Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Cậu dần nhớ lại sự việc vào 10 năm trước, khi đó cậu mới 11 tuổi. Ngày xưa, cậu sống ở một thị trấn ven biển, nhà cũng không dư dả gì. Ngày qua ngày, cứ mỗi khi đi học về là cậu lại ra biển nhặt vỏ ốc, bắt cá, và lấy những viên đá nhỏ ở đó.

Vào một buổi tối nọ, cậu đang chuẩn bị về nhà, thì bất chợt thấy một chàng trai đang đứng ở bờ biển. Cậu thấy người thiếu niên đó cứ thế đi về phía biển không dừng lại, cậu nghĩ anh ta tự sát, nên đã chạy ra ngăn cản.

"Anh đừng chết, cuộc sống này vẫn đáng sống lắm. Trước khi chết, anh đã làm những điều mình muốn làm chưa?"

Chàng trai ấy khẽ cười nhìn cậu, gương mặt đẹp trai hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy của gã trai ấy đã làm cậu chao đảo.

"Cậu bé, em không về nhà sao? Hay là em không có nhà giống như anh?"

Giọng nói trầm ấm, dáng người cao ráo ấy đã làm cậu choáng ngợp. Cậu có cảm giác rằng Mỗi lời gã nói, đều giống như được tính toán từ trước.

"Em cũng không có nhà để về, ngôi nhà thực sự thuộc về em."

Nghe cậu nói, gã lại hỏi. "Em tên gì?"

"Lạc An."

"Lạc An à, Lạc An... Anh có món quà muốn tặng em."

Cậu chưa từng được tặng quà, nên thấy rất ngạc nhiên khi gã nói đến quà tặng.

"Em không nhận đâu."

Gã cởi chiếc vòng trên cổ mình ra đưa cho cậu, rồi còn nói. "Em cứ cầm nó đi."

"Em không dám nhận đâu."

"Em là người tốt, chắc chắn sẽ gặp được người thực sự yêu thương em."

Dù Cậu ngây thơ thật, nhưng vẫn thấy lời nói của người nọ rất khó tin. Gã đưa cậu chiếc vòng, nhưng sau đó gã lại biến mất trong không trung, khiến cậu rất bất ngờ. Chiếc vòng nối theo một viên Ngọc xanh dương lấp lánh dưới ánh trăng, tiếng biển rì rào, biển sóng sánh đến chân cậu.

Rồi chẳng bao lâu sau, mẹ cậu đã lấy chiếc vòng đó để đem đi bán. Dù cậu cố gắng bảo vệ chiếc dây chuyền đó, nhưng rốt cuộc vẫn bị bà ấy đánh một trận rất đau và bà ấy đã cướp lấy chiếc vòng của cậu.

Và điều đáng kinh ngạc là khi bà ấy đem chiếc dây chuyền đi bán ở một tiệm trang sức, thì màu sắc của viên Ngọc xanh dương dần biến thành màu tro xám xịt. Chủ tiệm đã nói với bà ấy rằng : ("Chiếc vòng này rất đặc biệt, nhưng nó đã bị hỏng. Mua Bán cũng không còn giá trị gì nữa.")

Khi nhớ lại Những chuyện ngày xưa, cậu chợt cảm thấy hoang mang. Cậu nhìn trong ngăn tủ còn những tấm ảnh khác, nhưng chẳng có tấm nào mà người nọ có một gương mặt sạch sẽ. Cậu lật mặt sau của một tấm ảnh ra, bất chợt thấy một dòng chữ. " u Dương Trạch Vũ".

Đây rõ ràng là tên anh, người đang sống cùng nhà với cậu với tư cách là tổng tài alpha và cũng là người đã kết hôn với cậu. Vì lần đầu gặp anh vào 10 năm trước, nên cậu cũng không thể nhớ rõ gương mặt khi đó, cậu chỉ có thể nhớ khi nhìn thấy chiếc vòng này. Cậu cứ ngỡ lần đầu gặp anh là ở khách sạn, lúc cậu mới bị bán đi và phải "phục vụ khách hàng". Vậy nhưng, hoá ra hai người đã gặp nhau từ rất lâu về trước.

Còn giờ này anh đang ở công ty, anh đang ngồi trước máy tính để xem camera ở nhà. Anh biết cậu đã xem được những tấm ảnh mà anh để trong ngăn tủ, cũng đoán ra rằng có thể cậu đã nhớ lại chuyện ngày xưa, nhưng anh vẫn im lặng xem.

Khi nhớ lại chuyện ngày xưa, cậu cảm thấy rất lo lắng. Cậu đã đợi cho đến khi anh trở về nhà, vì muốn hỏi anh về tấm ảnh.

Đến tầm 5 giờ chiều, anh mới vừa về, tâm trạng của cậu liền trở nên sốt sắng. Anh bước chậm rãi vào nhà, cởi giày rồi vào trong phòng khách, anh thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Anh ngồi xuống cạnh, cậu mới mở miệng hỏi anh.

"Những tấm ảnh này là anh sao?"

Cậu cầm ảnh lên đưa cho anh, vẻ mặt cậu lúc này rất nghiêm túc. Anh bình tĩnh đáp lời. "Phải, là anh hồi 15 tuổi đấy mà."

"Vì sao anh lại trở nên như vậy?"

"Anh chịu đòn thay mẹ thôi, nhưng anh không thấy đau chút nào. Cha anh biến anh thành bộ dạng đó, chắc em sốc lắm nhỉ?"

Nghe lời anh nói, cậu ngạc nhiên lắm. Dù đang nghi ngờ anh, nhưng cậu vẫn tin lời anh nói, vì cậu thật sự yêu thương anh. Mùi hương từ omega tỏa ra hơi mất kiểm soát, nhưng anh thấy không đáng lo ngại. Anh lại tỏa ra mùi hương từ alpha rất nồng, vậy mà cậu lại thấy dễ chịu hơn.

"Cách đây 10 năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở bãi biển sao?"

"Ừm."

"Vậy vì sao anh lại không nói cho em biết sớm?"

Anh không suy nghĩ gì, mà trả lời cậu luôn.

"Anh muốn em nhìn nhận anh của hiện tại."

Cậu nhìn lại tấm ảnh, trong lòng lại đau xót vô cùng. Cậu nghĩ rằng, nếu thật sự anh bị cha mình đánh đến mức chảy máu thì người cha kia thật tàn nhẫn. Cậu quay sang ôm chầm lấy anh, đau lòng nói với anh. "Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh."

Anh chợt cười, đưa tay lên ôm cậu vào lòng. Giọng nói của anh tự nhiên lại trở nên có phần đáng thương, làm cậu càng đem lòng thương anh hơn.

"Ừm, anh biết em không tin tưởng anh. Chắc hẳn là rồi em cũng ghét anh, khi biết bộ dạng thê thảm đó của anh. Nhưng không sao đâu, anh sẽ luôn là gia đình của em."

Nghe xong thì cậu cực kỳ xúc động, còn bật khóc vì thương anh. Cậu nghẹn ngào, nước mắt rơi thấm vào áo anh.

Còn tiếp...
P/S : 👽☔️😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro