Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Dù anh nói người trong ảnh là anh, nhưng cậu không thấy giống anh của hiện tại. Anh nói tấm ảnh đó được chụp lâu rồi, cũng phải chừng 7 năm về trước.

Rồi anh lại nói với cậu.
"Người yêu cũ đã phản bội anh, cậu ta có thai với người đàn ông khác. Hẳn là ai cũng ghét anh, không muốn ở bên anh. Em có thấy thế không?"

Nghe giọng anh buồn quá, nên cậu mới vội vàng an ủi anh. "Không, em không ghét anh mà. Em không giống người đó, em muốn ở bên anh mãi mãi."

"Chỉ cần em muốn, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi."

Cậu buông tay đang ôm anh ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Mùi hương từ alpha vẫn bay trong không khí, khiến cậu chìm đắm vào giây phút này. Cậu ghé môi lại trao anh một nụ hôn, anh đưa tay lên ôm cậu.

Cậu rất xúc động, thậm chí còn tỏ ra thông cảm với anh, vì cậu cũng từng bị gia đình ngược đãi. Sau đó, cậu không còn nghi ngờ anh nữa.

Đến tối, hai người nằm trên giường. Cậu hạnh phúc nằm trong vòng tay anh, anh ngọt ngào nói với cậu.

"Ngày mai, anh đưa vợ đi khám thai."

Nghe anh nói đến từ "vợ" thì Cậu rất ngại, nhưng trong lòng lại cực kỳ hạnh phúc. Mùi hương từ alpha làm cậu dễ chịu, nên dù anh có tỏa ra bao nhiêu mùi đi nữa, cậu vẫn rất yêu mùi hương của anh. Cậu yên tâm nhắm mắt ngủ ngon giấc, cậu rất hạnh phúc khi được anh ôm.

Ngày hôm sau, anh lái xe đưa cậu đi khám thai. Đến bệnh viện, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh. Sau đó, anh còn đưa cậu đi mua sắm. Ở nơi đông người, anh không ngại khi ôm eo cậu, nhưng cậu lại ngại. Anh mua cho cậu rất nhiều đồ mới, còn chiều chuộng cậu bằng tình yêu. Cậu rất hạnh phúc, còn thầm cảm ơn ông trời vì đã đem anh đến cho cậu.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở một cái kết êm ấm và hạnh phúc. Vào khoảng 1 tuần sau đó, cậu nhận được một kiện hàng lạ từ một người giao hàng. Khi mở ra, cậu thấy một video bằng chứng cho thấy anh là người đã cho cha mẹ cậu vay rất nhiều tiền, để họ phải quỵ lụy khóc lóc van xin anh đừng để giết họ. Những kẻ đã đánh mẹ cậu là tay sai của anh, thậm chí anh còn lạnh lùng nói. "Vậy bán con trai bà đi, tôi sẽ không đòi tiền nữa."

Nhưng lúc bọn họ bắt cậu đi, anh lại không ở đó. Sau đó, anh lại giả vờ làm một người đàn ông lịch thiệp và ôn nhu, nhẹ nhàng bước đến cứu rỗi cuộc đời cậu. Khi biết được điều này trong kiện hàng kia, cậu thấy rất sốc. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh lại có thể làm như vậy, vì có cảm giác bị lừa dối, nên cậu rất đau lòng.

Suy đi tính lại, cậu tự hỏi rằng : "Là ai đã gửi kiện hàng này cho mình? Tất cả có bao nhiêu phần trăm là sự thật?"

Khi anh trở về nhà, anh thấy cậu đang dọn đồ đạc vào túi xách. Anh mới lo lắng hỏi cậu. "Em dọn đồ đi đâu vậy?"

Cậu buồn bã không nhìn anh, vừa dọn đồ vừa cố gắng không để nước mắt rơi. Anh kéo lấy tay cậu, thấy đôi mắt cậu ngấn đỏ, nên anh nhận ra cậu đã khóc rất nhiều. Anh rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi cậu. "Em sao vậy? Sao lại khóc?"

Cậu nghẹn ngào, tay khựng lại. Cậu thở dài một hơi, giọng nói đau lòng từ miệng cậu chợt thốt lên. "Giờ em không biết phải làm sao để tin anh nữa, nhưng..."

"Lạc An, Em nói anh nghe đi, tại sao em lại muốn rời đi?"

"Trạch Vũ, có phải anh là người đã cho cha mẹ em vay tiền rồi bảo họ bán em đi không? Những đau khổ mà em đã phải chịu đựng...chính anh là người đem đến ư?"

Cậu nói ra liền một mạch những câu hỏi chất chứa trong lòng, nước mắt cậu chợt tuôn rơi. Anh chau mày khó hiểu, bất ngờ nhìn cậu.

"Em nói vậy là sao chứ?"

"Có bằng chứng rõ ràng cơ mà, nhưng em...không muốn tin."

Không khí giữa hai người trở nên khó thở, mùi hương từ omega chẳng còn ngọt ngào như trước, tất cả chỉ chứa toàn nỗi ân hận và buồn bã.

"Bằng chứng gì cơ? Em nói rõ ràng anh nghe, em không thể cứ thế mà bỏ đi được."

Cậu vẫn cố thu dọn đồ đạc, rồi còn lạnh nhạt nói với anh. "Em sẽ cố trả nợ cho anh, giờ em sẽ rời đi. Đằng nào anh cũng không hề yêu em, vì nếu thực sự yêu em, anh sẽ không để em đến nơi tồi tệ như thế."

Anh thực sự rất tức giận vì cậu cứ nói giấu đầu hở đuôi như thế, lúc này anh đã không thể tiếp tục nhẹ nhàng với cậu. Anh kéo lấy cổ tay cậu, rồi đưa cậu lên giường. Cậu hoảng hốt nhìn anh, thấy anh tỏa ra mùi hương từ alpha khiến cơ thể cậu không thể cử động, cậu rất sợ hãi. Anh trao cậu nụ hôn, nhưng chẳng vui vẻ gì cả. Anh cởi quần áo của cậu, để rồi chỉ còn nhìn thấy cơ thể Trần trụi đang run rẩy của cậu. Anh im lặng, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cậu, anh chợt cười chua xót.

Anh buông ra một câu nói đầy đau lòng với cậu. "Thôi được rồi, em cứ đi đi, đến nơi em muốn đến. Nhưng mà, nếu em quyết định rời đi rồi, thì em đừng nghĩ rằng có thể quay về đây."

Anh ngừng tỏa ra mùi hương từ alpha, rồi lấy chăn che người cậu. Anh không nói gì thêm, chỉ ra ngoài ban công hút thuốc.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro