Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Cậu buông tay anh ra, đi ra ngoài đường vẫy taxi. Mà anh đang định vào lại trong quán, thì chợt thấy một chiếc taxi có biển số lạ lái đến phía cậu. Dù anh đang hơi say, nhưng anh vẫn phân biệt được đâu là biển số giả và thật. Anh vội vàng đi đến phía cậu, tự nhiên lại kéo tay cậu trước khi cậu vào xe. Khi anh nhìn vào người lái xe, anh thấy hắn băng bó cánh tay.

Giờ anh chợt nhớ lại là hôm nọ có xem tin tức thấy người ta nói rằng hung thủ giết người chạy trốn có một vết thương lớn trên cánh tay, nên anh càng nghi ngờ hắn hơn. Cậu thấy lạ nên hỏi anh. "Anh sao vậy? Anh không vào cùng bạn bè nữa à?"

Anh "Ừm." một tiếng, rồi nói với người lái xe. "Xin lỗi anh, Chúng tôi không đi taxi nữa."

Cậu không hiểu sao anh lại như vậy, nhưng người lái xe lại gật đầu và lái xe đi ngay. Rồi anh gọi điện cho một người bạn đang ở trong quán karaoke.

"Thôi tôi đưa omega của tôi
về trước, các cậu ở lại vui vẻ."
Người bạn nghe xong thì vui vẻ đáp. "ờm, vậy tạm biệt nhá."

Và khi cúp máy người bạn kia, Anh gọi điện cho một người quen, rồi bảo người đó lái xe chở mình về. Người quen đó cũng đồng ý. Vài phút sau, người đàn ông nọ vẫy tay chào anh. Rồi người đó lái xe của anh và chở hai người về nhà.

Lúc về đến nhà, anh nói lời cảm ơn người nọ. Người đó nói với anh. "Đừng khách sáo."

"Cậu vào nhà uống nước đi."

Khi nghe anh mời vào nhà, Anh ta cười nói. "Thôi, tôi về đây."

"Ừ."

Anh ta rời đi rồi, cậu cũng đóng khóa cổng cửa lại, đóng gara ô tô lại cẩn thận, xong cậu mới cùng anh đi vào nhà. Dù anh mới là người say, nhưng anh lại dìu cậu đi lên tầng gác. Hai người Thay quần áo ngủ và vệ sinh cá nhân xong mới lên giường nằm. Ngay cả khi ngủ chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của anh, cậu cũng thấy yên tâm vì ngửi thấy mùi hương từ alpha đang lan tỏa khắp căn phòng.

Nửa đêm, cậu chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng mèo kêu ở bên ngoài. Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu lại nghe tiếng trẻ em khóc ở ngoài. Và cậu có cảm giác ở dưới bụng hơi lạ, nên cậu đã lật chăn ra và thấy tay anh đang đặt trên bụng cậu. Tuy anh không ôm cậu, nhưng hành động hiện tại của anh khiến cậu thấy ấm áp.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy anh đang đứng trước gương. Thấy anh đang mặc áo sơ mi và chỉnh lại cà vạt, cậu mới cầm điện thoại lên xem giờ, rồi cậu hỏi anh. "Cũng đã 8 giờ 20 rồi, Hôm nay anh không đi làm à?"

Bình thường anh đi làm vào lúc 8 giờ, nên cậu mới thấy lạ. Anh vừa thắt xong cà vạt, vừa đáp lời cậu. "Không."

Cậu cứ đoán là anh có việc gì, nhưng lại không dám hỏi. Rồi tự dưng anh bảo cậu mau đi chuẩn bị để ra ngoài, cậu có ngạc nhiên, mà vẫn dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Đến lúc ra khỏi nhà, anh lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Lúc cậu vào khám, bác sĩ đã siêu âm cho cậu và cho hai người xem màn hình siêu âm thai nhi. Bác sĩ nói với hai người rằng : "Thai nhi đã được 2 tháng rồi, nên bổ sung canxi và thuốc bổ để bé khỏe mạnh hơn."

Khám xong, anh có được y tá đưa thuốc cho. Rồi đến lúc anh đã thanh toán, hai người mới cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Anh lái xe đưa cậu đi ăn sáng ở một nhà hàng nhỏ, cách bệnh viện 15 phút lái xe, nhưng những món ăn ở đây rất ngon và hấp dẫn. Cậu cũng đã ăn nhiều hơn bình thường, mà với cậu là đủ no bụng. Sau đó, anh còn đưa cậu đến một cửa hàng tạp hóa. Ông chủ ở đây là người hôm qua đã chở hai người về, anh ta với anh đã quen biết nhau được 8 năm rồi.

Anh ta lại vẫy tay chào khi vừa thấy anh, còn hỏi anh cần gì, rồi giới thiệu cho anh một cách nhiệt tình. Lần này, anh ta còn chào cậu bằng cách cúi đầu lịch sự nữa. Khi anh được giới thiệu các loại sữa bột tốt cho thai nhi khi còn ở trong bụng omega nam, anh đã mua loại tốt nhất. Tình cờ, cậu lại thấy một tấm biển ở gần quầy thanh toán, rõ là anh ta rất thiên vị omega nam, vì trên tấm biển có viết : (Omega nam đang mang thai sẽ được tặng thêm quà, vào các dịp lễ đặc biệt sẽ giảm đến 40-60% cho omega nam.)

Và quả thật, anh ta có tặng cậu thêm quà. Khi Cậu nhận quà và mở hộp quà ra, cậu thấy một đôi gang tay màu đỏ, có in hình hoa tuyết rất đẹp. Cậu nói cảm ơn anh ta, nhưng anh ta chỉ gật đầu.

Anh ta là một beta, nên cũng không thể cảm nhận được mùi hương của alpha hay omega, nhưng nếu khách đưa giấy hay căn cước xác nhận là omega nam thì vẫn được tặng quà.

Anh đưa thẻ cho ông chủ để thanh toán tiền 5 hộp sữa bột, rồi mới hỏi anh ta. "Nhân viên nhà cậu đâu?"

Anh ta vui vẻ đáp. "À, mấy đứa nó đi lấy hàng cho tôi rồi."

"Ừm."

Anh ta đưa lại thẻ cho anh, rồi cho những hộp sữa bột vào túi xách và lịch sự đưa cho anh. Lúc anh đưa cậu ra chỗ đỗ xe oto, anh ta vẫn vui vẻ nhìn theo với vẻ hiếu kỳ. Anh ta giống trẻ con, lại luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, nên dù có bất cứ chuyện gì thì cũng luôn nở nụ cười tươi.

Anh mở cửa để cậu vào trong xe trước và để túi đồ ở ghế sau, rồi anh mới vào trong xe và lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro