca phẫu thuật đã thành công rồi. Bé trai đã chào đời, cậu có thể liên hệ với người giám hộ hay alpha của cậu ấy không?"

Nghe bác sĩ nói, trong lòng Thừa n cũng thấy mừng, nhưng cậu ấy không biết alpha của cậu ở đâu.

"Tôi không liên lạc được với alpha của cậu ấy."

Bỗng nhiên, điện thoại Lạc An đổ chuông trong túi Thừa n. Thừa n lấy điện thoại ra nghe máy, đầu dây bên kia anh vội vàng hỏi. "Em đang ở đâu rồi? Anh về đến nhà rồi đây."

Thừa n cũng giải thích tình hình cho Trạch Vũ, còn bảo anh mau chóng tới bệnh viện. Khi anh tới bệnh viện, Thừa n đã về từ bao giờ rồi, nhưng Thừa n đã nói số phòng bệnh nên anh đã tới đó ngay.

Anh mở cửa phòng, liền thấy cậu đang ngồi trên giường ôm đứa bé. Pheromone thân quen từ omega bay khắp trong căn phòng, cậu cũng có thể ngửi thấy Pheromone quen thuộc của alpha, nên đã nhận ra anh đang tới.

Lúc vừa thấy anh, cậu đã nở nụ cười rạng rỡ, thay vì trách móc sao anh đến muộn thế, khiến anh ngạc nhiên.

Cậu vui vẻ nói với anh. "Anh lại đây bế con đi."

Trạch Vũ bước tới phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nhìn đứa bé đang ngủ say trên tay cậu. Mới đầu, anh có vẻ khó chịu khi nhìn thấy đứa bé, nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng bế lấy đứa bé từ tay cậu.

Đứa bé nằm gọn trong vòng tay của anh, lại còn ngáp một cái rất tự nhiên. Anh thấy buồn cười vì đứa bé chưa mọc răng, khi há miệng ra chỉ thấy chiếc lưỡi nhỏ.

Lúc này, y tá tự nhiên bước vào phòng bệnh. Cô ấy vào thay bình tiếp nước cho cậu, còn đặc biệt dặn dò cậu. "Cậu vẫn còn yếu, nên hãy nằm nghỉ. Khi nào tình trạng sức khỏe tốt lên sẽ được xuất viện nhé."

Cậu tươi cười đáp lời y tá. "Vâng."

Y tá quay sang hỏi anh. "Anh là alpha của cậu ấy à?"

Anh chỉ "ừm" một tiếng, rồi cô ấy lại buông ra lời giống như đang trách móc anh. "Anh đến muộn quá."

Rồi cô ấy rời đi ngay sau khi vừa thay bình tiếp nước xong, anh cúi đầu nhìn đứa bé đang mở mắt nhìn mình. Đôi mắt to tròn của đứa bé rất giống cậu, còn gương mặt lại có phần giống anh.

Đứa bé chớp chớp mắt nhìn anh, vì bé ngửi thấy mùi Pheromone quen thuộc giống với mùi trên người cậu, nên đứa bé không khóc. Hơn nữa, đứa trẻ này lại còn nở nụ cười nhìn anh, giống hệt cách cậu cười nhìn anh.

Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn đứa bé, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của em bé và mùi thơm của sữa, tự dưng anh lại thấy đứa nhỏ cũng dễ thương.

Vài ngày sau, cậu được xuất viện về nhà. Sau khi anh thanh toán chi phí phẫu thuật và tiền viện phí xong, hai người cùng đứa bé mới rời khỏi bệnh viện.

Anh bế con ngồi đằng sau xe cùng cậu, còn để thư ký lái xe đưa về nhà. Trên đường thư ký lái xe về, đứa bé ngửi thấy mùi Pheromone lạ của thư ký, nên đã khóc toáng lên. Anh khó chịu nói với thư ký. "Cậu thu lại Pheromone đi."

Triết Minh cười trừ, chỉ biết nói "xin lỗi tổng giám đốc". Nhưng có một điều lạ là đứa bé lại cảm nhận được Pheromone quá sớm, thậm chí là đứa nhỏ biết đâu là người sinh ra mình.

Lúc về đến nhà, cậu bế con lên phòng, còn anh xách túi đựng quần áo và bỉm sữa của đứa bé lên, Triết Minh cũng phụ một tay xách đồ lên.

Vào đến phòng ngủ, cậu thấy bất ngờ khi giường ngủ có vách ngăn để em bé không bị ngã, có một chiếc nôi mới, thêm một chiếc thảm sải rất ấm áp trên sàn nhà nữa.

Triết Minh vừa để đồ xuống sàn, vừa lẩm bẩm. "Vậy mà ban đầu Trạch Vũ nói không cần có con, giờ con về nhà là bắt mình đi làm tay sai. Hết lắp nôi lại lắp vách ngăn, không biết tôi là thư ký hay là người lắp phụ kiện nữa."

Trạch Vũ thấy Triết Minh lẩm bẩm một mình, nên anh tỏ ra khó chịu hỏi. "Cậu nói cái gì đấy?"

Triết Minh xua tay, lễ phép nói với nụ cười gượng gạo. "Tôi có nói gì đâu, vậy giờ tôi xin phép lên công ty."

Anh đưa cậu vào giường ngủ, rồi nói với Triết Minh. "Ok, cậu nhớ hoàn thành mấy cái tài liệu còn dở dang đi nhá."

Triết Minh thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng có thể quay về công ty, chứ mấy hôm vừa rồi bận rộn quá, cứ bị sếp kéo đi sắm đồ cho con sếp hoài.

Khi vừa thấy thư ký rời đi, Trạch Vũ liền trở nên ấm áp rồi. Anh quay sang hôn một cái vào gò má của cậu, rồi còn hít hà Pheromone từ cậu một cách say mê. Đứa bé đói lên lại bắt đầu khóc, anh vội đứng dậy đi pha sữa.

Lạc An ngồi dỗ dành con, ôm con trên tay, cho đến khi anh pha sữa xong. Lúc đứa bé được uống sữa, thì lại nín khóc rồi.

Anh lấy điện thoại ra chụp ảnh đứa bé đang uống sữa trong bình, rồi còn gửi cho nhóm bạn bè và nhóm ở công ty xem.

Đứa bé uống sữa xong lại cười, chiếc lưỡi nhỏ nhắn thè ra. Lạc An lấy khăn lau miệng cho con, rồi cậu lại dỗ con ngủ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro