Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Vào mỗi tối, anh đều pha sữa cho cậu uống. Nhưng những ngày sau đó, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Có một tối nọ, trời đổ cơn mưa nặng hạt. Cậu nằm ngủ mơ thấy những tháng ngày xưa cũ. Khi còn nhỏ, cậu đã bị cha mẹ bạo hành. Trong cơn ác mộng, cậu thấy mình bị mẹ dìm xuống chậu nước lạnh vào trời đông lạnh giá, bà ấy còn nói với cậu những lời lẽ khó nghe. ("Phải làm thế này để chữa lành vết thương, mai mày đi học rồi.")

Rồi cậu lại mơ thấy ngày xưa bị mẹ mình đánh, dù cậu không lấy trộm tiền, nhưng bà ấy đã nói : ("Chính mày lấy trộm tiền của tao, thằng trời đánh.") Có những đêm, cậu lạnh đến mức muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể rơi. Có lần khác, cậu bị người cha kéo vào phòng đánh.

Lúc cậu bị cha mẹ bán đi, và khi bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi, cậu đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Nhưng vào lần đầu gặp anh, cậu đã muốn được ở bên cạnh anh suốt đời. Cậu có cảm giác giống như đã quen biết anh từ lâu rồi, chỉ một ánh mặt và một nụ cười của anh đã khiến cậu rung động.

Cậu chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh, cậu cảm thấy cơn đau trào dâng trong lồng ngực. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Đứng trước gương, cậu thấy bộ dạng lo lắng và bất an của chính mình càng lúc càng hiện rõ. Cậu thở dài một hơi hắt ra, rồi lấy khăn lau mặt.

Lúc cậu quay lại giường nằm, tự dưng anh lại ôm cậu. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng đã tỉnh giấc rồi. Anh mở miệng hỏi cậu. "Em sao vậy?"

Cậu dụi đầu vào người anh, giọng bình tĩnh đáp lời. "Em không sao."

Dù cậu nói vậy, nhưng Cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại trong vài ngày liên tiếp, khiến cậu không thể ngủ ngon.

Vào một buổi sáng của một tuần sau, cậu đang lau bàn thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đi ra mở cửa, một người lạ đứng đó nở nụ cười nhìn cậu. Cậu ấy giới thiệu mình là hàng xóm bên cạnh nhà cậu, rồi còn nói rằng. "Dạo này con tôi gây phiền cho hàng xóm quá, đêm nào nó cũng khóc. Thật xin lỗi cậu."

Thấy cậu ấy cúi đầu, cậu vội vàng nói. "Không sao đâu."

Cậu mời cậu ấy vào nhà ngồi, hai người có nói chuyện và cậu ấy có chia sẻ với cậu về chuyện thường ngày. Cậu nghe cậu ấy nói thì mới biết cậu ấy là một omega một mình nuôi con, vì người cha của đứa bé chối bỏ trách nhiệm, nhưng cậu ấy cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên đứa bé.

Rồi dần dần, hai người trở thành bạn tốt. Khoảng 2 tuần sau, cậu ấy rủ cậu đi mua sắm, nhưng cậu lại trả lời rằng : "Để tôi hỏi ý kiến của anh ấy."

Cậu ấy có hơi giận, nên nói chuyện có vẻ khó chịu. "Sao lúc nào cậu cũng xin phép anh ta thế? Cậu đi đâu, làm gì là quyền của cậu mà."

"Dù sao cũng nên hỏi anh ấy trước."

Lời cậu nói như đinh đóng cột, nên cậu ta cũng không nói thêm gì nữa. Vì vậy mà cậu hàng xóm đó không muốn làm bạn với cậu nữa, nhưng cậu lại không buồn nhiều, cùng lắm là buồn một ngày thôi.

Đến tối anh về đến nhà, cậu đã dọn cơm tối đợi anh về. Lúc anh ngồi ăn cơm tối với cậu, cậu thấy tay anh có vết son đỏ, nên mới mở miệng hỏi anh. "Tay anh có vết gì thế kia?"

"À, anh bôi thử son vào tay, để xem màu lên da thành thế nào."

Cậu thấy lạ, nên lại hỏi. "Nhưng anh chọn màu son để làm gì?"

Anh im lặng không trả lời, hai người lặng lẽ ngồi ăn cơm. Cậu bắt đầu thấy nghi ngờ anh, nhưng cậu cũng không nói vội. Bỗng nhiên, anh lấy ra một hộp quà rồi đặt trước bàn bên cậu đang ngồi ăn cơm.

Cậu đặt bát cơm cùng đũa xuống bàn, tay đưa đến mở hộp quà ra. Cậu thấy Bên trong là một thỏi son và chiếc dây chuyền, nên có cảm giác kỳ lạ.

Cậu bán tín bán nghi hỏi anh. "Anh mua cái này cho em?"

"Thấy môi em dạo này nhợt nhạt quá, nên anh mua đấy."

Dù anh mua cho cậu, nhưng cậu lại nghĩ anh định tặng người khác rồi sau đó người kia không nhận. Tuy nhiên, anh lại không nhận ra sự nghi ngờ của cậu.

Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu tìm bằng chứng anh ngoại tình, chỉ vì cậu nghi ngờ.

Khi cậu mang thai được 3 tháng, anh lại đưa cậu đi khám thai nữa. Vậy nhưng, cậu không biết rằng anh thật sự vui hay không, vì anh luôn có bộ mặt lạnh lùng. Mỗi tối, anh vẫn pha sữa cho cậu uống. Trong lúc anh đang tắm, Cậu đã kiểm tra điện thoại của anh, nhưng không có gì khả nghi, vì Điện thoại anh toàn những tin nhắn bàn về công việc.

Vào hai ngày sau, cậu có thấy trên định vị hiển thị rằng anh đang ở quán cà phê. Vậy nên, cậu đã đến vị trí đó để xem liệu có phải anh đang ở cùng người khác.

Lúc đến nơi, cậu thấy anh đang nói chuyện với người phụ nữ khác. Cô ấy rất xinh đẹp, hơn nữa cô ấy còn mặc một bộ váy ngắn và đi đôi guốc cao. Cậu cảm thấy buồn, nghĩ đó là tình nhân của anh, nên cậu đã đi ra để định bắt tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro