Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Anh nằm lên giường, tay đưa đến ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy dễ chịu khi được anh xoa lưng. Bàn tay anh chạm xuống bên hông của cậu, anh cảm nhận được phần xương của cậu đã không còn nhô lên rõ như trước, vì giờ cậu lên cân nhiều. Anh chạm tay lên vai cậu, vừa ôm vừa tỏa ra mùi hương từ alpha khiến bất cứ omega nào cũng sẽ phải tê liệt hệ thần kinh.

Cậu cũng không phải ngoại lệ, ngửi được mùi hương này thì cậu liền thấy cả người như tê dại. Những cơn bực tức hay buồn bã cũng tan biến, làm cậu nhắm mắt ngủ ngon giấc. Tiếng sấm chớp đã ngừng, nhưng mưa rơi rất nhiều bên ngoài trời đang lạnh.

Vài ngày trôi qua, cậu không tức giận hay ghen tuông nữa, nhưng cậu có cảm giác rất lạ, thấy trong người như không có cảm giác nặng nề như trước nữa. Vào một buổi tối, anh đi làm về khá muộn, mà cậu cũng không gặng hỏi cậu như mọi lần khi anh về muộn.

Cậu chỉ vui vẻ ngồi xuống đùi anh, dù mọi lần cậu thấy ngại lắm, nhưng lần này cậu lại chủ động làm vậy. Anh ôm eo cậu, nở nụ cười hài lòng, rồi hỏi cậu với giọng nói ngọt ngào. "Em đã ăn gì chưa?"

"Em đã ăn tối trước rồi."

Anh đưa cậu một vỉ thuốc, nhẹ nhàng nói với cậu. "Em uống thuốc đi."

Cậu không hỏi đây là thuốc gì, cũng không lo lắng, chỉ nhận lấy thuốc rồi uống theo đơn đã được kê sẵn. Anh nhìn cậu cầm bình nước đổ vào cốc, rồi lại nhìn cậu uống thuốc đó. Khi cậu đã uống hai viên và nuốt xuống, cậu lại quay về chỗ anh. Cậu ngồi trên đùi anh, ngoan ngoãn một cách khác thường. Anh đưa tay đến vuốt ve mái tóc cậu, còn ngọt ngào nói. "Em thật đẹp, đẹp nhất là khi cởi bỏ hết lớp vải trên người, để anh thấy làn da trắng trẻo."

Kỳ lạ là cậu không ngại như mọi khi, cậu cười giống như máy móc, nụ cười ấy thật gượng gạo. Anh lại ôm eo cậu, đôi mắt anh có phần đáng sợ, nụ cười từ môi anh lại tràn đầy sự thỏa mãn. Tay trái anh ôm eo cậu, tay phải xoa bụng cậu.

Cậu im lặng, ánh mắt như vô hồn. Tuy nhiên, mùi hương từ omega tỏa ra một cách mất kiểm soát, khắp căn nhà đều có mùi của cậu. Anh ghé sát mặt vào cổ cậu, rồi hôn vào làn da mềm mại ấy.

"Em có bao giờ đọc câu chuyện về nàng tiên cá chưa?"

"Em có đọc qua một lần."

"Em nghĩ thế nào về câu chuyện đó?"

"Em nghĩ nàng tiên cá thật tốt bụng, nhưng cũng rất ngốc."

Anh bật cười, anh vui khi nghe câu trả lời của cậu. "Phải, nàng tiên cá rất ngu ngốc. Ngốc khi yêu hoàng tử, làm mọi thứ vì hắn, để rồi nàng ta biến thành bọt biển."

Anh bế cậu lên gác, vào phòng ngủ và đặt cậu lên giường. Anh hôn xuống mái tóc của cậu, rồi ôn nhu nói. "Anh đi tắm đây, đợi anh một chút nhé."

Cậu không nói gì, nhưng lại ngoan ngoãn đợi anh tắm xong. Cậu ngồi đó không nhúc nhích cho đến lúc anh ra, môi cậu chợt nở một nụ cười. Trong đầu cậu là một mảng trống rỗng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ một cách chân thực.

Lúc anh tắm xong, chân sải bước đến phía giường. Cậu thấy anh ngồi xuống giường và đang cầm khăn lau tóc, cậu tự dưng lại ôm anh từ đằng sau. Anh mở miệng hỏi cậu. "Thì ra những điều em muốn làm thật sự đơn giản."

Cậu mỉm cười, vui vẻ nói. "Chắc là như vậy."

Mùi hương từ alpha tỏa ra không khí, hoà vào đồ vật, hòa vào cả con người cậu. Cậu có thể nhìn thấy Màu đỏ và màu xanh hoà lẫn vào nhau như thể không được phép tách rời, mùi hương càng mãnh liệt thì màu càng tràn ra một cách mạnh mẽ.

Đến tối muộn, cậu lại nằm trong vòng tay anh như mọi khi. Đây là sau khi cậu đã uống sữa anh pha, rồi mới ngoan ngoãn nằm lên giường. Anh lại ngọt ngào nói với cậu rằng. "Ngày mai anh nghỉ làm, em có muốn đi đâu chơi không?"

Cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ vui vẻ trả lời anh một cách thẳng thắn, không chút chần chừ. "Em muốn làm đồ ăn sáng cho anh, rồi cùng nhau đến công viên đi dạo, cùng anh vào khu mua sắm."

"Ồ."

"Với cả em muốn được anh ôm mỗi ngày."

"Ừm."

Tuy nhiên vào ngày hôm sau,  anh lại có việc đột xuất lên không cho cậu đi chơi như dự tính được, mà cậu cũng không giận. Lúc anh đã đến công ty, cậu ngồi một mình chán quá nên đã lên tầng 2 để dọn dẹp. Trước đó, cậu còn vô tư và vui vẻ lau bàn trong phòng làm việc của anh. Cho đến khi, cậu vô tình nghe tiếng điện thoại trong ngăn tủ. Cậu mở ngăn tủ ra, cầm chiếc điện thoại lên nhìn dãy số lạ gọi tới. Cậu đã nhấn nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng. Cậu Thấy kỳ lạ, nên đã gặng hỏi. "Ai vậy?"

Đầu dây bên kia chợt tắt máy, nhưng cậu không có chút bất ngờ nào, vì nghĩ đây là cuộc gọi trêu đùa. Rồi bất chợt, cậu thấy một tấm ảnh về một cảnh kinh rợn. Một chàng trai với đầu đầy máu đang ngồi trên ghế, tay chân gã bị trói chặt, cả cơ thể cường tráng đó cũng đầy máu tươi, nhưng môi gã đó lại cười. Trên cổ gã có đeo một sợi dây chuyền, có một viên Ngọc xanh dương nối với chiếc vòng. Cậu rất bất ngờ, vì thấy chiếc vòng ấy rất quen thuộc. Trong ngăn tủ cũng có một chiếc hộp nhỏ, khi cậu mở nó ra thì thấy chiếc vòng mà chàng trai ấy đeo trong tấm ảnh.

Còn tiếp...
P/S : 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro