Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Cậu chỉ vào mặt người phụ nữ đó, tức giận nói. "Cô cướp chồng tôi phải không? Trông cô xinh xắn mà sao làm vậy?"

Những người trong quán cũng bắt đầu chú ý đến và ai nấy cũng đều tỏ ra ngạc nhiên.

Cô ấy bất ngờ nhìn cậu, vội vàng thanh minh. "Không có, tôi đang ký hợp đồng với anh ấy thôi."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, vội vàng đứng dậy và cầm lấy tay cậu.

Anh có hơi giận, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cậu.
"Đây là khách hàng, anh và cô ấy đang ký hợp đồng thôi. Sao mà em lại nghĩ anh n.g.o.ạ.i t.ì.n.h được hả?"

Cậu đau lòng nói. "Nhưng mà từ lúc em có thai, anh thường lạnh nhạt với em, hơn nữa anh còn nói chán rồi, anh nói omega nam có t.h.a.i không có công dụng gì nữa. Nên em mới nghĩ anh hết yêu em rồi, anh tìm người khác."

Anh ôm eo cậu, còn đứng giải thích, anh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng để nói với cậu. "Anh không có. Nhà cửa đều đứng tên em, tiền của anh đều cho em, tháng nào cũng đưa em đi khám thai, mua thuốc bổ cho em uống, mà em nghĩ gì kỳ quá vậy..."

"Nhưng mà, nếu anh và cô ta không có gì, sao không ký hợp đồng ở công ty đi, lại còn đến tận quán cà phê?"

"Ký hợp đồng ở quán cà phê là vì khách hàng hẹn anh ra đây, em cứ suy nghĩ lung tung."

Người phụ nữ kia giơ tờ giấy hợp đồng lên cho cậu xem, rồi từ tốn nói. "Đây, tôi và anh ta đã ký xong hợp đồng rồi. Tôi xin lỗi vì đã hẹn chồng cậu ra quán cà phê, nhưng do nhà tôi ở gần đây."

"..."

Cô ấy thấy cậu vẫn còn lườm, thì vội vàng nói tiếp. "Thật sự, tôi không có ý định cướp chồng cậu. Tôi...tôi đã kết hôn rồi."

Tự dưng anh hỏi cậu. "Ủa mà em ghen à?"

"..."

"Đáng yêu thế."

"????"

Câu nói của anh nói ra khiến bao nhiêu người phải bất ngờ, nếu bị hiểu nhầm như vậy mà vẫn còn thấy cậu đáng yêu, chắc chắn chỉ có người yêu cậu thôi.

Khi đã hoá giải hiểu lầm, anh cũng xin lỗi cô ấy và đưa cậu về nhà. Trên đường về, hai người im lặng không nói lời nào. Anh có thể cảm thấy Mùi hương từ omega cũng tràn đầy sự buồn bã. Cho đến lúc về nhà, cậu mới nói. "Xin lỗi anh."

Thấy cậu buồn, anh ôm cậu vào lòng. Bỗng nhiên, cậu lại bật khóc. Những thứ cảm xúc kìm nén bấy lâu nay cứ thế tuôn trào theo dòng nước mắt, cậu vừa khóc vừa nói. "Em sợ anh...sẽ bỏ em, sợ anh không cần...em nữa. Bởi vì... sẽ không có ai dịu dàng với em được như cách anh từng làm, em ghét...cha mẹ, em ghét mọi thứ trong...cuộc đời mình."

Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu, rồi xoa đầu cậu. Anh tỏa mùi hương từ alpha rất mãnh liệt. Cậu thích mùi hương từ alpha của anh, vì mùi hương này khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Anh cúi xuống hôn vào môi cậu, cậu ôm anh thật lâu. Anh bế cậu lên giường, còn dịu dàng hôn lên tay cậu.

Mùi hương từ alpha lan tỏa khắp căn phòng và bao trùm cơ thể cậu, cảm nhận bàn tay anh đang chạm khắp nơi trên cơ thể mình, cậu lại ôm lấy anh.

Anh bóp nhẹ phần đùi của cậu, rồi hôn xuống bên dưới bụng cậu, anh mở miệng nói. "Chắc em lên cân rồi, anh thấy ở đây mũm mĩm hơn trước."

Cậu bật cười, nhưng cười xong lại ngại. Anh hôn xuống đùi cậu, còn giữ lấy chân trái của cậu. "Thịt em thơm thế."

Tay Anh xoa xoa làn da mềm mại ở chân cậu, anh khẽ cười. "Anh thích chân của em, vừa mềm mịn lại trắng nữa."

Cậu hít mùi hương thơm từ alpha, có cảm giác như đang say. Anh vẫn chưa cởi quần trong của cậu, nhưng nhìn phần thịt lấp ló trong chiếc quần nhỏ, anh thấy quyến rũ hơn lúc cởi ra. Anh liếm đùi cậu, tay cầm lấy đùi gối, còn vui vẻ cắn vào đùi cậu. Vậy mà, Cậu không thấy đau, hơn nữa cậu lại thấy hưng phấn. Anh ôm lấy eo cậu, còn phấn khích nói với cậu. "Em đáng yêu thế."

Lúc anh làm tình với cậu, cậu vẫn còn nhận thức được, nhưng ngay sau đó thì mùi hương thơm từ alpha khiến cậu thấy như được lên 9 tầng mây. Anh ôm hôn cậu rất nhiều, làm tình cũng nhiều lần. Đến khi anh ngừng lại, trời đã tối rồi.

***

Cậu nằm trong vòng tay anh trên chiếc giường êm ái, cảm nhận da thịt của anh đang chạm vào da mình, cậu nhìn ra phía cửa sổ đã đóng kín rèm. Cậu nắm lấy bàn tay lớn của anh, nhẹ nhàng nói với anh. "Dù chúng ta đã sống chung với nhau, nhưng Em chưa từng gặp cha mẹ anh. Em không biết cha mẹ anh là người như thế nào."

Anh hôn xuống vai cậu, nhìn tấm lưng Trần trụi đầy trắng trẻo của cậu, rồi anh khẽ cười. Anh bình tĩnh nói, không một chút giấu diếm.

"Cha anh là một người đàn ông bạo lực, ông ấy thường đánh mẹ mỗi khi không vui."

"???!"

"Mẹ anh thì là người nhẫn nhịn và hiền lành, nhưng họ đã ly hôn vào 5 năm trước. Và 2 năm trước, cha anh đã tái hôn với một cô gái 20 tuổi."

Cậu sững sờ khi nghe anh nói, càng nghe cậu càng thấy bất ngờ. Cậu kinh ngạc hỏi anh, giọng nói cũng không thể bình tĩnh nổi. "Vậy đâu còn là gia đình nữa? Chắc hẳn trong quá khứ anh đã chịu nhiều tổn thương..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro